Gió bắc cuồn cuộn quét qua mái hiên, mái tóc búi kỹ càng của nàng đã vương đầy tuyết trắng. “Cẩm Niên… chàng đưa người ngoài về phủ là có ý gì?” Khi thấy ta được Lục Cẩm Niên bế xuống từ xe ngựa, sắc mặt tươi tắn của Lý Hoài Ngọc lập tức phủ một tầng sương lạnh. “Chàng sao có thể ôm nữ nhân khác?” “Thả ra! Mau thả nàng ta xuống!” Lý Hoài Ngọc là thiên kim phủ Tể tướng, từ nhỏ đã được nuông chiều. Lời còn chưa dứt, tay nàng ta đã vội vàng kéo ta ra khỏi vòng tay Lục Cẩm Niên. Ta thân thể suy kiệt, đứng không vững, bị giật mạnh liền ngã nhào xuống đất. Cú ngã khiến cánh tay đầy thương tích và lớp áo lót đẫm máu lộ ra trước mắt hắn. Hắn lập tức đỡ lấy ta, ánh mắt đầy lo lắng: “Nàng bị thương nặng thế này sao?” “Lúc nãy còn cứ nói không sao là thế nào?” Càng thêm áy náy, hắn quay đầu quát Lý Hoài Ngọc, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: “Hoài Ngọc, ngày thường nàng ghen tuông cũng thôi đi, nhưng bây giờ nàng không nhìn rõ tình hình sao?” “Vị cô nương này chẳng phải là…” Ta vội giơ tay nắm lấy vạt áo hắn, ngăn lời sắp nói ra, giọng yếu ớt run rẩy: “Thái tử phi chỉ là có ý tốt muốn đỡ ta… là do ta không cẩn thận nên mới…” Hắn liếc ta một cái, khẽ lắc đầu: “Bổn cung đâu có mù, nàng không cần thay nàng ta nói đỡ.” Ta rủ mi cúi đầu, thân thể khẽ nghiêng, mượn lực nghiêng người ngã vào lòng Lục Cẩm Niên. Lý Hoài Ngọc trông thấy động tác thân mật giữa ta và hắn, cuối cùng cũng giận đến phát điên: “Ngươi chỉ là một tiện dân nho nhỏ, vậy mà dám tự xưng là ta trước mặt bổn phi và Thái tử?” “Người đâu, lôi nữ nhân vô lễ này xuống, loạn côn đánh chết cho ta!” Thị vệ Đông cung vừa định tiến lên đã bị Lục Cẩm Niên quát lớn: “Các ngươi coi bổn cung chết rồi hay sao?” “Rốt cuộc ai mới là chủ nhân Đông cung này?” Hắn liếc nhìn Lý Hoài Ngọc một cái, vung tay áo, lập tức bế bổng ta lên: “Lý Hoài Ngọc, vị cô nương này là khách của bổn cung. Nếu ngươi còn dám hồ nháo, đừng trách bổn cung không khách sáo.” Hắn dặn người đi truyền thái y, còn mình thì ôm ta đi thẳng về phía tiểu viện. Gương mặt ta vùi trong lồng ngực hắn, lúc ngang qua bên người Lý Hoài Ngọc, ta nhướn mày, khẽ mấp máy môi: “Đồ ngu.” Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt nàng ta như núi lửa nứt toác, cơn giận trào ra dữ dội, không sao kiềm lại được.   2. Lý Hoài Ngọc có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi, chung quy vẫn là kẻ thông minh. Bị ta giở trò trước cửa Đông cung, suốt hai ngày qua nàng ta đều án binh bất động. Ngay cả chuyện Lục Cẩm Niên muốn giữ ta lại Đông cung để dưỡng thương, nàng ta cũng không lên tiếng phản đối. “Nàng cứu mạng bổn cung, vậy mà bổn cung vẫn chưa biết quý danh.” “Chẳng lẽ cứ mãi gọi ngươi là ‘cô nương’ sao?” Hắn ngồi bên mép giường, mắt không rời ta, giọng điệu ôn hòa, thanh âm trong trẻo. