01. Ta bị bọn giặc kéo lê đi, trong lúc giằng co, quần áo bị xé rách, đám nam nhân thô bạo đẩy ta ngã xuống đất. Châu Nhược nép vào lòng Châu Mạnh Thanh, giọng nói đầy thương hại: “Nếu ba ngày sau không có ai mang bạc đến chuộc, các ngươi cứ ‘động phòng’ với nàng cũng chưa muộn.” Bị vấy bẩn, vậy mà trong mắt nàng, chỉ đáng gọi là “động phòng”. Châu Mạnh Thanh mặt lạnh, giơ tay che mắt Châu Nhược, không muốn nàng chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn này. Hắn tuyên bố sẽ bỏ ra trăm lạng vàng để chuộc ta, tên đầu lĩnh phỉ thấy có lợi nên tạm thời giam ta lại, chưa vội ra tay. Ta không ngờ, một mạng hèn mọn như ta, hóa ra cũng có giá trị đến vậy. Ngày ta và Châu Mạnh Thanh bái đường thành thân, hắn chỉ là một thư sinh nghèo bán chữ kiếm sống. Mãi đến khi Châu Nhược tìm đến hắn, ta mới hay hắn vốn là thế tử phủ Quốc Công. Xe ngựa sang quý dừng nơi con ngõ nhỏ hẹp, Châu Mạnh Thanh khoác lên mình cẩm bào. Hắn đứng trước mặt ta, rõ ràng vẫn là người cũ, nhưng mọi thứ dường như đã đổi thay. Ánh mắt Châu Nhược chưa từng rời khỏi hắn một khắc. Hắn dìu nàng lên xe, sau đó cũng nhanh chóng bước vào theo. Ta vội vã bám theo phu quân, chẳng còn chỗ ngồi đành leo lên càng xe, mặt còn nguyên phấn son chưa kịp lau, trông luống cuống, ngốc nghếch như một kẻ dư thừa.   02. Chúng treo ta lên tòa tháp giữa trại cướp, giữa trời nắng gay gắt. Sang ngày thứ ba, đầu óc ta đã mơ hồ, chẳng còn tỉnh táo. Họng khô rát, ta nghĩ thầm: giọng hát này e là hỏng mất rồi. Mơ hồ nhớ lại lời Châu Nhược từng nói: “Biểu ca ta đoán không sai, ngươi hát rất hay, mang theo ngươi trên đường cũng coi như có người giải buồn.” Đáng lẽ khi ấy ta nên hiểu, dù đã bái đường thành phu thê, trong mắt Châu Mạnh Thanh, ta vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi mua vui. Người duy nhất chiếm trọn tâm trí hắn, vẫn luôn là Châu Nhược. Ta nghĩ, đợi Mạnh Thanh đem vàng đến, ta nhất định sẽ quay về quê cũ, còn hắn tiếp tục con đường vinh hoa của hắn. Một trăm lạng vàng, coi như mua đứt ân đoạn nghĩa tuyệt. Đáng tiếc… hắn lừa ta. Ngày thứ ba đã đến. Nhưng Mạnh Thanh… hắn không xuất hiện.   03.Ta gặp lại Mạnh Thanh sau hai năm. Lúc bấy giờ, Tất Hồi đã lập công chuộc tội, cứu giá thành công, một bước trở thành người được Hoàng thượng tin tưởng. Sau chiến thắng trở về kinh, chàng được phong làm Chỉ Huy Sứ tiền điện, ban thưởng phủ Kham Vinh, trở thành nhân vật quyền thế được triều đình trọng vọng. Phủ Kham Vinh có khu vườn trồng mai đẹp nhất kinh thành. Nhân khi mùa đông vừa qua, chàng mời hào quý đến thưởng mai, tiện thể kết giao. Ta phụ trách sắp đặt tiệc rượu ở Tứ Ty Lục Cục, vừa quay đầu đã trông thấy Mạnh Thanh đứng sau lưng, ánh mắt gườm gườm khóa chặt vào ta. Cái nhìn của hắn đến sớm hơn ta tưởng. Đôi mắt ấy u tối, như thể hận không thể khoét lên người ta một lỗ. Nhưng hắn cũng chỉ thất thố trong chốc lát. Giây sau, vẻ mặt hắn lại trở về bộ dáng đạo mạo, cung kính, ung dung. Ta trấn tĩnh lại, lướt ánh mắt qua hắn, nhìn đến khuôn mặt Châu Nhược. Nàng ta trông thấy ta chẳng khác nào thấy quỷ giữa ban ngày, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng lùi về sau. Chỉ vì một người như vậy mà năm đó Mạnh Thanh nỡ vứt bỏ ta ư? Thật không dám khen mắt nhìn của hắn. Nhưng hắn nhất định sẽ hối hận. Lúc lướt ngang, hắn bất ngờ siết chặt lấy cổ tay ta. Ta nhăn mặt kêu đau: “Công gia muốn làm gì?” Sắc mặt hắn thoáng chốc tối sầm, ánh mắt sâu thẳm như đang chôn giấu vô số tâm tư. