Cha ta là thủ lĩnh một nhóm thổ phỉ, ngang nhiên chiếm cứ núi rừng suốt nhiều năm, khiến triều đình đau đầu vì con đường huyết mạch bị cản trở. Để xoa dịu và thu phục cha ta, triều đình ban hôn, gả ta cho tiểu công tử của phủ Vĩnh An hầu. Nhờ vậy, cha ta từ một kẻ cướp trên núi bỗng chốc trở thành huyện lệnh. Trước ngày ta xuất giá, cha ta căn dặn: "Con gái, con là bảo bối của cha, nếu bị bọn họ ức hiếp, cứ mạnh tay đáp trả! Cùng lắm hai cha con ta lại trở về núi Hắc Phong làm lại từ đầu." Ta tự tin đáp: "Cha cứ yên tâm! Con đã gặp tiểu công tử Vĩnh An hầu rồi, môi hồng răng trắng, con thích lắm!" Nói rồi, ta vui vẻ bước lên kiệu hoa. Quả nhiên, đêm tân hôn, Chu Tĩnh An không khiến ta thất vọng. Hắn rất tuấn tú, dù ánh mắt còn phảng phất vẻ ngây thơ. Dù sao thì hắn mới mười sáu tuổi, nhỏ hơn ta đến ba tuổi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ta hỏi hắn: "Chàng có biết thành thân nghĩa là gì không?" Hắn ngượng nghịu: "Ta sẽ có một thê tử, đúng không?" "Đúng, nhưng còn một chuyện quan trọng hơn," ta nghiêm túc nói, "từ nay trở đi, chàng phải chuyển từ nghe lời mẫu thân sang nghe lời thê tử." "Hả?" 02. "Chàng thử nghĩ xem, ngày ngày chàng đều vùi đầu vào sách vở, mẫu thân có thể lúc nào cũng ở bên dạy bảo chàng không? Đến tối, chỉ có ta ở cạnh, cùng chàng thủ thỉ. Mà đã là bậc đại trượng phu, có thê tử bên cạnh, ai ai cũng nghe lời thê tử, bằng không sẽ bị thiên hạ cười chê đấy." Chu Tĩnh An lập tức gật đầu: "Được! Vậy từ nay ta nghe lời nàng!" Nói xong, hắn bắt đầu cởi áo, vừa cởi vừa háo hức: "Thê tử, mau động phòng đi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng!" Ta cười tủm tỉm: "Được thôi, sau này chàng còn phải giúp ta thay xiêm y nữa. Đó không chỉ là thú vui của vợ chồng, mà còn giúp tình cảm thêm bền chặt." Hắn lập tức làm theo. Ta rất hài lòng, quả nhiên là một phu quân biết nghe lời. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, hạ nhân đến gõ cửa: "Nhị thiếu phu nhân, mời người đến phòng phu nhân thỉnh an. Đại thiếu nãi nãi cũng đã có mặt rồi." Ta còn ngái ngủ, trong khi Chu Tĩnh An thì bịt tai, tiếp tục vùi đầu ngủ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Ta giơ tay vỗ nhẹ lên má hắn: "Chàng thấy ta nên đi thỉnh an ngay bây giờ không?" Hắn dụi mắt, lơ mơ đáp: "Nhưng... đại tẩu cũng đến thỉnh an mẫu thân mà..." "Vậy chàng đi thay ta đi!" Ta nói thản nhiên. 03. Hắn nhăn nhó: "Ta là nam nhân, sao lại phải đi? Hơn nữa, ta còn buồn ngủ lắm..." Ta lập tức vặn tai hắn: "Đêm qua ai nói sẽ nghe lời ta cả đời? Chàng mệt hay ta mới là người mệt hơn?" "Aaa, đau! Ta đi, ta đi là được chứ gì!" Thế là ta ung dung nằm lại trên giường, để hắn một mình đi thỉnh an bà bà. Đợi đến khi trời sáng rõ, ta mới lười biếng thức dậy. Nha hoàn quýnh quáng chạy vào: "Nhị thiếu phu nhân, phu nhân đang rất giận, người mau tới đại sảnh dâng trà đi!" Khi ta đến nơi, Chu Tĩnh An liền quay mặt sang chỗ khác, trông có vẻ không vui. Hắn đứng bên cạnh rót trà dâng cho cha hắn, ta cũng nhẹ nhàng rót trà, gọi một tiếng "công công". Nhưng đến khi ta dâng trà cho bà bà, bà ta chỉ nhận trà của hắn, còn chén trà ta đưa thì không buồn đếm xỉa. Bà nhấp một ngụm trà, chậm rãi cất lời: "Tòng Tâm, làm dâu thì phải dậy sớm, hầu hạ bà bà. Vậy mà ngươi để tướng công phải thay ngươi làm chuyện này! Hắn là nam nhân, trách nhiệm của hắn là lo chuyện lớn, còn ngươi phải tận tâm chăm sóc hắn, để hắn được thoải mái. Đó mới là bổn phận của một thê tử! Hắn là trời của ngươi, ngươi phải nghe theo hắn, đừng có bắt hắn nghe ngươi!" Bà ta nói một tràng dài, quyết không chịu nhận trà của ta. Ta nhướng mày. Bà già này... Muốn thể hiện uy phong của bà bà, phải không? Được thôi! Để ta cho bà mở mang tầm mắt, xem thử bà đã gả con trai cho một vị con dâu thế nào! 04. Ta liền hất chén trà thẳng lên đầu gối bà ta. “Ối!” Ta giả bộ hốt hoảng: “Bà bà, con thật vụng về, người đừng chấp con nha…” “Á! Nóng chết ta!” Bà la oai oái. “Mẹ, người không sao chứ?” Đại tẩu, đại ca, và phu quân ta hoảng hốt chạy lại, cả phòng náo loạn. Công công chỉ buông: “Ta vào triều đây,” rồi bỏ đi. Nhân lúc mọi người xúm quanh bà bà, ta liền nhéo một cái vào eo Chu Tĩnh An, nghiến răng: “Khá lắm, mới rời mắt ta chút đã dám không nghe lời? Muốn ngủ ngoài đất đêm nay không?” “Ta… ta…” Hắn không nói nên lời. Đúng là tai mềm, ngả theo chiều gió. Ta lôi hắn trở về viện, quát: “Quỳ xuống!” Hắn cãi: “Ta không quỳ! Ta là trượng phu của nàng, nàng phải nghe ta mới đúng!” “Được, hôm nay mới ngày đầu mà chàng đã muốn lật trời rồi hả! Ngày trước, hoàng đế ban hôn còn bảo sẽ tìm cho ta một phu quân ngoan ngoãn, dịu dàng, đẹp mắt, giờ sao chả thấy? Ta phải đi gặp hoàng đế, đòi lại công bằng!” Hắn sợ hãi, vội quỳ ôm lấy chân ta: “Hoàng thượng thật sự nói vậy ư?” “Chuyện đó có thể giả được chắc? Hoàng thượng rất quý chàng, lần sau nếu có cơ hội, chàng hỏi người xem.” Hắn lập tức vui mừng: “Vậy ta nghe lời nàng, nhưng ta chỉ quỳ một chút thôi, kẻo mẹ biết lại trách mắng.” “Nam nhân nể sợ thê tử là đáng tự hào! Có thể chẳng sợ ai, nhưng nhất định phải nể nang thê tử! Rõ chưa? Giờ thì chép câu này trăm lần cho ta, lần sau không nghe lời thì gấp đôi!” Ta sai hạ nhân mang giấy bút đến, bắt hắn quỳ vừa đọc vừa viết. Hắn ấm ức đỏ hoe cả mắt, nhìn mà chỉ muốn… bắt nạt thêm.   05. Không lâu sau, Trương bà tử hầu hạ bà bà dẫn tới hai cô nương xinh đẹp như hoa, bảo: “Đây là thông phòng mà phu nhân chọn cho Nhị thiếu gia. Phu nhân sợ nhị thiếu phu nhân xuất thân thổ phỉ, không biết hầu hạ chu toàn.” Một người tên Xuân Hồng, người kia tên Hạ Hà. Ánh mắt Chu Tĩnh An đảo qua hai người, thoáng vẻ hứng thú. Cũng được thôi. Ta bảo gia nhân sắp xếp chỗ ở cho Xuân Hồng, Hạ Hà. Đoạn, ta nói với hắn: “Mẹ chàng quả là thương chàng ghê.” “Đương nhiên, mẹ chỉ có hai con trai là ta và đại ca, không thương ta thì thương ai?” “Vậy thì chàng cũng phải báo hiếu, không thể để mẹ thiệt thòi. Đi, ta dẫn chàng đi ‘hiếu kính’ cha mẹ.” 06. Đến bữa tối, công công về nhà. Khi mọi người ngồi vào