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh tuyết ngoài sân phản chiếu lên khung cửa sổ, luồng sáng dịu rọi lên khuôn mặt hắn, khiến đường nét ấy thêm phần tuấn tú thanh nhã, gần như không thực. Khó trách tiểu thư nhà ta lại đem lòng yêu hắn. “Điện hạ đúng là… dung mạo bất phàm.” Câu trả lời lạc đề của ta khiến hắn khựng lại, ánh mắt khẽ dao động, rồi khẽ cong môi, hứng thú nhìn ta: “Xem ra bổn cung quả thật nhờ gương mặt này mới có thể biết được tên cô nương rồi.” “Vậy… cô nương có nguyện ý, nói cho ta biết tên gọi là gì không?” Ta cụp mắt, nụ cười vừa vặn không thừa không thiếu: “Dân nữ mồ côi từ nhỏ, nếu điện hạ không chê, có thể gọi là Chi Chi.” Lục Cẩm Niên nhẹ mím môi, lặp đi lặp lại cái tên ấy mấy lần, sau đó mỉm cười khen ngợi rồi mới hỏi tiếp: “Hôm đó bổn cung gặp dã thú trong núi, thị vệ người thì chết, kẻ thì trọng thương… Nếu không có Chi Chi xả thân cứu giúp, chỉ e bổn cung đã sớm vùi thây nơi rừng sâu rồi.” “Bổn cung thật hiếu kỳ, hôm đó tình thế nguy hiểm như vậy, một nữ tử như nàng, sao lại dám xông vào cứu ta?” Lục Cẩm Niên sống trong thâm cung bao năm, muốn khiến hắn tin tưởng đâu phải chuyện dễ dàng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bất ngờ bật cười: “Dĩ nhiên là vì… điện hạ sinh ra quá đỗi tuấn tú rồi.” Một nam nhân sống theo khuôn phép bao năm, lúc đối mặt với câu trả lời chẳng theo lẽ thường kia của ta, nhất thời sững sờ. Hắn có vẻ thấy lý do ấy vừa nực cười lại có phần thú vị, khẽ bật cười, lắc đầu: “Chỉ vì vậy thôi sao?” Ta nghiêm túc gật đầu: “Ái mộ cái đẹp là bản tính con người.” “Điện hạ tuấn tú như thế, ta nổi lòng tham sắc… chẳng phải rất bình thường sao?” Hắn bị câu nói thẳng thắn ấy làm cho sững lại, khẽ ho một tiếng, vành tai cũng ửng đỏ. Một lúc lâu sau mới khẽ thở ra: “Nàng thật khác với những nữ tử ta từng gặp, thẳng thắn đến mức… có chút đáng yêu.” Ta giả vờ cúi đầu e lệ, lòng thầm đếm nhẩm thời gian. Đến khi khóe mắt liếc qua khe cửa, thấy một vạt váy hồng khẽ lay trong gió— Ta mỉm cười, khẽ nói: “Điện hạ nói ta đáng yêu, chẳng lẽ không sợ Thái tử phi nổi giận sao?” “Ta chỉ là thôn nữ quê mùa, sao sánh được với thiên kim thế gia.” “Dân nữ không xứng.” Lục Cẩm Niên chỉ lắc đầu:  “Thái tử phi có gì đáng giận? Con gái nhà quyền quý tuy điềm đạm đoan trang, nhưng hành xử khuôn mẫu, quy củ quá mức, đối với bổn cung mà nói thì vô cùng nhạt nhẽo. Chi Chi, nàng sống động hơn họ nhiều.” Ta khẽ cong môi cười, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau. Tiểu thư nhà ta vì người như hắn mà uổng mạng, rốt cuộc… là không đáng. Lục Cẩm Niên từng vì Lý Hoài Ngọc mà bỏ mặc tính mạng của tiểu thư, ban đầu ta cứ ngỡ hắn thực sự yêu nàng ấy đến quên cả bản thân. Về sau ta mới hiểu, thứ hắn yêu, chẳng qua chỉ là thân phận đích nữ của phủ Thừa tướng. Thân phận ấy có thể đem lại thế lực, có thể giúp hắn đứng vững. Lão hoàng đế tuổi cao sức yếu, bệnh tật quấn thân, trong triều ngấm ngầm nổi sóng, tranh đoạt ngôi vị ngày càng gay gắt. Dù Lục Cẩm Niên là Thái tử, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Mẫu phi của hắn, Tấn Nguyên hoàng hậu, từng là thanh mai trúc mã với hoàng thượng, sau khi sinh hạ Thái tử thì yểu mệnh