Tiểu thư ném tú cầu, trúng ngay một kẻ ăn mày. Lão gia vừa hay tin, suýt chút nữa lật tung cả mái nhà. Phu nhân khóc đến mức thở không ra hơi, nghẹn ngào không dứt. Ta thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, bèn vội bước ra trước, nói: "Đừng khóc nữa, để ta gả!" Câu ấy vừa dứt, cơn thịnh nộ của lão gia lập tức khựng lại. Quản gia liền bưng ra một khay vàng sáng loáng, thay mặt lão gia trịnh trọng nói: "Thư Đồng, cảm ơn con!" Tiểu thư cũng cất tiếng: "Ta đồng ý!" Ta ngơ ngác nhìn nàng: "Tiểu thư đồng ý cái gì?" Tiểu thư lao tới, ôm chầm lấy cái khay đầy ắp vàng bạc, hai mắt sáng rỡ: "Đưa tiền cho ta! Ta đồng ý gả cho ăn mày!"   2. Lão gia tức đến độ thật sự suýt lật tung cả mái nhà. Phu nhân vừa khóc vừa gào, sai người lôi tiểu thư về phòng nhốt lại. Quản gia thì vội vã nhét cả khay vàng vào lòng ta, bộ dạng gấp như thể sợ ta đổi ý. Tay ta run rẩy nhặt lên một thỏi vàng, cảm nhận từng chút nặng nề chân thật của thứ gọi là "kim ngân". Chợt trong lòng ta bừng tỉnh đạo lý. Khó trách tiểu thư lại mê tiền đến vậy. Thì ra... cầm vàng trong tay, lại có thể sướng đến thế này sao!? Ta bắt đầu cất từng thỏi vàng một cách đầy nghi thức. Có cái ta nhét vào đế giày, có cái giấu sát tim mình, từng đồng từng đồng, như đang cất giấu cả hạnh phúc tương lai. Chỉ còn đúng một thỏi cuối cùng, cửa phòng đột ngột bị đá văng! Đại thiếu gia xông vào, nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt đầy kiên định, cao giọng nói: "Phụ thân! Nhi tử thật lòng thương Thư Đồng! Nàng không thể gả đi được!"   3. Đại thiếu gia tư chất hơn người, tuấn tú phi phàm, đúng chuẩn "ngọc thụ lâm phong", đến mức đám nha hoàn trong phủ ai cũng ôm mộng xuân ngây ngốc vì chàng. Nhưng ta thì khác. Ta cầu nhân duyên, không phải vì thật sự muốn có nhân duyên. Mà là để mượn cớ lên chùa dâng hương, che giấu thân phận thực sự của mình. Ta là sát thủ. Có tổ chức. Có biên chế hẳn hoi. Nam nhân ư? Chỉ là thứ khiến ta phân tâm lúc rút kiếm. Ta là mẫu nữ tử hết lòng vì sự nghiệp! Tiểu thư cầu tài, còn ta cầu Phật là để có lý do ra khỏi phủ. Vì ta vừa mới nhận một nhiệm vụ mới — Phải truy tìm và thủ tiêu Nhị hoàng tử thất lạc giữa dân gian. Thật lòng mà nói, nếu đám lão đại của ta có tửu lượng bằng hạt đậu phộng thôi, chắc cũng không đến nỗi sau một trận chè chén lại đem việc ám sát trọng yếu thế này... giao cho một mật thám ăn nằm trong phủ quan như ta. Nhưng rõ ràng, bọn họ đã say đến hồ đồ. Thế nên — Ta phải đi. Phải hoàn thành nhiệm vụ. Ta rút tay khỏi tay Đại thiếu gia, bình tĩnh nói: "Thiếu gia, là Thư Đồng phúc bạc, không dám trèo cao." Chàng chau mày, nhìn ta hồi lâu, ánh mắt phức tạp: "Nhưng biểu cảm của nàng... lại giống như đang muốn đuổi ta đi cho khuất mắt."   4. Ta: “…” Thật sao? Chắc chắn rồi. Rõ là mặt ta vẫn đang đối diện với đại thiếu gia, ánh mắt vẫn khóa chặt ánh nhìn của chàng… Vậy mà thân thể thì đã âm thầm xoay người, vòng tay ôm chặt đống vàng sáng loáng. Nặng quá! Nếu tiểu thư mà trông thấy cảnh này, nhất định sẽ gào thét lên vì ghen tị cho coi. Lần đầu tiên trong đời, ta mới cảm nhận được — Cái gọi là nỗi phiền muộn vì… tiền quá nhiều.   