Ta sinh ra trong phủ tướng quân, mười tám tuổi gả làm Thái tử phi. Người ngoài thì xì xào sau lưng, bảo rằng phụ thân ta nắm trọng binh trong tay, bệ hạ vì muốn ổn định thế lực nhà ta nên mới để Thái tử cưới một đứa ngốc như ta. Lời đồn truyền đến tai, nha hoàn Xuân Chi tức đến dậm chân: “Bọn họ đều là ghen tị! Có ngày ta sẽ xé miệng đám người đó ra!” Ta sờ lên áo cưới, vuốt ve từng đường thêu loan phượng bằng chỉ kim tuyến, quả thật đẹp vô cùng. Ta vỗ vai Xuân Chi an ủi: “Đừng giận, đừng giận, giận là tổn thân mình, không đáng.” “Hơn nữa họ cũng chẳng nói sai, phụ thân ta đúng là nắm binh quyền thật mà.” “Dù bệ hạ muốn gả ta đi chỉ để trấn an phụ thân, cũng đâu có gì sai. Người được lợi là ta chứ ai! Nghe nói Thái tử rất tuấn tú đấy!” Hồi nhỏ, có một lần ta theo phụ thân cùng hoàng thượng đi săn, từ xa từng thấy Thái tử. Khi đó người mới mười hai mười ba tuổi, nhưng đã đứng thẳng như tùng xanh trong tuyết, giữa một bầy trĩ rừng lẫn gà lôi, người như con hạc cao ngạo độc lập giữa trời thu. Từ ấy, hình bóng ấy đã in sâu trong lòng ta. Khi ta đến tuổi cập kê, dù đầu óc có hơi... không lanh lợi cho lắm, nhưng người đến cầu thân cũng không phải là ít. Phụ thân hỏi ta: “Con gái của cha có người nào để ý không?” Ta lập tức gật đầu lia lịa: “Có ạ, phụ thân! Con thích Thái tử!” Phụ thân suýt sặc ngụm trà trong miệng: “Con á? Trời ơi... cha... thôi được rồi, để cha tính kỹ lại đã.” Ông ấy tính ba năm. Và ta, cuối cùng cũng được toại nguyện. Ta yêu phụ thân nhất trên đời! Phụ thân ta hận không thể đem cả phủ tướng quân làm của hồi môn cho ta. Trước đại lễ thành hôn, lúc đi ngang thư phòng, ta vô tình thấy phụ thân đang quỳ trước di ảnh của mẫu thân, nước mắt rơi không ngớt: “A Vu à, con gái chúng ta sắp thành Thái tử phi rồi…” “Không phải ta nhẫn tâm... chỉ là nó là con gái duy nhất của chúng ta. Nếu gả cho người khác, e rằng bệ hạ sẽ không yên tâm. Huống hồ... Lương vương cũng đang có ý lôi kéo…” “À Vu, nàng đừng trách ta.” “Đông Cung hiểm ác, chỉ mong con bé được bình an. Nàng cứ yên tâm, dù phải liều cả mạng già này, ta cũng sẽ bảo vệ con gái chúng ta đến cùng!” Phụ thân vừa khóc, ta cũng muốn khóc theo. Vậy nên đến hôm sau, khi lễ thành hôn vừa kết thúc, Thái tử Triệu Tông vén khăn voan đỏ, liền thấy ta đang khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Triệu Tông lúng túng hẳn, nụ cười trên môi cứng lại, thoắt cái biến thành vẻ căng thẳng: “Sao lại khóc đến thương tâm thế này?” “Là do hôm nay mệt quá sao?” “Đói rồi? Hay khát nước?” “Hay là... nhớ nhà?” Triệu Tông đoán từng điều một, ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của chàng, không nhịn được liền nhào vào lòng chàng. Trên người chàng thơm thơm, ta liền hít lấy hai hơi, giọng ngập ngừng, lí nhí: “Thần... thiếp không sao... chỉ là... chưa quen thôi.” Xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm, đến cả Xuân Chi cũng phải ở chỗ khác. Triệu Tông dịu dàng vỗ lưng ta, giọng nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ. Vào đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt nàng đâu.” “Ta sẽ che chở cho nàng. Ở trước mặt ta, không cần xưng ‘thần thiếp’, nàng muốn gọi sao cho thoải mái thì cứ gọi.” Ta nghi nghi ngờ ngờ — hình như chuyện này không giống với mấy lời trong thoại bản ta từng đọc? Thế là ta hỏi thử: “Thật không? Vậy... ta có thể gọi chàng là phu quân không?” Ta nhớ trong thoại bản, phu thê đều gọi nhau thế. Triệu Tông lập tức đỏ ửng vành tai: “Đ-được…” Ta lập tức reo lên: “Phu quân~ phu quân phu quân phu quân~~!” Triệu Tông: “Ừm ừm ừm ừm…” Ta hí hửng cười toe: “Giờ đến lượt chàng gọi ta rồi. Phải gọi ta là nương tử nha!” Mặt Triệu Tông đột nhiên đỏ rực như thoa son, bối rối lắp bắp: “Đến... giờ nghỉ rồi, ngủ... ngủ thôi…”   2. Lần cuối cùng có người ôm ta ngủ là hồi còn bé, khi mẫu thân còn tại thế. Người thường ôm ta vào lòng, khe khẽ hát mấy khúc ru ru. Ta đã quên giai điệu ấy từ lâu, thế mà đêm nay lại bất chợt nhớ đến. Ta kéo nhẹ tay áo Triệu Tông, khẽ hỏi: “Phu quân, chàng biết hát khúc ru không?” Triệu Tông nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn: “Khúc gì cơ?” “Khúc ru con ngủ ấy.” Triệu Tông đáp khẽ: “Không biết. Ta chưa từng có ai hát ru cho cả.” Thật là đáng thương. Ít ra ta còn được nghe một lần... Ta lại kéo tay áo chàng lần nữa, thì thầm: “Vậy sau này thiếp học được, sẽ hát cho phu quân nghe nhé~” “Phu quân phu quân, lông mày chàng thật đẹp.” “Phu quân phu quân, sao chàng... cứng cứng thế?” “Phu quân phu quân, miệng chàng mềm thật đó.” Ánh nến lay động, khiến đôi môi của Triệu Tông càng thêm mê người. Ta không nhịn được, đưa tay khẽ chọc một cái. Triệu Tông bỗng mở mắt, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn thấp: “Nếu Thái tử phi không buồn ngủ, chúng ta cũng có thể làm việc khác.” Việc khác? Ta đột nhiên nhớ ra — hình như có bà mụ nào từng nói, đêm nay cần thực hiện... nghi thức gì đó thì phải. Hình như gọi là... Chu Công chi lễ gì đó? Ta không hiểu. Nhưng ta biết — không hiểu thì phải hỏi. Vừa hỏi xong, hơi thở của Triệu Tông khựng lại. Sau đó, trước mắt ta hoa lên một trận, trời đất đảo lộn, liền bị Triệu Tông đè xuống dưới thân. ... Sáng sớm hôm sau, ta thầm nghĩ: Chu Công này đúng là chẳng khách sáo gì cả. Triệu Tông giúp ta xoa eo, giọng mang theo chút áy náy: “Là ta quá lỗ mãng.” Ta lắc đầu: “Không trách phu quân đâu, thiếp không sao mà.” Ánh mắt Triệu Tông lại thêm phần thương xót, từ đó mỗi đêm đều lưu lại ở điện của ta. Dần dà, từ trong cung đến ngoài cung, người người đều truyền nhau rằng: Thái tử và Thái tử phi tình cảm mặn nồng. Ta làm sao mà biết được ư? Là vì Xuân Chi giúp ta mua không ít thoại bản. Nghe nói mấy quyển như “Hoàng Phi Nóng Bỏng: Phu quân chàng chạy đâu~” và “Hoàng Gia Mật Sử: Độc Sủng Một Người” đang rất thịnh hành trong kinh thành. Nhưng quyển mà ta thích nhất, vẫn là “Tâm Sự Của Thái Tử”. Vì trong đó, hình tượng Triệu Tông được vẽ cực kỳ tuấn mỹ. Có điều... càng đọc ta lại càng thấy là lạ. Trong sách viết, Thái tử vốn đã có người trong lòng, chỉ vì giữ thế lực của phủ Thái tử phi mới giả vờ ân ái với nàng ấy. Ta càng đọc... lại càng thấy