qua đời. Hoàng thượng vì tình xưa nghĩa cũ nên lập hắn làm Thái tử. Nhưng hoàng quyền xưa nay vẫn luôn tàn khốc. Mấy năm gần đây, các hoàng tử khác lần lượt trưởng thành, Lục Cẩm Niên chịu áp lực nặng nề, vì củng cố địa vị, không ngừng tìm cách lôi kéo Lý Thừa tướng. Mà Lý Hoài Ngọc lại chính là ngọc trên tay của Lý Thừa tướng. Ta cụp mắt xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận. “Điện hạ sau này sẽ là đế vương một nước, Thái tử phi mỗi cái nhấc tay bước chân đều phải có phong thái mẫu nghi thiên hạ thì mới xứng với thân phận đó. Nếu nàng ấy mà cũng như dân nữ, nghĩ gì nói nấy, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao?” “Ta ở trong tiểu viện này dưỡng thương hai ngày, nói năng đều phải dè chừng, sợ vô tình đắc tội với nhân vật lớn nào, đến mức sắp nghẹn đến hỏng rồi đây.” Lục Cẩm Niên bưng bát thuốc còn ấm trên bàn đặt trước mặt ta, giọng nói nhẹ nhàng ôn hoà. “Bổn cung thích nghe lời thật. Sau này nàng muốn nói gì thì cứ nói, không cần câu nệ.” “Trong phủ này, bổn cung là lớn nhất. Nếu có ai vì nàng nói thật mà dám bắt nạt nàng, bổn cung sẽ thay nàng đòi lại công bằng.” Những lời này của Lục Cẩm Niên, chẳng mấy chốc đã lọt đến tai Lý Hoài Ngọc. Dù hai ngày nay nàng ta không bước chân vào tiểu viện nơi ta tạm trú, nhưng mỗi ngày, vào đúng một khung giờ cố định, luôn có một gương mặt lạ lén lút rúc người ngoài cửa sổ để nghe lén. Vì sao ta biết được? Bởi vì loài thỏ bọn ta trời sinh thính tai. Nàng ta mỗi ngày đều lén đến, rồi lặng lẽ rời đi. Vẫn một thời điểm, một bước chân, rời đi xong lại đi đúng về cùng một hướng. Dù nàng ta đã cố giấu giếm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là phàm nhân. Một kẻ phàm tục, sao có thể qua mặt được một yêu tộc tu hành mấy trăm năm như ta? Đêm hôm đó, Lý Hoài Ngọc giận dữ kéo người xông thẳng đến viện. Theo nàng ta đến là một nữ tỳ, vừa vào phòng đã không chút lưu tình kéo ta từ trên giường xuống, mặc cho vết thương trên người ta vẫn còn chằng chịt máu me, lập tức đè ta xuống nền đất lạnh. “Một con nha đầu quê mùa như ngươi mà cũng dám giở trò trước mặt Thái tử phi sao?” “Muốn bám vào cành cao à? Ngươi tìm nhầm người rồi!” Giọng nàng ta sắc nhọn đến chói tai, một âm thanh mà cả đời ta cũng không thể nào quên. Ta biết ả chính là người tâm phúc bên cạnh Lý Hoài Ngọc — Xuân Đào. Lý Hoài Ngọc đứng giữa sân, gió tuyết ào ạt, trời lạnh cắt da, vậy mà nàng ta lại trông vô cùng hưng phấn. “Thứ tiện nhân hèn kém!” “Chỉ dựa vào ngươi, cũng dám giở trò trước mặt bổn cung sao?” Tiếng nói vừa dứt, roi ngựa trong tay nàng ta đã hung hăng vung xuống. Chiếc roi nặng nề quất lên người ta, một lần, hai lần, ba lần… Mỗi cú như lửa cháy đốt vào da thịt, đau đớn thấu tận tim gan, lan khắp toàn thân chỉ trong thoáng chốc. Ta quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho Lý Hoài Ngọc trút giận lên người mình. Không biết tiểu thư nhà ta khi gả vào phủ Thái tử, có từng bị nàng ta hành hạ như ta lúc này không? Ngày thi thể tiểu thư