“Ca ca ruột?” Ta gãi gãi đầu tổ quạ đã nửa năm chưa chạm nước. Một con rận thừa cơ nhào ra, nhẹ nhàng tung mình ba vòng rưỡi giữa không trung, đáp thẳng lên ống tay áo thêu chỉ vàng của vị công tử áo gấm. “Không đúng a, ta là cô nhi mà, sao lại có ca ca ruột được?” Vị công tử áo gấm nhìn con rận đang múa lửa trên tay áo như đang tập dượt cho vũ hội dưới trăng, sắc mặt tức thì đặc sắc chẳng khác nào vừa nuốt mười cân chanh chua. “Có một khả năng này ngươi từng nghĩ đến chưa? Rất có thể, ngươi vốn có nhà, chỉ là năm xưa đi lạc – hoàn toàn do tai nạn bất ngờ!” Theo lời vị đại gia tự nhận là ca ca ta, thân thế thật sự của ta là tiểu thư nhà An Định hầu! Năm đó, mẫu thân sinh ta ở chùa, chẳng ngờ trúng đúng thời loạn lạc. Trong lúc hỗn loạn, một tên trộm mù đường nhân lúc náo loạn, vơ luôn cả người lẫn bọc tã đem chạy. “Nương khóc như Mạnh Khương nữ mỗi ngày, cứ nhắc hoài là có lỗi với muội. Bao năm qua, bọn ta lật tung cả kinh thành lên tìm muội, đến cả nhà xí cũng không bỏ sót!” Hắn tiến lên, kéo tay áo ta: “Đi thôi, về nhà hưởng phúc với ca ca.” “Khoan đã?!” Ta cúi xuống nhìn tấm áo rách te tua đến độ có thể làm lưới bắt cá. “Ngươi dựa vào đâu mà dám chắc ta là muội ngươi?” Công tử đáp chắc nịch: “Muội từng bán một chuỗi ngọc đúng không? Mười tám hạt, giữa có một viên hình trăng lưỡi liềm?” Mắt ta lập tức sáng rực như gặp được thịt nướng giữa trời tuyết: “Đúng vậy! Nếu không phải đói tới mức muốn nuốt cả bò, ta làm sao nỡ bán nó chứ!” “Vậy thì không sai được rồi!” “Vậy thì không sai được rồi!” Hắn kích động vỗ mạnh lên đùi cái “bốp” khiến ta suýt tưởng sắp đẻ trứng. “Đó là vật mẹ để lại cho muội! Để dỗ người vui, phụ thân còn bắt chước làm theo cả trăm chuỗi giống hệt, lại thuê một đám diễn viên đóng giả con thất lạc.” “Nhưng mẫu thân chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra toàn là hàng dởm. Người bảo hạt thứ bảy trên chuỗi ngọc thật có một vết nứt nhỏ.” Thì ra là vậy… Nghe cũng có lý đó chớ. Nhưng ta đâu phải kẻ ngu ngơ. Loại tình tiết này, lão Vương mù dưới gầm cầu kể hoài còn chưa chán! Ta ưỡn thẳng lưng, mắt nheo lại khinh thường: “Hừ! Để ta đoán thử coi – có phải trong phủ các người có một ‘bạch liên hoa’ được nuôi dưỡng như ngọc quý? Giờ đến tuổi gả chồng, nàng ta không muốn cưới, khóc sống khóc chết, nên mới mò ta về thế thân, đúng không?!” Vị công tử áo gấm kia lập tức nhíu mày. Ta vung tay lớn tiếng ra giá: “Nói trước nha, mỗi tháng ít nhất phải có mười lượng bạc! Mỗi ngày mười cái màn thầu trắng, món mặn không được ít hơn hai!” “Thiếu một đồng ta cũng không làm đâu!” Miễn là có cơm no áo ấm, thì gả cho ai cũng được. Dù gì thì... còn hơn chết đói! Công tử nhìn ta, và chẳng biết vì sao, trong ánh mắt ấy lại thấp thoáng vẻ cảm động... Hắn nghẹn ngào nói: “Đi thôi! Trước hết... ca ca đưa muội đi tắm cái đã!”   2. Ta, một đứa bé hoang dã từng lăn lê bò toài trong đám ăn mày suốt mười năm, hôm nay rốt cuộc cũng bước chân vào nơi huyền thoại gọi là—phòng tắm phủ hầu. Sau đó, ta đã thành công… khiến cả bồn nước thơm ngát biến