5. Ta vốn lo rằng — Lắm vàng quá sẽ khiến ta và tiểu thư trở mặt thành thù. Nhưng thực tế chứng minh… ta đã đánh giá thấp tình nghĩa giữa chúng ta. Nàng chẳng những không ghen, mà còn đặc biệt trèo tường tới tìm ta tâm sự. Ta mở cửa, nhìn thấy cả một chiếc giường đầy những món… vũ khí đáng ngờ: Chùy sói, đinh tẩm độc, lưu tinh chùy… Ta: “…” Hỏng rồi. Thân phận bại lộ rồi. Tiểu thư thoáng sững người, rồi rất tự nhiên lấy từ vai xuống một chiếc bao tải. Trong đó là: Hạc đỉnh hồng, Thất bộ đảo, Hàm tiếu bán bộ điên, Đoạn trường thảo… Cả hai chúng ta đồng thanh: “…” Không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là tiểu thư phá vỡ sự im lặng. Nàng nhẹ nhàng nói: “Nếu hắn dám bắt nạt ngươi… thì cứ hạ độc hắn.” Ngừng một lát, nàng lại bổ sung thêm: “Công đường là nhà ta mở. Ngươi đừng sợ.” Ta gật đầu, lẩm bẩm: “Quan được phóng hỏa, dân không được thắp đèn…” Nàng trừng mắt: “Thế thì đi làm quả hồng mềm đi, ta mặc kệ ngươi luôn!” Ta khẽ lắc tay nải. Mấy lưỡi dao giấu trong đó va vào nhau, phát ra tiếng leng keng trong trẻo dễ nghe. Tiểu thư lúc này mới hài lòng vỗ nhẹ lên vai ta, giọng đầy an ủi: “Ngươi trưởng thành rồi.” Phải đó. Nhìn xem— Đây mới là cảm giác an toàn mà nam nhân đời nào cho nổi.   6. Tên ăn mày bị tiểu thư ném tú cầu trúng, họ Liễu. Gia cảnh… nói là nhà trống không cũng không đúng, vì ngay cả “bốn bức tường” hắn cũng không đủ. Bức tường thứ tư được vá bằng rơm rạ, gió thổi qua còn lách cách như đang thổi tiêu. Đội ngũ đưa dâu vừa rời đi, hắn đang quét sân. Ta ngồi trên tấm chiếu rách trong gian nhà rách nát, tròn mắt nhìn hắn: Hắn quét sân xong thì nấu cơm, nấu cơm xong nấu canh, nấu xong canh lại rửa nồi, rửa nồi xong chẻ củi. Ừm. Việc nhà… đúng là bao trọn gói. “Hết cơm chưa?” Hắn chìa tay ra xin lại cái bát. Ta đưa bát cho hắn, bất giác liếc nhìn bàn tay ấy — khớp xương rõ ràng, trắng trẻo như măng non. Giọng nói… cũng thật dễ nghe. Hắn — tức là Liễu ăn mày — sau khi rửa bát xong, lại đưa cho ta một quả táo. “Nàng nhớ kỹ,” hắn nói, “ta tên là Liễu Tố. Từ nay về sau, không được nhìn nam nhân khác, chỉ được lấy ta, sinh con cho ta, sống cùng ta hết đời.” Ta cười nhẹ, nói: “Được thôi. Nhưng trước hết chàng có thể giúp ta… vén khăn trùm đầu chứ?” Hắn bật cười: “Ăn cơm còn không chịu yên, tự kéo ra nhìn trộm ta rồi còn giả vờ.” Ta đỏ mặt, nghẹn lời: “Bớt nói nhảm đi.” Hắn cầm một cành đào khô, nhẹ nhàng gạt lớp