Sau khi cứu một nam sinh mới chuyển trường, vừa lạnh lùng lại ít nói. Cậu ta mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nói muốn báo đáp tôi. Ngón tay bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi. Tôi định ngăn lại, thì trước mắt bỗng hiện ra hàng loạt dòng bình luận như đạn bay. 【Trì Vọng lại bắt đầu diễn rồi kìa, cậu ta đúng là rất thích tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng nữ chính mà.】 【Sao lại còn khóc nữa? Trốn dưới gầm giường nữ chính suốt nửa năm nay chưa đủ kích thích à?】 【Chậc chậc, tội nghiệp cô em gái vẫn chưa biết nội y biến mất kiểu gì đâu ha.】 Tôi: ? Cậu thiếu niên điển trai trước mắt thấy tôi thất thần, giọng khàn khàn, ánh mắt đầy hụt hẫng, không cam tâm hỏi: "Vì sao cậu không muốn nhìn tớ… tớ thật sự tệ đến vậy sao?" "Hay là… cậu không thích kiểu báo đáp này?" Tan học tiết 4 buổi tối xong thì tôi mới về đến nhà, cũng đã khá muộn. Giàn phơi ngoài ban công trống trơn. Tôi bực bội bặm môi, dạo này gió gì dữ vậy trời? Cái áo ngực mới mặc chưa được mấy lần lại bị thổi bay mất rồi! Rửa mặt xong, tôi ngồi trên giường ôn từ vựng. Chưa học được bao lâu mí mắt đã bắt đầu giao lưu thân thiết với nhau, mơ màng ngủ mất. Nhưng tôi không biết rằng…dưới gầm giường vang lên tiếng động khe khẽ. Ngay sau đó, một bàn tay to kéo chăn đắp lại cho tôi. Còn thở ra một tiếng khẽ khàng đầy mãn nguyện. Sáng hôm sau, đang trên đường đi học thì có người gọi tôi từ phía sau. Hướng Viễn Tranh cầm cặp sách của tôi, cúi người ghé sát tai tôi, giọng đầy ngạc nhiên: "Sang Ninh, hôm nay cậu không đi trễ á?" Tôi và Hướng Viễn Tranh chơi với nhau từ nhỏ, cậu ta biết tôi là kiểu học sinh luôn đi học vừa đúng giờ, tuyệt đối không tới sớm phút nào. Cậu ta vỗ vai tôi, cười khoái chí: "Lên xe!" Tôi đáp “Ừ”, không khách sáo gì mà nhảy ngay lên yên sau xe đạp của cậu ta. Sắp đến trường thì tôi mới thấy có gì đó sai sai. Hôm qua ngủ quên, tôi quên mất không cài báo thức. Khoan đã… vậy ai là người đã cài báo thức cho tôi chứ? Càng nghĩ càng rợn người, nghĩ không cũng thấy sợ, da gà nổi đầy người. Nhưng rất nhanh tôi lại quên mất chuyện này, vì hôm nay thi thử, đầu óc không còn chỗ để suy diễn nữa. Buổi trưa sau khi ăn xong, mấy người tụm lại so đáp án môn Toán. Đột nhiên điện thoại “đinh đông” một tiếng. 【Này cậu ơi, sao cậu lại thân thiết với tên đàn ông khác vậy chứ?】 Đồng tử tôi co lại. Theo phản xạ, tôi nhìn quanh, thấy không ai để ý thì mới thở phào. Tay lướt màn hình lên trên. Lúc người này vừa kết bạn, đã gửi một câu cực kỳ kỳ lạ. 【Xin hỏi cậu có nhận nuôi cún con không?】 