Sau kỳ thi đình, ta may mắn đỗ thám hoa, vui mừng đến nỗi nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ. Giữa một đám nam tử cao tám thước, thân hình sáu thước tám của ta bỗng trở nên nổi bật lạ thường. Lão Hoàng đế phất bút, trên mặt nở nụ cười hiền từ: "Mạnh Khanh tính tình ôn nhu, trẫm ban hôn cùng nhị tiểu thư nhà Thị Lang, kết mối lương duyên trăm năm." Hiển nhiên, nụ cười trên mặt ta đã chuyển sang gương mặt long nhan của Hoàng thượng. Mà người được chỉ hôn với ta lại là Đỗ Hoài Vi—một dạ xoa khét tiếng của kinh thành. Nàng có thể một chưởng đánh gục mười nam nhân trưởng thành. Tương truyền, nàng dung mạo còn hơn cả Tây Thi, là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có. Nhưng khổ nỗi, thân hình nàng cao lớn vạm vỡ, sức mạnh kinh người, từng dùng tay không đánh chết một con hổ trắng sọc đen trong rừng, khiến đám công tử quý tộc sợ hãi chẳng ai dám đến cầu thân. Thấy ái nữ của mình đã hai mươi tuổi vẫn chưa có mối nhân duyên nào, Đỗ đại nhân có vẻ sốt ruột, bèn nghĩ ra cách bảng hạ tróc tế (bắt rể dưới bảng vàng). Người khác "bắt rể" chỉ là lời văn hoa, còn nhà họ Đỗ thì thật sự ra tay bắt rể! Tháng trước, khi bảng vàng mùa xuân vừa dán lên, ta còn đang ngửa cổ tìm tên mình, thì gia nhân nhà họ Đỗ đã xông tới, bảo rằng nhị tiểu thư nhà họ đã vừa ý ta, nhất định muốn ta viết xuống bát tự. Thầy tướng số xem quẻ, nói rằng bát tự của ta và Đỗ tiểu thư vô cùng hòa hợp, là một đôi trời sinh. Thật nực cười! Bát tự ta viết rõ ràng là của tổ phụ ta, người đã khuất từ lâu! Thế mà, hôn sự bị đẩy lên tận Hoàng thượng, và một thánh chỉ ban hôn giáng xuống, chính thức chấm dứt quãng thời gian tươi đẹp của ta. Rời Kim Loan điện, các tân khoa tiến sĩ ai nấy đều vui mừng phơi phới, chỉ riêng ta mặt mày u ám như đưa đám. Trạng nguyên và bảng nhãn hai bên đỡ ta—kẻ đang mềm nhũn vì sốc—cười sảng khoái. "Nhìn bộ dáng nhỏ bé của Mạnh huynh, e rằng không chịu nổi rồi." "Ấy, câu này sai rồi, Mạnh huynh thân mềm dáng nhỏ, vừa hay hợp với người cao to mạnh mẽ mà!" Trạng nguyên chậm rãi đảo mắt nhìn ta một vòng đầy ẩn ý. Ta lườm hắn. Tên này hồi còn ở Quốc Tử Giám đã không đứng đắn, suốt ngày liếc mắt đưa tình với ta. Ta nhón chân, cố giữ cho mình chút khí thế, phản bác: "Coi thường ai đấy? Cao lớn thì sao? Có thấy Hoàng thượng ban hôn cho hai người đâu!" Nói thì nói vậy, nhưng khi về nhà, ta vẫn lao vào lòng đại tỷ mà khóc lóc nức nở: "Muội cũng là nữ tử, làm sao lấy Đỗ tiểu thư được đây?!"   2. Nhà ta vốn chỉ là một gia đình bình thường. Cha làm thư lại trong phủ nha, mẹ ở nhà đảm trách việc sinh con dưỡng cái. Sinh được bốn đứa, ba đứa đầu đều là nữ nhi, đứa nào cũng xinh đẹp như hoa. Khó khăn lắm mới có một mụn con trai, ai ngờ lại là một tên ngốc. Cha ta dù gì cũng đỗ tú tài, nhưng vừa nhìn đã biết không ổn. Làm sao có thể để quý tử bảo bối lận đận cả đời được? Thế nên, dù có phải nữ cải nam trang, chỉ cần trong nhà có một nữ nhi thi đỗ công danh, thì quan vị kia sẽ để cho đệ đệ kế thừa. Còn đệ đệ ta? Chỉ cần biết viết tên, vẽ được vòng tròn đỏ bằng chu sa là đủ. Làm quan? Dễ như trở bàn tay! Từ lúc mở mặt biết chữ, ta đã là nhân tài đọc sách. Đội tên Mạnh Tư Viễn, ta dùi mài kinh sử hơn mười năm trời, nhưng thực ra, tên thật của ta là Mạnh Đệ Lai. Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng thượng ban hôn cho Mạnh Tư Viễn, thì có liên quan gì đến ta—Mạnh Đệ Lai—chứ? Ba tỷ muội chúng ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mỗi người cầm một nắm hạt dưa, tựa như đang xem tuồng, khoái trá nhìn cha mẹ sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc. Cha ta vò đầu cả đêm, chỉ còn mấy sợi tóc bạc lưa thưa cũng bị nhổ ra mấy cọng. Cuối cùng, ông nghiến răng, trầm giọng nói: "Hôn sự này, nhất định phải nhận!" Ông chắp tay sau lưng, thong thả bước đi, bụng tròn ưỡn về phía trước, dáng vẻ đầy suy tư. "Tiểu thư nhà Thị Lang đại nhân là ai chứ? Không nói đến của hồi môn dồi dào, chỉ cần làm thông gia, nhờ ông ấy giúp ta kiếm một chức quan, nhất định sẽ thành!" Dứt lời, ông quay sang nhìn mẹ ta: "Chi Lan, bà thấy sao?" Mẹ ta gương mặt héo hon, gầy dài như trái khổ qua, vừa mở miệng đã khiến người ta cảm nhận được vị đắng tràn lan… "Lão gia, ông nói rất có lý." Cha mẹ ta gật gù kiểm chứng kế hoạch, xác nhận rằng chiến lược này khả thi. Ta phủi tay, đứng dậy, ném vỏ hạt dưa sang một bên, bĩu môi: "Người ta nhắm trúng là thám hoa, chứ không phải một kẻ trông như ăn mày như tứ đệ đâu." Cha ta cau mày, tiện tay chộp lấy cây gậy nhóm lửa gần đó, đập lên đầu ta một cái: "Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen miệng vào." Ta nhún vai, xòe tay bất đắc dĩ: "Được thôi, thánh chỉ ban xuống, chẳng bao lâu nữa ta phải đến phủ Thị Lang xem mắt. Đến lúc đó, cha mẹ cứ đưa tứ đệ đi cùng, để xem nhị tiểu thư có chọn nó không nhé." Cha ta lại không vừa ý, lập tức vung gậy gõ đầu ta thêm một cái: "Đi xem mắt thì con đi! Đến ngày thành thân rồi hẵng đổi sang tứ đệ bái đường." Đánh tráo tân lang… Cha ta thật sự nghĩ rằng tội khi quân phạm thượng chỉ là chuyện đùa thôi sao? Tứ đệ ta thì chẳng hiểu gì, ngồi bên vỗ tay bôm bốp, nước dãi chảy ròng ròng, miệng lặp đi lặp lại: "Mỹ nhân… mỹ nhân…" Ai dà… Nhị tiểu thư nhà Thị Lang dù lận đận hôn nhân thế nào, cũng không đến mức bị vứt cho một tên ngốc như này chứ? Không được! Ta nhất định phải phá hỏng mối hôn sự này bằng mọi giá!   3. Đại tỷ tìm ta bàn kế thoái hôn, lời còn chưa ra khỏi miệng, trước tiên đã khóc một trận sướt mướt. "Đệ Lai, vốn dĩ muội phải làm quan, rồi cưới một thê tử xinh đẹp cơ mà!" Ta: ??? Bây giờ mà còn nói đến chuyện cưới thê tử xinh đẹp sao? Chuyện quan trọng lúc này là nữ cải nam trang đi thi, kháng chỉ từ hôn, tính xem liệu cả nhà có đủ đầu để chém hay không mới đúng! Ta đột nhiên rùng mình, nhìn đại tỷ. Trí tuệ của nàng bỗng nhiên thông suốt: "Không được! Nữ nhân không thể cưới nữ nhân. Gạt người là tổn hại âm đức, sau này muội không sinh được con trai thì thảm rồi." Đại tỷ bị