bàn, ta liền huých nhẹ Chu Tĩnh An. Hắn bèn nói: “Cha, ngày nào cha cũng phải thượng triều, vất vả vì gia đình, con hứa sẽ chăm chỉ học hành, để cha được mở mày mở mặt.” Công công vốn nghiêm khắc, nay cũng cong môi cười: “Thành thân xong xem ra hiểu chuyện hơn rồi.” Hắn lại tiếp: “Cha, con có chuẩn bị một món quà mọn cho người.” Hắn vỗ tay, ai nấy đều tò mò. Hai cô nương ăn vận giản dị nhưng gương mặt rất ưa nhìn bước vào. Đây là hai người mà bọn ta đã chọn lựa kỹ: Thuận Tâm và Thuận Ý. “Cha, hai nàng này giỏi xoa bóp huyệt đạo. Cha thường bận rộn công việc, có thể để hai nàng giúp thư giãn, giải mệt.” Ta góp lời: “Con thử rồi, tay nghề hai cô nương ấy còn khéo hơn mấy lang y ở y quán. Nếu sau này con có đau mỏi, chắc cũng phải qua mượn người từ cha đấy.” Công công cười hết sức hài lòng: “Tấm lòng của các con, ta hiểu.” Đại ca và đại tẩu thì mặt không nói nên lời, bà bà trừng mắt nhìn ta. Ta tủm tỉm nháy mắt với bà. Đừng lo, phần “quà” của bà ta, ta cũng đã chuẩn bị, mai gặp lại.   07. Dùng bữa xong, chúng ta về viện riêng. Chu Tĩnh An hớn hở: “Nàng lợi hại thật, bình thường cha chỉ khen đại ca, chứ ta toàn bị chê, đây là lần đầu cha khen ta!” Ta nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, cười khẽ: “Tất nhiên, chàng cưới được một thê tử khéo léo như ta, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là mọi chuyện tốt đẹp.” “Nhưng mà…” Hắn ấp úng, “Hình như mẹ không vui?” “Vậy sao?” Ta giả ngạc nhiên, “Chắc mẹ nghĩ chúng ta chưa tặng gì bà, cũng chẳng sao, ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai sẽ cho bà một niềm vui bất ngờ.” Chúng ta còn chưa ngồi ấm chỗ, bà bà đã giận đùng đùng xông vào. “Cút hết ra ngoài!” Ta toan bước ra, bà lại quát: “An nhi và Vương Tòng Tâm ở lại!” Ta bèn dừng chân, cười cười mà không nói. Chu Tĩnh An hỏi: “Mãu thân, có chuyện gì ạ?” “Chuyện gì? Ta hỏi con, con có thấy đứa con nào lại tặng mỹ nhân cho cha mình không? Rõ ràng là nương tử con xúi bẩy chứ ai!”   08. Ta liếc qua Chu Tĩnh An, hắn lập tức né tránh ánh mắt ta, ấp úng: “Không… không phải…” Bà bà hừ lạnh: “Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang toan tính gì. Ta ăn muối còn nhiều hơn các ngươi ăn cơm đấy. Tòng Tâm, ta phải dạy ngươi phép tắc của một người con dâu! Lý ma ma, bà nói đi!” Lý ma ma, một bà tử vóc dáng khỏe mạnh, bước lên: “Nhị thiếu phu nhân, điều đầu tiên khi gặp bà bà là phải hành lễ, vừa rồi ngài không hành lễ, phải phạt!” Nói dứt lời, bàn tay bà ta đã vung lên toan tát! Cái đồ ngang ngược! Chu Tĩnh An vội vàng chắn trước ta: “Không được đánh người!” Ta ôm hắn, giả giọng run run: “Phu quân, thiếp sợ quá…” Hắn bỗng dưng trỗi dậy chút khí khái nam nhân: “Đừng sợ!” Hắn quay sang nói với mẹ: “Mẹ, Tòng Tâm không phải tiểu thư khuê các, người đừng khắt khe quá với nàng…” Ta lại thêm dầu vào lửa: “Phu quân, xem ra mẹ vẫn giận vì sáng nay ta lỡ tay làm đổ trà lên người bà, giờ mới làm khó ta như vậy. Ôi, ta không giỏi nịnh bợ, có sao nói vậy, mong người đừng để tâm…”