Tôi: Không hiểu gì luôn trời. Tôi không biết nên trả lời sao, cũng lười xóa bạn, để hắn nằm yên trong danh sách. Nhưng lần này thì tôi block thẳng tay, không nói nhiều. Tan học, khi đi ngang con hẻm nhỏ thường ngày vẫn đi qua, tôi nghe thấy một tiếng rên đau đớn truyền ra từ bên trong. Bước chân tôi chậm lại, theo phản xạ nhìn vào. Ba, bốn tên tóc nhuộm lòe loẹt, ngậm điếu thuốc đứng vây quanh trong góc. Một thiếu niên gầy gò đang ở thế yếu, ngồi co rút dưới đất, hai tay nổi gân xanh ôm chặt đầu gối run rẩy. Dường như cảm giác được ánh mắt tôi, cậu ta đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt sáng rực lập tức đối diện với ánh nhìn của tôi. Tim tôi khẽ run. Là Trì Vọng - nam sinh mới chuyển đến lớp tôi thời gian trước. Hồi mới chuyển trường, cậu ta cực kỳ được yêu thích. Ngay ngày thứ hai, ngăn bàn đã bị nhét đầy thư tỏ tình. Trì Vọng kéo ghế ngồi xuống, chẳng buồn nhìn qua, lạnh lùng nằm gục xuống bàn ngủ. Từ chối liên tiếp nhiều bạn nữ tỏ tình, mấy bạn nam muốn bắt chuyện cũng bị cậu ta lạnh nhạt lơ đẹp. Dần dà, mọi người không còn chủ động tiếp cận cậu ta nữa. Dù đẹp trai, học giỏi, nhưng cái thái độ xa cách người nghìn dặm đó khiến mọi ánh hào quang cũng trở nên nhạt nhòa. Nhưng lần này, không hiểu ma xui quỷ khiến gì, tôi lại lao tới, chắn trước mặt cậu thiếu niên. "Tụi bây mà không biến, tao gọi công an bây giờ đó!" 02 Tôi tự thấy câu mình vừa nói thật sự quá thiếu sức thuyết phục, đến nỗi chính tôi cũng cạn lời với bản thân. Không ngờ lại thật sự dọa được đám đầu gấu trước mặt. Tên đầu đinh sững lại một giây, sau đó hung dữ lườm Trì Vọng một cái. “Mày… hừ, Trì Vọng, lần này tao tha cho mày, lần sau thì đừng mong gặp may nữa!” Đến khi bọn chúng đi xa rồi, cậu thiếu niên vẫn đứng bất động, trông như một con chó ốm yếu sắp chết. Mãi đến khi tôi quay người định bước đi, tay áo lại bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. “…Cảm… cảm ơn cậu.” Cậu thiếu niên run rẩy đứng dậy. Lúc này tôi mới nhận ra, cậu ta chắc phải cao gần mét chín, bóng người cao lớn phủ kín cả tôi. “Không có gì.” Tôi liếc cậu một cái, bình thản nói, rồi quay người đi tiếp. Trì Vọng loạng choạng bước tới chắn trước mặt tôi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt hoe đỏ, ướt nước của cậu ta như đang ngân ngấn lệ. Giọng cậu hơi run, nhưng lại đầy kiên quyết: “Đợi… đợi đã! Tôi… tôi muốn báo đáp cậu!” …Báo đáp? Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Trì Vọng đã giơ tay lên. Ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi. Chỉ vài giây sau, áo đã bung hết, để lộ phần ngực rắn chắc, cơ bụng gọn gàng từng múi rõ nét. Á á á. Cậu đang làm cái quỷ gì thế?! Khoan đã, đây là kiểu “báo đáp” gì vậy?! Tôi lập tức dời mắt đi, hoảng loạn định mở miệng bảo cậu ta mặc áo lại. Thì một loạt dòng bình luận như đạn bay lại xuất hiện trước mắt. 【Trì Vọng lại bắt đầu diễn rồi, cậu ta đúng là rất thích tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng nữ chính.】 【Sao lại khóc nữa? Trốn dưới gầm giường nữ chính suốt gần nửa năm rồi mà còn chưa đủ đã sao?】 【Chậc chậc, tội nghiệp cô em gái vẫn chưa biết nội y của mình bay hơi thế nào đâu ha.】 