Ta trọng sinh rồi. Nhưng thời gian và địa điểm lại chẳng hề tốt—chính là lúc ta rơi xuống hố băng. Kiếp trước, Tiêu Trí không màng nguy hiểm, liều mạng nhảy xuống cứu ta. Hắn ôm chặt ta trong lòng, run rẩy, sợ hãi tột cùng khi nghĩ tới cảnh ta sẽ chếc. Cũng vì chuyện này, hắn hận thứ muội đến tận xương tủy, vì chính nàng nằng nặc đòi kéo ta đi trượt băng, khiến ta rơi xuống nước. Sau lần rơi xuống hố băng ấy, ta bệnh liệt giường suốt ba năm. Suốt ba năm, thứ muội vì áy náy mà luôn tận tâm hầu hạ ta, nhưng Tiêu Trí lại căm ghét nàng. Mỗi lần trông thấy nàng, hắn đều lạnh giọng quát mắng, hận không thể một kiếm giếc nàng cho hả giận. Ba năm bệnh tật, ta nhận được sự chăm sóc chu đáo từ gia đình và Tiêu Trí. Nhưng dù vậy, thân thể yếu ớt của ta vẫn không thể cầm cự được. Ta chếc đi, nhưng linh hồn không lập tức rời khỏi nhân thế. Ta tận mắt chứng kiến một năm sau khi ta chếc, thứ muội chủ động vào Tiêu phủ làm nô tỳ chuộc tội. Dù Tiêu Trí có đối xử tàn nhẫn, sỉ nhục nàng thậm tệ thế nào, nàng cũng không rời không bỏ, ngày ngày hầu hạ hắn không chút oán thán. Một năm sau, trong chuyến đi săn, Tiêu Trí cố ý bỏ mặc nàng trong khu rừng phủ đầy tuyết suốt hai canh giờ. Thứ muội gần như đông cứng đến hấp hối. Khi ta còn đang cảm thán rằng Tiêu Trí thật sự quá tàn nhẫn, hắn lại đột nhiên như phát điên quay ngựa trở lại. Hắn nhảy xuống ngựa, lao như điên về phía nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Trong đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước, tràn ngập sự hối hận và niềm vui khi tìm lại được thứ quý giá nhất. Chính khoảnh khắc đó, ta hiểu ra—trong những tháng năm hắn h_nh hạ thứ muội, hắn cũng đã sớm yêu nàng rồi. Một cơn gió lạnh cắt da thổi qua, Tiêu Trí vội vàng dùng áo choàng dày quấn chặt lấy nàng. Mà ta… lại hóa thành một làn khói xanh, hoàn toàn tiêu tán khỏi nhân gian. Lần nữa mở mắt, cơ thể vẫn lạnh thấu xương. Nhưng cái lạnh này không giống với sự lạnh lẽo của cái chếc kiếp trước—ta có thể cảm nhận nó một cách chân thực. Ta vùng vẫy trong nước, đầu óc hỗn loạn nhận ra—ta trọng sinh rồi. Trọng sinh trở lại thời khắc thứ muội kéo ta trượt băng, khiến ta rơi xuống hố băng. Ta nhìn thấy Tiêu Trí. Hắn đứng trên bờ, giống như tất cả những người đang hóng chuyện kia—thản nhiên lạnh lùng nhìn ta giãy giụa sắp chếc. Sau đó, hắn để lại một ánh mắt lạnh lùng rồi xoay người bỏ đi. Hắn đi rất nhanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, ta thấy hắn rẽ đám đông sang hai bên, một tay ôm chặt lấy thứ muội vào lòng. Bóng lưng hắn run rẩy. Dù không thể thấy rõ nét mặt hắn, ta cũng biết—giờ phút này, hắn nhất định đang kích động, đang vui sướng. Lúc đó, ta mới biết được—Tiêu Trí cũng trọng sinh. Kiếp này, hắn từ bỏ ta, lựa chọn thứ muội. Ý thức dần chìm vào bóng tối, ta cắn răng hét lớn: "Ta ra giá một trăm lượng, đáp tạ ơn cứu mạng!"   2. Lần nữa mở mắt, ta đã hôn mê suốt ba ngày. Mẫu thân vẫn giống như kiếp trước, ngồi bên giường ta khóc đến tiều tụy. Người xưa nay vốn yêu cái đẹp, vậy mà giờ đây tóc tai rối bù, y phục xộc xệch. Lòng ta nhói đau, giọng khàn đặc khẽ gọi một tiếng: "Mẫu thân." Mẫu thân ta mừng rỡ đến bật khóc, ôm chặt lấy ta, vừa cười vừa khóc. Đại ca đưa đại phu vào, đại phu bắt mạch xong thì lắc đầu than thở, nói thân thể ta quá yếu nhược, nhất định phải điều dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh hay lao lực thêm nữa. Ta mỉm cười đáp lời. Kiếp này, ta phải kiên định hơn, phải cố gắng nhiều hơn, nhất định phải sống lâu hơn. Phụ thân vội vã chạy về từ nha môn, quan mạo trên đầu còn bị lệch, giữa tiết trời giá rét lại hối hả đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. "Châu Châu của ta không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!" Phụ thân nghẹn ngào nói. "Phu nhân, ngày mai ta đi cùng nàng lên miếu hoàn nguyện, vì Bồ Tát dát thêm kim thân!" Mẫu thân ta vừa cười vừa gật đầu. