Tạ Tồn ch*t rồi. Ngày ấy, hắn đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà chứng khoán ở thành phố S, bật cười thê lương: “Trời không dung ta.” Rồi nhảy xuống, kết thúc một đời đầy tội lỗi và sóng gió. Một tháng sau cái ch*t của hắn, tôi cũng mất mạng. Hôm đó tâm trạng bực bội, tôi lái xe vòng quanh đường núi, nào ngờ phanh hỏng, xe lao thẳng xuống vực. Tôi vốn tưởng điểm chung duy nhất giữa mình và Tạ Tồn là cái ch*t thảm thương. Không ngờ, vừa mở mắt ra, tôi lại quay về mười hai năm trước. Năm ấy, tôi vừa bị trại trẻ mồ côi đuổi ra ngoài, bơ vơ không nơi nương tựa. Kiếp này, tôi không muốn làm thằng du côn theo chân đàn anh nữa. Nếu đã làm kẻ x/ấu, thì phải làm kẻ x/ấu cho ra trò. Tôi quyết định đi tìm Tạ Tồn. Quen biết từ khi hắn còn khó khăn, Tạ Tồn sau này phát đạt, chắc chắn sẽ coi tôi là tâm phúc. Không ngờ, sau bao lần dò hỏi, cuối cùng tôi lại gặp hắn ở một công trường. Tính ra, năm nay hắn chỉ vừa tròn mười tám. Thế mà làm việc lại dứt khoát, gọn gàng vô cùng. Từng bao xi măng nặng trĩu được hắn vác lên vai, rồi đặt xuống xe rùa chẳng chút khó nhọc. Trời hôm đó nóng như đổ lửa, trong túi hắn chỉ còn lại nửa chai nước. Hắn khẽ mím môi, dứt khoát cởi phăng chiếc áo ra. Ôi trời! Tôi ngồi thụp xuống đất, nhìn đến ngẩn ngơ. Lồng ng/ực rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, đường nét khỏe mạnh đến hút mắt. Nhớ lại đời trước, lúc tôi còn theo chân đàn em của đàn em hắn lăn lộn, sau này có chút tiền cũng từng m/ua thẻ tập gym. Nhưng dù tập thế nào, cơ bắp vẫn chẳng đẹp được như hắn. Huấn luyện viên nói, thứ này là do bẩm sinh. Nghĩ đến đó, tôi liền cảm thấy trời cao vẫn dành chút ưu ái cho Tạ Tồn đấy chứ, chỉ là ưu ái đó đều dành cho khuôn mặt và thân hình của hắn, nhưng lại chẳng cho hắn tuổi thọ dài lâu. Tạ Tồn làm việc thì điềm đạm, chắc chắn. Có mấy công nhân lười biếng, trốn trong bóng râm chơi. Đến lúc chủ thầu đến kiểm tra, bọn họ lại vội vã chen ra, giành lấy chiếc xe rùa đã chất đầy xi măng của Tạ Tồn. “Tránh ra! Thằng nhóc con chỉ biết cản trở, không làm được trò trống gì!” Một gã vừa quát vừa xô hắn sang một bên. Tạ Tồn mím môi, nhíu mày, chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng mắ/ng ch/ửi tới tấp làm đứng hình. Tôi tức đi/ên, bật dậy chạy đến: “Cái mồm mày chỉ biết phun cứt thôi à! Cả xe này đều do anh ấy chở, mày còn dám giành công sao!” “Con m* mày là ai? Có quyền lên tiếng ở đây chắc?” Cơn gi/ận bốc lên, tôi đường đường là đàn em của đàn anh, từ nhỏ đã coi trọng nghĩa khí. Không kìm được, tôi đ/á anh ta một cái: “Anh ấy là anh tao, hiểu chưa! Sau này mày mà còn dám b/ắt n/ạt anh ấy, tao cho mày nằm viện luôn!” Trong thoáng chốc, Tạ Tồn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy lạ lẫm.