thành một vũng mực đen đặc. Mấy nha hoàn bị điều đến làm nhiệm vụ, vừa bóp mũi vừa nín thở, run rẩy tiến hành công việc tẩy trần đại sự cho ta. Lớp ghét trên người ta dày đến mức có thể trét vá thành quách, kỳ ra từng mảng, từng mảng trôi lềnh bềnh trên mặt nước, quấn quýt với cánh hoa hồng thơm ngát như thể... đôi bên vừa kết tình tri kỷ. Cảnh tượng ấy, đúng là hài hòa đến mức không nỡ nhìn lâu. Các nàng thay nước đến lần thứ tám, đổi từ thùng nhỏ sang thùng lớn, mà da ta vẫn cứ tiếp tục... bay màu. Đỉnh điểm là tới màn bắt rận. Tóc ta đúng chuẩn tổ đại bàng, bết dính lại thành từng múi như roi sắt. Mấy nha hoàn tay cầm lược chấy, đứng xếp hàng như công nhân chuyền may, chia ca chia lượt, đồng loạt ra tay. “Có con nữa nè!” “Bên này cũng có!” “Trời ạ! Trong đầu ngươi là nguyên một dòng họ rận ký sinh à?!” Còn chưa hết! Bọn họ còn phát hiện—trứng rận. Đúng vậy, trứng! Chen chúc như trẻ mẫu giáo đang duyệt binh, hàng ngũ chỉnh tề, sĩ khí ngút trời. Lúc này, vị huynh trưởng nhà ta vẫn đứng ở cửa quan sát. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của hắn chuyển từ kinh hãi sang tuyệt vọng, sau đó là tan nát cõi lòng. Cuối cùng, hắn nghiến răng tuyên bố một câu như chém đinh chặt sắt: “Không ổn rồi… cắt luôn đi!” Ta giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối đến mức có thể dùng làm roi chín khúc, thản nhiên phẩy tay: “Cắt thì cắt.” Tuy nói thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho. Nhưng với cái thân ta đây – một kẻ lăn lộn trong đám ăn mày mười năm trời, da dày thịt thô, đầu tóc tổ quạ đủ để ấp ra nguyên đàn rận – thì e rằng nếu cha mẹ ta mà thấy, chắc chắn sẽ lập tức tuyên bố: đứa con này, không phải của ta! Đợi đến khi ta về phủ hầu, cái trán bóng lưỡng có thể soi gương của ta vừa xuất hiện, đứng giữa đại sảnh, liền trở thành tấm nền đỉnh cao giúp tiểu muội nuôi từ nhỏ nhà họ “Bạch Liên Hoa” toả sáng lộng lẫy. Ta dường như đã thấy trước tương lai. Giữa đại sảnh phủ hầu rực rỡ đèn hoa, ta đứng chính giữa, đầu sáng loáng phản chiếu ánh nến lấp lánh, chẳng khác gì viên dạ minh châu hình người. Ngay lúc đó, muội muội nuôi bước ra, váy lụa phiêu diêu, dáng vẻ như tiên nữ hạ phàm. Vừa đứng cạnh ta, khung cảnh liền biến thành bản live-action của "Tiên nữ và… trứng muối". Tiểu muội ngọt ngào dâng chén trà, bất ngờ "tay run" làm đổ cả chén trà nóng lên váy. Nàng ta ngã phịch xuống đất, nước mắt lưng tròng, môi run run cắn nhẹ, vừa đáng thương vừa yếu ớt, ngước mắt nhìn ta hỏi: “Ôi! Tỷ tỷ, muội có làm gì sai khiến tỷ không vui ư?” Ta lập tức chụp lấy cổ tay nàng ta, nở nụ cười chân thành đã rèn luyện suốt bao năm hành nghề trong bang ăn mày: “Ái chà, tay muội sao mà run như sàng gạo thế này? May quá, khi tỷ còn đi xin ăn đầu phố từng học qua xoa bóp Đông y với lão lang băm đó!” Nói xong liền vung tay, xuất chiêu “phân kinh thác cốt thủ” gia truyền, khiến nàng ta đau đến tái mét mặt mày, thậm chí… không kìm được mà tiểu ra quần tại chỗ. Phụ mẫu nuôi vừa định nổi giận, ta đã nhanh tay giành trước thế chủ động, quỳ sụp