Nương ta là nữ nhân vừa thông tuệ lại vừa xinh đẹp nhất trong thôn. Nương biết làm ra vô số món ăn kỳ quái nhưng ngon khó tả, cũng hay nói mấy lời mà ta nghe chẳng hiểu gì. Thế nhưng, ta chỉ may mắn thừa hưởng nhan sắc của nương, còn cái đầu óc thông minh kia thì chẳng được phân chút nào. Nương nhìn ta thở dài não nề, chẳng nói gì nhiều, chỉ chăm chăm kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ. Trong những câu chuyện đó, nữ tử nào cũng sẽ cứu một lang quân bên đường, rồi động lòng xuân, cuối cùng đều chết trong bi thương. Ta nhíu mày nhìn nương, nghiêm túc nói: “Nương ơi, con muốn nghe chuyện chú thỏ cơ.” Nương lập tức bịt miệng ta lại: “Không, con không muốn nghe đâu.” Thế là, ta đành nghe thêm một câu chuyện nữa về một nữ tử vì cứu nam nhân mà bị ngược tâm, ngược thân đến chết. Nghe mãi thành quen, có lần ta hỏi nương: “Nếu ngay từ đầu con giết hắn luôn thì có cần nghe mấy chuyện này không?” Nương suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Nếu con mặc kệ hắn, hắn cũng sẽ chết thôi.” Ta gật đầu vui vẻ: “Vậy thì đỡ rắc rối rồi! Nương, giờ con được nghe chuyện chú thỏ chưa?” Nương dịu dàng xoa đầu ta, rồi đổi sang kể một câu chuyện khác. 【Luận Về Tầm Quan Trọng Của Nghệ Thuật Pha Trà】 ... Được rồi, dù gì thì câu chuyện trước khi ngủ cuối cùng cũng có chút đổi mới. Vì thế, khi gặp một thư sinh nằm thoi thóp bên đường, ta liền bước ngang qua người hắn mà không buồn liếc mắt lấy một cái. Nhưng đi được vài bước, ta dừng lại. Ánh mắt dừng nơi ba cái bánh bao trong tay. Bánh bao có màu xanh kỳ quái, hình thù cũng rất... khó diễn tả, nhìn thôi đã chẳng muốn ăn. Bởi vì—đó là bánh cha ta làm. Nương ta trăm cái đều tốt, duy chỉ có một điều không ổn — đó là quá nuông chiều cha ta. Mà cha ta, ngàn điều đáng khen, chỉ có một tật xấu không sửa được — chính là nấu ăn dở tệ, lại rất thích làm đồ ăn cho ta. Món cha ta nấu, ngay cả con Đại Hoàng đói ba ngày cũng chẳng buồn ngó tới. Ta cũng chẳng thiết ăn mấy cái bánh bao nhìn thôi đã hết sạch cảm giác thèm ăn kia, nhưng nếu đem vứt đi thì lại nhớ đến lời dạy của nương — đồ ăn không được lãng phí. Khổ nỗi, sắp đến trưa rồi mà ba cái bánh vẫn y nguyên nằm trong giấy dầu chưa ai động đến. Nếu đem về thật, thể nào cha ta cũng buồn. Mà cha ta buồn thì nương ta lại phải dỗ dành. Nương mà đi dỗ cha, thì chẳng thể nằm ngủ cùng ta được nữa. Ta không ham gì mấy câu chuyện trước khi ngủ, nhưng mà nương thơm thơm, mềm mềm, nằm cạnh nương thật dễ chịu. Nghĩ tới đây, ta không do dự nữa, liền nhét ngay cái bánh bao vào miệng thư sinh kia. Sợ hắn nghẹn, ta lại đổ thêm mấy ngụm nước. Thư sinh “uể” một tiếng, tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Ta vẫn tiếp tục nhét bánh không dừng tay. Hễ thấy hắn trợn trắng mắt vì nghẹn, ta lại đổ nước. Chẳng mấy chốc, ba cái bánh đã được hắn ăn hết. Ăn xong, thư sinh đánh một cái ợ, mùi vị lạ lùng khiến hắn suýt nữa lại nôn ra, nhưng cuối cùng cái bụng cũng được lấp đầy, bèn nhìn ta đầy cảm kích. “Đa tạ cô nương đã cứu mạng.” Tâm trạng ta cũng rất tốt, mỉm cười phất tay: “Không sao không sao, ăn no rồi thì đi đi. Ta cũng phải về nhà rồi.” “Cô nương!” — thư sinh gọi ta lại — “Ân cứu mạng, tại hạ xin ghi tạc