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi cất giọng, chắc nịch gọi ta: “Loan Loan.” Hai chữ này ta đã sớm chán ghét đến tận xương tủy. “… Công gia e rằng nhận nhầm người rồi.” Ta nhếch môi, khẽ chau mày, nhẹ nhàng hất tay hắn ra, chỉnh lại ống tay áo cùng lọn tóc, rồi ngẩng đầu nói với vẻ kiêu ngạo: “Ta là thê tử của Tất Hồi – tân Chỉ Huy Sứ tiền điện, mong công gia giữ lễ.” Tròng mắt Mạnh Thanh khẽ co lại. Hắn không thể tin được—một kẻ “thấp hèn” như Loan Loan, sao có thể gả được cho một nam nhân tử tế?   4. Đêm đó, Tất Hồi bận đến nửa đêm mới hồi phủ, trông thấy ta gục trên bàn thiu thiu ngủ. Chàng bế bổng ta đặt lên giường, kéo nhẹ tấm lụa mỏng phủ ngang vai ta, cười hỏi: “Ban đêm chải chuốt yểu điệu như vậy, muốn quyến rũ ai chăng? Chẳng sợ bị nhiễm lạnh ư?” Ta cũng không hề cố tình trêu chọc chàng. Chẳng qua ta quen ở căn nhà tranh lộng gió, nơi đây đốt sàn sưởi khiến ta nóng bức khó chịu. Trong mơ màng, ta vươn tay quàng cổ chàng, uể oải lí nhí: “Chàng đừng nói oan ta...” Lời nói là vậy, song ngón tay ta lại lướt đến bên hông chàng. Chàng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, vết chai nơi lòng bàn tay chàng khiến ta đau ngưa ngứa. Chàng tựa trán vào ta, trêu đùa: “Có phải nàng phát sốt rồi chăng? Kiếp này còn có lúc nàng chủ động quyến rũ ta ư?” Thường nhật ở cạnh Tất Hồi, chỉ có chàng đòi hỏi vô chừng, ta rất ít chủ động. Ta sợ nếu ta quá nhiệt tình, chàng sẽ nghĩ ta bẩm tính phóng túng, chẳng phải nữ tử đoan chính. Nhưng nay chàng danh tiếng lẫy lừng, chỉ hôm nay thôi, lúc ta dạo ngoài phố, đã nghe biết bao cô nương rỉ tai nhau về chàng, đến mức tai ta muốn chai sạn. Ta sợ lắm, sợ chàng sẽ chọn tiểu thư nhà nào khác, bỏ rơi ta. Ta nghi ngờ phẩm hạnh chàng, khiến chàng không vui. Coi đó là tội lỗi, chàng dày vò ta suốt một đêm, gần sáng mới cho ta ôm chàng ngủ thiếp đi. Mơ màng, ta nghe chàng mắng khẽ: “Tim gan ta đều moi ra trao cho nàng, vậy mà mở miệng chỉ biết chọc giận ta. Đồ sói mắt trắng không lương tâm...”   5. Đến ngày yến tiệc, ta theo Tất Hồi hành lễ với chư vị khách mời. Ánh mắt Mạnh Thanh rơi trên người ta, căm hận, tựa hồ bị ta phụ bạc năm xưa. Ta liền sai người dựng một đài hát giữa vườn mai, diễn khúc “Uyên Ương Trái.” Ta ngồi dưới đài khẽ ngâm nga. Mạnh Thanh ngồi gần đó, ắt hẳn hắn nghe rõ. Hắn chỉ cúi mặt, lặng im không nói. Châu Nhược đôi lần muốn mở lời, song bị ánh mắt hắn chặn lại. Cuối cùng chịu không nổi, hắn đứng lên rời tiệc, chẳng biết tản bộ nơi đâu. Châu Nhược vốn bất mãn, nhân cơ hội ấy liền lên tiếng hạch sách ta: “Phu nhân hát khúc thật hay, phải chăng trước kia từng học hát ở đâu?” Học hát trong mắt giới quý tộc chỉ là việc tiện tì, hạ đẳng. Có kẻ phụ họa: “Nếu vậy, phu nhân chẳng bằng lên đài hát một phen, để chúng ta mở rộng tầm