xuống đất gào khóc rống lên: “Cha mẹ có trách cứ gì, cứ trách con đi! Là con thô lỗ, quê mùa, không xứng với chiếc chén ngọc thanh tao này! Con sẽ lập tức vào nhà bếp múc nước rửa rau mà uống!” Cha nuôi tức đến nỗi bộ râu trắng cũng run lên ba hồi: “Vô lễ!!” Ngay lập tức, ta lao một cú quỳ trượt điêu luyện, ôm chặt lấy đùi phụ thân nuôi. “Cha ơi! Nữ nhi biết lỗi rồi! Để tạ tội, nữ nhi xin đi… dọn bô cho người!” Nghĩ càng thêm kích động, cái màn thầu trong tay ta dần biến hình thành bộ mặt của tiểu muội Bạch Liên Hoa. Không chút do dự, ta cắn một phát… bay luôn nửa cái đầu nàng ta trong tưởng tượng. Ca ca ta đứng bên cạnh, định nói lại thôi: “Ăn từ từ thôi, mấy món này trong phủ còn nhiều lắm. Muội thích bao nhiêu cũng có.” Ngây thơ quá rồi, huynh à! Ta hung hãn nhét cái màn thầu thứ sáu vào miệng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và toan tính. Dựa theo tình tiết hiện tại, ta chắc chắn đã rơi vào thế giới ngược tâm văn! Không tranh thủ ăn cho đã cái bụng lúc này, chẳng lẽ đợi đến khi bị nhốt vào chuồng chó rồi mới gặm bánh mì mốc với chuột chết à? — Hôm ấy, trời còn chưa sáng, ta đã bị tám nha hoàn vạm vỡ như kéo xe bò xông vào lôi ra khỏi chăn như thể chuẩn bị… dâng tế thần. Chúng ấn ta ngồi trước bàn trang điểm, chẳng buồn hỏi ý kiến. Ta còn mơ màng, chỉ cảm thấy mặt mình bị trát lên không dưới ba cân bột mì. Đến lúc mở mắt ra… Má ơi! Một dung nhan kinh thiên động địa hiện ra trong gương. Tiêu chuẩn khuynh quốc khuynh thành, trăng cũng thẹn, hoa cũng hờn! “Đây là… hiện trường vẽ mặt cho hồ ly tinh trong truyền thuyết à?!” – ta sợ hãi đưa tay sờ mặt mình. “Cô nương đừng động! Mi dán sắp rớt rồi kìa!” – nha hoàn cầm nhíp tay run bần bật. Ta cúi đầu nhìn kỹ. Tổ tông ơi! Cặp mi giả dài đến nỗi có thể dùng… quét sân! Mà chưa hết! Trên đầu ta là một công trình nghệ thuật vĩ đại – búi tóc cao đến độ chim đậu vô tư, thề là đủ sức làm chao đảo phong thủy toàn phủ! Cái độ cao của búi tóc này… đủ để thả diều rồi đó! Khoan đã… ta hói mà?! Một nha hoàn đắc ý lắc lắc cái đầu ta như đang khoe chiến lợi phẩm: “Đây là tóc giả được làm trong đêm hôm cô nương xuống tóc, là đại công tử đặc biệt sai người chế tác đó!” “Đại công tử dặn rằng, nhất định phải để cô nương vinh hoa rực rỡ ngày nhận thân quyến.” Ta nhìn chằm chằm vào dung nhan mỹ miều trong gương – ánh mắt, môi son, búi tóc… đều chẳng chút liên hệ nào với cái đầu trọc bóng lưỡng của ta hôm qua. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu – giác ngộ giáng xuống như thiên lôi: Hiểu rồi! Họ định biến ta thành nữ chính trong mấy cái trò văn học “thế thân” chứ gì! Đầu tiên là trát bột tô son, bọc ta như quý nữ nhà quyền thế. Đợi đến khi tiểu muội Bạch Liên Hoa gây họa, ta liền bị lôi ra gánh tội thay—vừa tiện vừa không tiếc! Cuối cùng, chắc chắn sẽ còn một màn "chân giả phân tranh", ta với nàng ta đứng giữa đại sảnh, nước mắt rưng rưng giành thân phận đại tiểu thư—một mất một còn, ai là thật, ai là giả?! Vương lão mù dưới gầm cầu quả nhiên không hề nói sai! Toàn bộ… đều là chiêu trò!