giống hệt với tình cảnh của mình. Tỷ như... Thái tử và ta đúng là rất ân ái. Chỉ vì ta vô tình nói một câu rằng “chưa quen”, Triệu Tông liền cho người bài trí lại tẩm điện của ta, làm sao cho giống với khuê phòng trong phủ tướng quân đến từng chi tiết. Vì ta không giỏi ăn nói, Triệu Tông còn đích thân tâu với Hoàng hậu, xin miễn cho ta việc phải vào cung vấn an mỗi ngày. Lại tỷ như, Thái tử thực sự không nạp trắc phi. Giống hệt như trong thoại bản đã viết — chàng nhất tâm một lòng vì người mình yêu, trừ Thái tử phi ra, tuyệt đối không nạp thêm ai khác. Ta bỗng hốt hoảng. Bởi vì trong thoại bản cũng nói rằng, Thái tử phi xuất thân từ tướng môn, hoàng thất nghi kỵ sâu sắc, nếu sinh con sẽ khiến hoàng gia bất an mà âm thầm trừ khử tướng phủ. Mà ta... lại đúng là xuất thân tướng môn. Ta liền thức cả đêm, lật tung sử sách. Quả nhiên có ghi lại chuyện một phi tử triều trước, là muội muội của một vị tướng quân, sau khi mang thai thì bị đế vương nghi kỵ, không chỉ bị phế truất mà toàn gia còn bị liên lụy, diệt môn. Ta run bần bật, lòng nặng như đá đè. Càng nghĩ, lại càng thấy nghẹn ngào. Bệ hạ vì muốn giữ vững thế lực của phụ thân ta nên mới để ta làm Thái tử phi. Nếu ta sinh con thật, họ có nghĩ phụ thân ta sẽ tạo phản không? Ta sững sờ. Phụ thân ta tuy bản lĩnh đầy mình, nhưng thân mang thương tích khắp người sau bao năm chinh chiến. Nếu thật sự tạo phản... chẳng phải thiệt thòi lắm sao? Ta nóng ruột đến độ xoay quanh tẩm điện mấy vòng, mấy đêm liền không ngủ ngon, cuối cùng... cũng nghĩ ra một cách thật hay!   3. “Gần đây nàng gầy đi thì phải? Có chỗ nào khó chịu sao?” Triệu Tông đưa tay đo thử vòng eo ta, nhíu mày: “Sao ta nuôi nàng mà lại gầy thế này? Chẳng lẽ bị bệnh? Hay là để ta gọi Thái y đến xem thử?” Ta vội vàng lắc đầu liên tục. Ta không tin Thái y — Thái y đều nghe lời Hoàng đế cả. “Thiếp khỏe lắm, phu quân đừng lo.” Để chứng minh, ta còn vỗ vỗ bắp tay mình. Triệu Tông vén tóc bên thái dương ta ra sau tai, dịu dàng nói: “Nếu thế thì, lúc nào chúng ta có thêm một đứa bé thì càng tốt.” Toàn thân ta cứng đờ. Trẻ con? Triệu Tông muốn có con? Chàng muốn con để làm gì? Là muốn mượn cớ diệt trừ tướng phủ của ta sao? Ta hoảng hốt, lập tức sai Xuân Chi đi tìm vị đại phu quen biết, mua cho bằng được một thang thuốc tránh thai loại tốt nhất. Khi Xuân Chi mang thuốc về, nàng lo lắng đưa ta, nói: “Tiểu thư, thật sự phải uống sao? Mùi thuốc này đắng lắm đó...” Ta nghiêm mặt nói: “Xuân Chi, muội không hiểu đâu. Nhà họ Tô ta thế lực lớn mạnh, nếu giờ mang thai, tất sẽ bị nghi ngờ là phụ thân có dã tâm phản loạn.” Xuân Chi cắn môi: “Vẫn là tiểu thư chu đáo. Vậy tiểu thư uống xong thuốc thì ăn hai viên mứt ngọt đi nhé.” Xuân Chi nói đúng, thuốc này thật quá đắng. Vừa mới uống xong, cổ họng ta như bị thiêu cháy, nước mắt cũng trào ra. Hai viên mứt quả không đủ, ta phải ăn hết cả một hộp lớn mới đè nổi vị đắng trong cổ họng. Triệu Tông đến chỗ ta rất thường xuyên, nên số lần ta uống thuốc cũng ngày một nhiều hơn. Lâu dần ta cũng thành quen, giờ đã có thể ngửa đầu, uống cạn