mắt?” Ta chưa từng vì xuất thân mà cúi đầu, ta thích hát, nhưng nay không thể cất giọng nổi nữa. Xung quanh kẻ xúi giục râm ran, ai nấy đều đợi xem trò cười. Tất Hồi vừa một bước lên mây, biết bao kẻ không ưa, muốn chèn ép chàng, tìm cơ hội hạ nhục chàng, hòng cảnh cáo chàng biết thân biết phận. Nhưng chàng không mảy may bận tâm, hệt như không nghe thấy. Chàng rút dao găm sắc bén ra, đâm mạnh xuống bàn. Đám người xung quanh khựng lại. Đoạn chàng ung dung lấy khăn lau lưỡi dao, vừa làm vừa hờ hững cười: “Chợt nhớ ta thèm ăn lưỡi heo. Nhất là loại thích lắm lời, cắt ngay khi còn tươi mới có độ dai ngon. Chư vị lão gia phu nhân, có ai muốn nếm thử cùng ta không?” Chàng quét mắt một vòng, vẻ tươi cười song lại khiến người khác phải lạnh gáy. Nói dứt, chàng chuyển giọng ôn hòa: “Khi nãy đang bàn luận chuyện gì, sao không nói tiếp? Xin cứ tự nhiên.” Thế nhưng bốn bề bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, không một ai dám hé răng.   6. Ta lui về nhà bếp trông chừng việc chuẩn bị món ăn, tạt lối tắt, lại bị một người kéo mạnh vào phòng. Mặt Mạnh Thanh ửng đỏ vì tức giận, hắn ép ta vào tường, gằn giọng: “Mạnh Loan Loan, nàng còn định diễn trò với ta đến khi nào?” Ta hốt hoảng thốt lên: “Thì ra là công gia? Xin hãy buông ta ra! Ta nào quen biết người tên Mạnh Loan Loan nào cả. Công gia chớ nhận lầm!” Hiện tại ta mang tên “Tùy Tân Ý,” xuất phát từ chữ “tùy ý” mà Tất Hồi đặt cho ta. “Nhận lầm ư…” Mạnh Thanh cười lạnh: “Hai năm qua ta sai người tìm kiếm nàng, chưa từng dám ngơi nghỉ! Giờ nàng lại gả cho kẻ khác, liền giả bộ mất trí? Thế nào, làm chính thê của Chỉ Huy Sứ trước điện, phải chăng dễ chịu hơn làm thiếp quý của phủ Quốc Công?” Ta chỉ muốn xé nát miệng hắn. Năm xưa ta đường đường là thê tử danh chính ngôn thuận được tam môi lục sính rước về, nay trong lời hắn, ta lại chẳng hơn gì một thiếp thất. Hắn bóp cằm ta, căm phẫn: “Dù nàng có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.” Ta liền hung hăng cắn lên hổ khẩu của hắn, nhân lúc hắn buông lỏng vì đau mà xoay người bỏ chạy. Hắn nheo mắt, lập tức chộp lấy cổ áo ta, quát: “Mạnh Loan Loan, nàng chờ đó!” Hắn kẹp chặt ngang eo ta, đưa tay xé tung cổ áo. Trên bờ vai ta có xăm một đóa hoa loan, nếu để hắn trông thấy, mọi sự sẽ bại lộ. Từ khi quen biết Mạnh Thanh, hắn luôn giữ vẻ thư sinh nhã nhặn. Chẳng ngờ hắn nổi giận, thật khiến người ta kinh sợ. Trong lúc cấp bách, ta rút trâm cài đầu, đâm vào cánh tay hắn. Máu tươi lập tức túa ra, hắn lấy khăn tay bịt vết thương. Nhìn ta rơi lệ, hắn lại cười: “Mạnh Loan Loan, người bị thương là ta, cớ gì nàng khóc?” Ta nào phải khóc thương hắn, mà là mừng đến phát khóc. Ta phải khiến hắn ghi lòng khắc cốt, khiến hắn khi nhìn thấy ta liền day dứt khôn nguôi. Nếu không đâm, hắn sao biết đau? Ta giơ trâm chĩa vào hắn, lén lau nước mắt: “Công gia, ta nhắc lại lần nữa: Người tìm lầm người rồi! Ta họ Tùy, chẳng phải Loan Loan gì hết, nghe sao thật dung tục!” Sắc mặt hắn thoáng đanh lại, hồi lâu mới quay đi, đôi vai dường như sụp xuống vì trống rỗng. Hắn thấp giọng: “Miệng lưỡi cứng cỏi lắm. Thôi được, để xem nàng cứng rắn được đến đâu.”