khăn trùm đầu trước mặt ta. Trên nhánh đào ấy vẫn còn vài bông hoa đang nở rộ, phơn phớt hồng, đẹp tới chấn động lòng người. Tim ta đột nhiên đập mạnh, như có chú hươu nhỏ trong ngực bỗng dưng bật dậy, nhảy một cú đầy hốt hoảng. Hắn đúng là… có vẻ “có cầu tất ứng” thật. Chỉ là… ta vẫn chưa xác nhận được liệu hắn có đủ: tám múi cơ bụng, một lòng một dạ, không nạp thiếp, không cưới ai ngoài ta, và… sẵn lòng vì ta mưu quyền đoạt vị, chém luôn Hoàng đế hay không thôi.   7. Trời chẳng mấy chốc đã sẩm tối. Đến lúc rồi — Đã đến giờ khám phá chân tướng. Ta chăm chú nhìn chằm chằm vào bụng hắn, im lặng chờ đợi hắn… cởi áo. Hắn bị ta nhìn đến đỏ cả vành tai, vẻ mặt lúng túng, cau mày đầy kiềm chế: “Có phải… quá nhanh không?” Ta nghiêng đầu, thản nhiên đáp: “Nam nhân… không thể nói mình nhanh.” Hắn nghẹn họng: “Vậy… ta đi tắm trước nhé?” Ta: “…” Một kẻ đến bốn bức tường còn không có, lại có thể… tắm? Hắn dắt ta đi qua rừng cây, tới một con suối nhỏ ven cánh đồng hoa. À đúng rồi… đây không phải phủ quan. Không nên suy nghĩ hạn hẹp. Phải mở rộng tầm nhìn. Phải nhìn thế giới bằng đôi mắt của người từng khấn trước tượng Phật xin "trượng phu toàn năng". Giữa dòng nước mát, hoa cỏ mênh mang, ánh trăng dìu dịu phản chiếu xuống mặt suối trong veo — Ta và hắn, như một đôi uyên ương lặng lẽ trong nước. Hì hì. Uyên ương đó. Mà là một đôi uyên ương… có tám múi cơ bụng.   8. Nhưng… Trên lưng "con uyên ương" kia, lại có một vết sẹo do đao chém để lại. Một kẻ ăn mày sao lại có vết thương do đao chém? Ta nghĩ nghĩ… chắc chắn là bị người ta bắt nạt! Không thể nào khác được! Ta, sát thủ cấp nhất dưới trướng Thái hậu nương nương, há có thể để phu quân mình bị người ta ức hiếp như thế? Ta quay sang nhìn hắn, kiên định nói: “Từ nay về sau, ai dám bắt nạt chàng, cứ nói với ta. Ta bảo vệ chàng!” Nói xong còn không quên khoe… bắp tay yếu xìu của mình — cái mà nếu chớp mắt thôi là không thấy đâu nữa. Hắn không trả lời ta. Chỉ mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Tiểu thư nhà tri phủ cũng dám cùng nam nhân tắm suối giữa trời sao?” Ta nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ tới mang tai, ngượng chín cả người. Mãi một lúc mới vắt ra được một câu chống đỡ: “Gả gà theo gà, gả chó theo chó…” Hắn cười thành tiếng. Ta hừ một cái, nói: “Vậy chàng kêu ‘gâu’ một tiếng cho ta nghe.” Hắn lắc đầu. Ta lại bảo: “Vậy gáy một tiếng thử xem?” Cuối cùng, hắn chỉ đành “gâu gâu” hai tiếng, nhẹ nhàng, bất lực mà đáng yêu. Ta cười như một con ngốc mất trí, như thể cả thiên hạ chỉ còn lại tiếng chó đó vang vọng trong lòng ta. Tắm rửa xong, hắn lấy chăn cuốn ta lại, bế ta lên, mang về căn nhà rách nát. Vừa đi vừa hỏi: “Như vậy… có giống phi tử được sủng hạnh không?” Ta lườm hắn: “Chàng đâu phải Hoàng thượng.”