Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã xuyên không đến mười năm sau. Nằm trên một chiếc giường lạ. Ngay khi tôi đang hoang mang không biết làm sao, bỗng một bóng nhỏ từ cửa lao vào. Tôi lập tức nằm xuống, giả vờ chưa tỉnh. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, sau đó một bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên trán tôi. Giọng trẻ con líu lo kể về những gì cậu bé đã ăn, đã chơi gần đây. Cậu bé đã về, và cậu bé rất nhớ mẹ. Cậu bé nói: “Mẹ ơi, mẹ đã bị bệ/nh mấy ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh? Mẹ không thích Thang Thang, nhưng Thang Thang nhớ mẹ lắm, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi.” Mẹ?! Đứa trẻ này gọi tôi là mẹ! Tôi bật mở mắt. Chỉ thấy bên giường có một đứa trẻ mắt to miệng nhỏ đang nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Chưa kịp nói gì, đứa trẻ đã chạy mất. Trời ơi! Phải biết rằng tối qua tôi vừa nhận lời tỏ tình của nam thần, mở mắt ra con đã lớn thế này rồi.