được đưa về Tô phủ, đêm xuống vắng lặng, ta hóa thành hình người lặng lẽ đến thăm nàng. Bên dưới lớp áo lót đỏ thẫm kia, không có lấy một tấc da lành lặn. Những vết roi chồng chéo, mới cũ lẫn lộn, có cái thậm chí đã bắt đầu hoại tử. Ta vốn là một yêu quái có chút tu vi mà còn không chịu nổi roi da này, tiểu thư lại dịu dàng hiền lành đến thế, sao có thể chịu đựng được? Chắc nàng đau lắm… rất đau… Ánh mắt ta gắt gao dán chặt vào Lý Hoài Ngọc, chỉ hận không thể lập tức nhào tới xé xác nàng ra thành trăm mảnh. Nhưng không được. Ta phải nhịn. Cách khiến một người đau khổ nhất, chưa bao giờ là cái chết. Từng ngụm máu trào ra từ miệng, tràn xuống theo khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng. “Thái tử phi đối xử với ta như vậy, không sợ điện hạ biết rồi sẽ nổi giận sao?” Cơn đau thấu xương khiến ta không kìm được mà rùng mình, răng cắn chặt, trán đã đẫm mồ hôi lạnh. “Ngươi quyến rũ Thái tử đến thần hồn điên đảo, còn tưởng ta sẽ để ngươi ở lại đây chắc?” Lý Hoài Ngọc ngồi xổm trước mặt ta, dùng cây roi sần sùi nâng cằm ta lên, gương mặt tràn đầy đắc ý. “Tối nay hoàng thượng đột nhiên trở bệnh, Thái tử hiếu thuận, tất nhiên phải đích thân ở bên hầu hạ. Ai biết được bao giờ hắn mới quay về.” “Đợi đến lúc hắn về, ta sẽ nói với hắn là chính ngươi muốn rời đi. Ngươi thấy đấy, có bức thư tay do chính ngươi viết, hắn liệu còn có thể nghi ngờ sao?” Lý Hoài Ngọc ném bút và giấy viết thư về phía ta, rồi hung hăng túm lấy tóc, kéo mạnh khiến ta bật dậy khỏi mặt đất. “Viết cho Thái tử một bức thư từ biệt, nói là ngươi bất ngờ biết được tung tích cha mẹ ruột, muốn rời khỏi kinh thành.” “Nếu ngươi chịu viết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không viết, ta sẽ chặt từng ngón tay đẹp đẽ này của ngươi xuống, sau đó ném ngươi vào kỹ viện.” “Phụ thân ta là trọng thần của triều đình. Nếu Thái tử muốn thuận lợi lên ngôi, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân quê mùa như ngươi mà trở mặt với ta.” “Dù hắn có biết chân tướng, cùng lắm cũng chỉ lạnh nhạt với ta vài hôm mà thôi.” Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta lúc này lại mang theo thứ độc ác không phù hợp với độ tuổi. Ta gượng cười yếu ớt, cố tình khiến bản thân trông càng thêm thảm hại. “Ý của Thái tử phi là, cho dù sau này Thái tử đăng cơ làm vua, thì vẫn phải nhìn sắc mặt phủ Thừa tướng mà sống, đúng không?” Lý Hoài Ngọc thờ ơ ngắm nghía ngón tay vừa mới nhuộm đỏ móng, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ. “Nếu không thì sao?” “Trong cung mấy vị hoàng tử đều có thế lực nhà mẹ chống lưng. Điện hạ thì thân cô thế cô, phụ thân ta bằng lòng nâng đỡ hắn đã là phúc phận của hắn rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết điều, viết xong thì mau cút khỏi đây.” Ta ho dữ dội mấy tiếng, cầm bút lên, tay run lẩy bẩy viết nên bức thư từ biệt. Ngay sau đó, thân thể mềm nhũn, lảo đảo rồi ngất lịm. Trước khi mất đi ý thức, ta lờ mờ trông thấy một bóng người thoáng qua ngoài khung cửa sổ.