trong một hơi. Ta cảm thấy mình thật lợi hại. Nhưng trái lại, sắc mặt Triệu Tông dường như không được tốt cho lắm. Đông Cung hết lượt này đến lượt khác cho mời danh y vào phủ. Ta lo lắng hỏi: “Phu quân, chàng thấy trong người không khỏe sao?” Triệu Tông hơi chột dạ, đáp nhanh: “Không... không sao, nàng đừng lo.” Chàng nói là không cần lo, nhưng ta vẫn lén thấy từng bát từng bát thuốc được đưa đến cho chàng, lòng càng thêm bất an. Vì thế, ta mua thêm vài quyển thoại bản để khuây khỏa, ban đêm cũng cố gắng phối hợp hơn chút, dù sao cũng không thể lần nào cũng bất động. Triệu Tông vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Nương tử, nàng…” Ta đỏ mặt thẹn thùng: “Phu quân~” Sau một đêm ân ái, như thường lệ, ta gọi Xuân Chi mang thuốc đến. Đang chuẩn bị bịt mũi uống nhanh cho xong, thì Triệu Tông đột ngột đẩy cửa xông vào. Chàng vội vã lao đến, đánh rơi bát thuốc trên tay ta, giọng run rẩy: “Nàng đang uống cái gì vậy?!” Ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn. Nếu để chàng biết ta đang uống thuốc tránh thai, liệu có nổi giận không? Dù sao ta mà không có con, bọn họ cũng chẳng tìm được cớ để trị tội phụ thân ta. Vì vậy, ta vội nói: “Là thuốc bổ thôi, phu quân không cần lo lắng.” Gương mặt Triệu Tông đột nhiên sầm xuống: “Ai nói với nàng đây là thuốc bổ? Ai đưa thứ này cho nàng?” Giọng chàng lạnh lẽo như gió đông, khiến ta sợ đến co rúm cả người. “Thuốc bổ thì là thuốc bổ chứ còn gì nữa, thiếp là Thái tử phi mà, đâu cần ai đưa mới có được? Phu quân... chàng dọa thiếp sợ đấy.” Nghe ta nói vậy, giọng Triệu Tông cũng dịu đi vài phần, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hoài Ngọc ngoan, nói cho phu quân biết là ai đưa thuốc cho nàng, được không?” Ta giữ lại chút tâm cơ, dè dặt hỏi ngược lại: “Có... vấn đề gì sao?” Triệu Tông lạnh lùng hừ một tiếng: “Dám lừa gạt Thái tử phi, nói thuốc tránh thai là thuốc bổ, ý đồ tuyệt hậu hoàng thất, thật là to gan! Nàng không nhớ ai đưa cũng không sao, ta sẽ tra, từng người một — đừng hòng thoát.” Giọng Triệu Tông lạnh như băng tuyết, từng chữ như muốn lột da róc xương người khác. Nếu để chàng điều tra thật, chẳng phải sẽ liên lụy đến đại phu đã bốc thuốc cho ta sao? Không được đâu! Vị đại phu ấy đã khám bệnh cho ta mấy năm nay, mỗi lần ta không uống nổi thuốc đắng, còn lén cho ta vài viên kẹo đường. Ta không thể hại ông ấy được! Vì vậy ta vội nói: “Không có ai cả, là thiếp tự muốn uống!” Lời vừa thốt ra, ta lập tức hối hận. Hỏng rồi... lần này nhất định chàng sẽ giận lắm... Ôi, sao ta không nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường chứ? Triệu Tông sững lại: “Nàng... tự mình muốn uống?” Lông mày thanh tú của chàng nhíu chặt lại, ta đưa tay định vuốt cho chàng giãn ra. Triệu Tông bỗng lùi lại hai bước, tránh tay ta, nghiến răng: “Hay thật... tự nàng muốn uống.” “Bảo sao bổ dược mãi mà chẳng có hiệu quả.” “Hóa ra ta bên này uống từng bát từng bát thuốc bổ, còn nàng thì lén lút uống thuốc tránh thai?” “Tô Hoài Ngọc! Trong đầu nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?!”