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kiếp trước, sau khi ta qua đời, mẫu thân đau lòng đến đổ bệnh, từ đó về sau tinh thần u uất, sức khỏe ngày càng suy yếu. Phụ thân ta, dù chưa đến bốn mươi tuổi, lại từ quan về quê, buông bỏ tiền đồ rạng rỡ vốn có. Rõ ràng người được bệ hạ coi trọng, tiền đồ hanh thông, vì cớ gì lại từ bỏ chứ? Sau khi phụ mẫu rời đi, đại ca một mình ở lại kinh thành, tuy luôn tận tâm tận lực nhưng chức quan lại mãi không tiến triển. Không bao lâu sau, hắn cũng chán nản, quyết định từ quan về quê. Không, đời này, ta sẽ không để mọi chuyện lặp lại như thế nữa. "Phụ thân, dùng tiền của con đi, con muốn tự mình dát vàng lên tượng Bồ Tát." Ta mỉm cười nói. Kiếp này, ta muốn cố gắng sống tiếp. "Được! Dùng tiền của Châu Châu, Bồ Tát mới có thể cảm nhận được lòng thành, phù hộ Châu Châu thân thể khỏe mạnh, trường mệnh bách tuế!" Phụ thân ta cười rạng rỡ. Ngay lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Tỷ tỷ." Thứ muội Từ Dung bước vào. Thứ muội nước mắt lưng tròng, mang theo vẻ áy náy bước đến bên giường, quỳ xuống dập đầu: "Đều là lỗi của muội, tỷ cứ đánh cứ mắng muội đi!" Mẫu thân ta lập tức sa sầm nét mặt. "Ngươi còn có mặt mũi để nhận sai sao? Ta nghi ngờ ngươi vốn dĩ cố ý, có chủ ý muốn hại chết Châu Châu từ trước!" Dứt lời, người giơ tay tát mạnh một cái. Từ Dung bị đánh ngã ngồi bệt xuống đất, nhưng vẫn vừa khóc vừa bò dậy, không ngừng dập đầu xin lỗi. Mẫu thân ta căm hận Từ Dung—chính xác hơn, người hận mẹ ruột của nàng ta. Mẫu thân ta xuất thân từ thế gia võ tướng, tuy không thuộc hàng danh môn công thần, nhưng ở Tây Bắc cũng là gia tộc có danh vọng hiển hách. Phụ thân ta lại là thư sinh nghèo, từ thuở thiếu thời đã được ngoại tổ của ta trợ cấp cho vào tư thục học hành. Cũng nhờ cơ duyên ấy mà người cùng mẫu thân ta lớn lên bên nhau, tình nghĩa thanh mai trúc mã. Sau khi thành thân, họ ân ái mặn nồng, phu thê hòa hợp. Năm ấy, phụ thân ta được triều đình cắt cử đi xa, mẫu thân vì đang mang thai ta nên không tiện theo cùng. Vì thế, người phái nha hoàn thân cận nhất của mình—Thúy Quyên—đi theo hầu hạ. Không ngờ, trong một lần phụ thân ta say rượu, nàng ta đã lén hạ dược vào chén rượu của người... Lúc mẫu thân ta hay tin, bụng đã mang thai ta được bảy tháng. Quá đỗi phẫn uất, người động thai, sinh non hạ sinh ta. Đến khi sức khỏe ổn định hơn, người mới hay tin Thúy Quyên đã bị giam vào hậu viện—nàng ta đã mang thai, cốt nhục trong bụng chính là Từ Dung. Mẫu thân ta cuối cùng vẫn mềm lòng, giữ lại hai mẹ con họ. Nhưng kể từ ngày đó, người chưa bao giờ gặp lại Thúy Quyên, đối với Từ Dung cũng chỉ có sự lạnh lùng xa cách, chưa từng dành cho nửa phần sắc mặt tốt. Lúc này, mẫu thân ta nghĩ đến chuyện ta suýt mất mạng, một cái tát dường như chẳng thể nào hả giận, bèn lớn tiếng quát: "Người đâu!" "Đem hai mẹ con họ bán đi ngay, nhanh lên!" Phụ thân ta từ trước đến nay luôn áy náy vì chuyện năm xưa, lúc này hoàn toàn không dám mở miệng ngăn cản. Nhưng ta biết, kiếp trước, cuối cùng phụ thân vẫn cầu xin mẫu thân, giữ lại mẹ con họ. Mẫu thân dù đồng ý, nhưng vì chuyện này mà cùng phụ thân cãi nhau một trận long trời lở đất. Phụ thân buồn bực, uống say mèm, lúc trở về lại bị Thúy Quyên chặn đường, dìu thẳng vào phòng nàng ta. Nếu không phải mẫu thân hay tin, lập tức dẫn người xông vào, e rằng ta đã có thêm một vị đệ đệ nữa rồi. Từ đó trở đi, tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân càng thêm rạn nứt, mẫu thân giận đến mức rất lâu không thèm nhìn mặt phụ thân. "Mẫu thân." Giữa tiếng khóc của Từ Dung, ta đưa tay kéo mẫu thân lại. "Muội ấy cũng không phải cố ý, người đừng trách muội ấy nữa." Từ Dung ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta. Trong đôi mắt đẫm lệ của nàng ta là sự bàng hoàng khó tin. Phụ thân thì lặng lẽ xoay người đi, dường như thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân hậm hực nói: "Con quá lương thiện rồi, lúc này còn nói đỡ cho bọn họ!" Ta không phải vì lương thiện, mà vì Từ Dung giờ đã có thế tử của Bá Dương Hầu—Tiêu Trí—chống lưng. Chúng ta nào có thể dễ dàng bán nàng đi được? Nếu tiếp tục làm ầm lên, không chỉ đẩy phụ thân ngày càng xa hơn, mà còn kết thù kết oán với Tiêu Trí. Muốn báo thù, muốn lấy mạng Từ Dung, ta còn rất nhiều cách.