Tôi: ??? Tôi trợn tròn mắt, cái gì vậy trời?! Những dòng chữ lơ lửng trước mắt, mãi mới tan biến. Thiếu niên điển trai trước mặt thấy tôi lơ đễnh, cúi đầu đầy thất vọng. Giọng khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào. Không cam tâm hỏi: “Tại sao cậu không chịu nhìn tớ… Tớ thật sự kém cỏi đến vậy sao?” “Hay là… cậu không thích kiểu báo đáp này?” 03 Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thật sự không biết nên nhìn đám bình luận đang nhảy múa trước mắt trước, hay nên trả lời câu hỏi của Trì Vọng trước. 【Diễn, diễn, diễn! Lại diễn! Ngày nào cũng soi gương nửa tiếng, tự khen thân hình mình không biết chán, giờ lại đứng trước nữ chính tỏ vẻ tự ti. Mùi “trà xanh” nồng nặc quá ha!】 【Nữ chính ơi đừng nhìn xuống màaaa! Có bé Trì đứng dậy rồi đó hí hí.】 Tôi: …? Toang rồi. Tôi thật sự muốn nhìn. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không biến thành "mèo thích nhìn… chỗ đó", giả vờ nghiêm túc ho một tiếng. “Bạn Trì, cậu đừng nói tôi kiểu như thế. Tôi cứu cậu chỉ là tiện tay, đừng để trong lòng.” Nói xong tôi cũng chẳng buồn liếc thêm, bước nhanh định chuồn. Nhưng lại bị Trì Vọng níu lấy cổ tay. Cậu ta ý thức được hành động không ổn, cuống quýt buông tay. Giọng gấp gáp, “Nhưng… nhưng tôi sẽ để trong lòng!” Tôi nghiêng đầu nhìn. Trì Vọng lúng túng hít mũi một cái, cố chấp quay mặt đi: “Nếu không báo đáp được… cậu… tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu.” Tôi cúi đầu xem đồng hồ. Thời gian phí cho cuộc nói chuyện này đủ để tôi làm được nửa mặt đề thi rồi đó. Tôi bực mình nói thẳng: “Vậy cậu muốn sao đây?” Không một giây do dự, Trì Vọng như thể ôm giữ câu này trong lòng đã lâu, cuối cùng cũng thốt ra được: “Cậu có nhận nuôi chó con không… à không! Có cần vệ sĩ không?” Sự im lặng của tôi vang như tiếng sấm. …Hả? Giờ thì tôi hiểu rồi. Đúng là có người không muốn làm người đàng hoàng, cứ thích biến mình thành cún. Trên đường về, Trì Vọng cứ kè kè đi bên cạnh tôi. Tôi chẳng buồn khách sáo: “Tôi là học sinh thì cần gì vệ sĩ? Cái người trên QQ cũng là cậu đúng không? Cậu rảnh quá rồi đấy.” Trì Vọng bật cười khẽ, mặt nghiêm túc hẳn: “Cậu là con gái, về nhà muộn thế này nguy hiểm lắm. Hơn nữa bố mẹ lại hay đi công tác, càng cần người bảo vệ.” 【Ố ồ, lỡ miệng rồi nha bé cún~】 【Trì Vọng à, thật ra người nguy hiểm nhất ở đây là cậu chứ ai nữa…】 Trì Vọng liếc mắt một cái là đoán được tôi đang nghĩ gì, vội vàng giải thích: “Tôi ở sát vách nhà cậu. Tôi hay thấy cậu ra ngoài một mình, về cũng một mình.” Nếu không phải thấy những dòng bình luận đang lăn lông lốc trước mặt, suýt chút nữa tôi đã bị ánh mắt chân thành của Trì Vọng lừa rồi. 【Trì Vọng ơi, cậu dám thề là nhà cậu không phải… gầm giường của nữ chính không đấy?】 【Nữ chính rảnh rỗi cúi xuống nhìn gầm giường: Ơ kìa? Sao hôm nay gầm sạch dữ vậy ta?】 Tôi: … Trước khi bước vào nhà, tôi thật sự chịu hết nổi, quay đầu gọi cậu thiếu niên đằng sau. “Trì Vọng, lại đây.” Nghe vậy, cậu ta ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi. Tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ giọt mong chờ nhìn tôi. Ánh mắt đó… sắp đóng thành sợi luôn rồi.