trong lòng. Đợi sau này đỗ đạt công danh, nhất định sẽ quay lại báo đáp cô nương. Chỉ xin cô nương cho biết tên, để sau này tiện bề tìm gặp.” Ta cảnh giác liếc hắn một cái, tay chậm rãi đưa ra sau lưng. Từ nhỏ ta đã quen chạy nhảy trên núi, để tránh bị dây leo hay bụi gai cản đường, ta luôn mang theo bên mình một cái liềm sắc bén. “Thư sinh,” ta hỏi, giọng đều đều, “chàng… có định cưới ta không?” Chỉ cần hắn dám nói “phải”, ta liền dám vung liềm cắt cổ hắn, sau đó lôi xác lên núi vứt cho bầy sói ăn. Thư sinh nhìn ta, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, nhưng vẫn vội vàng xua tay: “Không được không được! Tại hạ đã có người trong lòng, từng thề sẽ cùng nàng đầu bạc răng long, tuyệt đối không dám làm lỡ dở cô nương.” Ta cười tươi rói, buông tay khỏi cán liềm: “Vậy thì tốt, ta cũng không cần báo đáp gì. Chàng đi đi.” “Nhưng mà…” — thư sinh mở miệng, đôi mắt lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta suýt nữa mềm lòng. Ta lại lặng lẽ đặt tay lên cán liềm. Chỉ nghe thư sinh nói tiếp: “Ta có thể hứa với cô nương: vàng bạc vạn lượng, nam tử kinh thành, cô nương muốn chọn ai cũng được.” “Hãy tin ta. Dựa vào học vấn của ta, trong vòng năm năm, nhất định có thể làm được điều đó.” Hắn rất tự tin. Còn ta… lại bắt đầu do dự. Nương từng nói, ngàn vạn lần không được động lòng với nam nhân lai lịch bất minh. Nhưng mà… nương ơi… hắn nói là vàng bạc đó… còn là vạn lượng cơ… Vàng bạc a… vạn lượng a… Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà không xiêu lòng. Ta cắn răng định từ chối, cố gắng lôi lại chút lý trí cuối cùng. Ai ngờ thư sinh tưởng ta không tin, liền mở bọc hành lý ra, viết vội mấy chữ lên tờ giấy, rồi cẩn thận nhét vào tay ta. “Đọc sách làm người, một lời như vàng đá. Cô nương, hãy chờ ta.” Ta cúi đầu nhìn tờ giấy, nơi hai chữ "vàng bạc" được viết rõ ràng rành mạch… Cuối cùng, ta cũng nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài một tiếng: “Được.”   2. Về đến nhà, ta liền kể chuyện gặp thư sinh cho nương nghe. Nương vẻ mặt bình tĩnh, hỏi: “Cho nên... người chết rồi à? Không sao, nằm ở chỗ nào? Lát nữa bảo cha con đi xử lý.” Ta lắc đầu: “Con cứu hắn rồi.” Sắc mặt nương lập tức biến đổi, siết chặt cổ tay ta, giọng run run: “Không phải ta đã dặn con bao nhiêu lần là đừng động lòng với nam nhân rồi sao? Sao con cứ không chịu nghe lời vậy hả?” Đôi mắt bà đỏ hoe, ánh nhìn ẩn chứa điều gì đó ta không sao hiểu nổi. Từ trước đến nay, nương chưa từng nổi giận với ta như vậy. Ta bị bà làm cho sợ ngây người. Cha nghe thấy động tĩnh, lập tức bước đến, vòng tay ôm lấy nương mà dỗ dành: “Chuyện gì thế? Có gì từ từ nói.” Nhưng nương chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa, đẩy cha ta ra, nước mắt lã chã rơi xuống: “Con gái ông đã bị sói nhắm vào rồi, mà ông còn ở đây cười cợt được à!” Sắc mặt cha ta cũng thay đổi. Ông trầm mặc quay vào bếp, rút ra một thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh như băng. “A Vô, người đó đi về hướng nào?” Ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn vội vã chắn trước mặt cha. “Cha, không thể đi!” Nếu đi thật… thì mười vạn lượng vàng bạc kia chẳng còn hy vọng gì nữa. Cha nhìn ta hồi lâu, quai hàm nghiến ken két: “A Vô, cha mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Nghe lời, nói cho cha biết, tên đó đi đâu rồi?” Lông mày đẹp đẽ của cha lúc này phủ một tầng sương lạnh: “Dù có là lão Thiên vương đến, hôm nay ta cũng không tha cho hắn!” Ta vừa rơi nước mắt vừa lấy tờ giấy giao kèo trong ngực áo ra, run run đưa cho cha: “Cha… thật sự… không thể giết được đâu.” Cha âm trầm đón lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm một lúc, sát khí trên mặt dần biến thành… câm nín. Cuối cùng, ông đưa tờ giấy cho nương. Nương lập tức vung tay hất ra: “Ta không xem! Nam Mộ Thần, ta nói cho ông biết, mặc kệ đối phương là ai, cũng đừng hòng làm hại con gái ta!” “Ông nếu không bảo vệ được con gái, ta liền hòa ly với ông, ta không sợ đâu!” Cha đau lòng ôm lấy nương: “Nàng không biết tính tình con bé sao? Lòng nó mềm như đậu hũ ấy…” Nương ngẩng đầu nhìn ta, lại quay sang nhìn cha, cuối cùng mới cắn răng nhận lấy tờ giấy. Xem được một nửa, nước mắt nương lập tức ngưng rơi. Bà trừng mắt lườm ta một cái dữ dội. “Lần sau nói chuyện thì nói dứt khoát vào, đừng nói nửa chừng hại người hoảng hồn!” Nương và cha đưa mắt nhìn nhau, lại đầy lo lắng quay sang ta. “A Vô à… lòng người khó dò. Đợi đến khi hắn nếm được cái ngọt ngào của tiền tài rồi, cái tờ giấy này e rằng sẽ biến thành mầm họa.” Ta nghĩ tới đôi mắt trong trẻo kia của thư sinh, rồi cẩn thận gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi thơm, sau đó ngẩng đầu nhìn cha. “Không ai được nợ A Vô tiền.” “Nếu đến lúc đó hắn không đem tiền tới, cha cứ giết hắn.”   3. Xuân qua thu đến, năm năm chớp mắt đã trôi. Ta lại cao thêm một cái đầu, dung mạo so với nương còn phần nhỉnh hơn vài phần. Nương lại sinh thêm một đệ đệ, hiện tại đã biết chập chững bước đi. Mối đến nhà bàn chuyện hôn sự càng lúc càng nhiều, mà sắc mặt nương lại ngày càng tiều tụy. Thường khi nửa đêm tỉnh giấc, ta đều nghe thấy tiếng nương nức nở khe khẽ, cùng tiếng cha thở dài khuyên nhủ bên giường. “Con bé A Vô đã lớn rồi, chẳng lẽ nàng định để nó ở vậy cả đời hay sao?” Nương vừa nghe liền bật khóc, nghẹn ngào nói: “Chẳng lẽ chàng muốn mở to mắt nhìn nó bị người ta hại chết hay sao? Đó là con gái thiếp, chàng bảo thiếp sao có thể buông tay được?” “Chàng không biết đâu, mấy năm nay thiếp đêm nào cũng mộng thấy nó toàn thân đầy máu, khóc lóc cầu cứu.” “Nó gọi: Nương ơi cứu con với… con đau lắm…” “Nếu kết cục của con bé đã định là như vậy, thiếp tình nguyện giữ nó cả đời ở trong nhà này.” Cha ta chỉ biết thở dài: “Năm xưa chúng ta đều bị vướng vào vận mệnh sắp đặt, nhưng nếu không chịu buông tay… lỡ như đánh mất cơ hội duy nhất thì sao…” Phía sau cha còn nói gì nữa ta không nghe rõ. Ta không hiểu những lời cha mẹ nói là có ý gì, chỉ biết… nương đang vì ta mà đau lòng. Là vì nương sợ ta phải lấy chồng sao? Nhưng tại sao… vì một nam nhân mà phải rời khỏi cha mẹ, đến nhà người khác sống cuộc đời khổ cực? Tại sao khi chịu uất ức, không quay về cầu cứu cha mẹ? Rõ ràng họ là cha mẹ ta kia mà… Ta thật sự không hiểu. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy mình… quả thực quá đỗi ngu ngốc. Nếu như ta thông minh thêm một chút… có lẽ nương đã không phải vì ta mà khổ tâm đến vậy.