phu gia bỏ về nhà đã hai năm, chỉ vì nhà chồng chê nàng không sinh được con. Mong ước lớn nhất của nàng là cả đời này ta sinh được con trai, không bị bỏ rơi, không bị chê cười. Lúc này, nhị tỷ bước vào, cười tủm tỉm tiếp lời: "Nói thật vẫn hơn là hủy hoại cả đời người ta." Nhị tỷ lấy chồng là đồ tể, vừa nói vừa mở hộp thức ăn, lấy ra hai cái giò heo kho thơm phức, chia cho ta và đại tỷ. Mấy năm nay, bổng lộc của cha phần lớn đều dùng để chạy chữa bệnh điên cho tứ đệ, ta và đại tỷ ở nhà hầu như không có thịt mà ăn, toàn nhờ nhị tỷ tiếp tế. Nhị tỷ thân hình tròn trịa, ngồi phịch xuống mép giường, vỗ tay một cái: "Theo ta thấy, Đệ Lai cứ đi đi. Tìm cơ hội gặp riêng vị nhị tiểu thư kia, cởi áo, phơi ngực, người ta tự khắc hiểu!" Đại tỷ ngẩng đôi mắt đỏ hoe vì khóc: "Nhưng làm vậy chẳng phải lộ chuyện thay người đi thi sao?" Nhị tỷ nghiến răng, dằn mạnh cái giò xuống bàn: "Muốn làm quan thì sớm muộn gì cũng phải khám thân. Bại lộ là chuyện tất yếu. Dù sao Đệ Lai cũng không làm quan được, vậy thì chẳng ai được lợi cả! Để cha tiếp tục mơ làm quan đi!" Không hổ danh là tỷ tỷ ngày nào cũng giết mổ, lời nói đúng là không xem mạng người ra gì. Ta ăn xong giò heo, quẹt miệng: "Được! Làm theo lời nhị tỷ vậy." Chỉ là… Ta cúi đầu, trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa. Bao năm quấn vải bó ngực, cộng thêm thiếu ăn, vóc dáng gầy trơ xương như ta… Chỉ e rằng không đạt được hiệu quả chấn động như nhị tỷ mong muốn… 4. Ba ngày sau, ta lên đường đến phủ Thị Lang. Trước khi đi, ta đặc biệt chọn một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương mới tinh để mặc bên trong. Chủ trương của ta: vật liệu thiếu thì dùng chất vải bù lại! Vừa bước vào cửa hông, ta đã nghe đám gia nhân trong phủ than phiền: "Nhị tiểu thư lại đánh người nữa rồi!" Ta còn chưa kịp thắc mắc cái tát của sư tử Hà Đông này lợi hại đến đâu, thì đã thấy một gia nhân bị khiêng ra ngoài bằng cáng. Đầu hắn sưng vù không ra hình dạng, mặt mũi bầm tím, quần áo rách thành từng mảnh. Không giống bị đánh… mà giống như vừa thoát nạn khỏi miệng mãnh thú trong rừng sâu! Ta nuốt nước bọt. Nếu sau khi thành thân ta mới nói ra sự thật, chỉ e rằng sẽ bị Đỗ nhị tiểu thư đánh chết ngay tại chỗ. Thôi thì thà nói trước hôm nay còn hơn! Mang theo tâm trạng thấp thỏm, ta bước vào tiền sảnh, cúi mình hành lễ trước Đỗ đại nhân. Thấy ta nói năng chững chạc, không hề có vẻ phóng đãng, ông ta hài lòng vuốt râu: "Phục Linh, gọi nhị tiểu thư ra." Chẳng bao lâu sau, Đỗ Hoài Vi xuất hiện giữa một đám tỳ nữ vây quanh. Nửa gương mặt nàng bị quạt gấm che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mày như núi xa, đôi mắt như thu thủy. Hai bên hành lễ, nhưng rõ ràng nàng cao hơn ta nguyên một cái đầu. Ta ngửa mặt lên nhìn, cảm giác như đang đối diện với một con gấu mẹ xinh đẹp. Nàng chăm chú quan sát ta một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhướn mày, cười khẽ: "Nhỏ nhắn thế này, cũng đáng yêu đấy." Ta: ??? Cái gì cơ?! Chẳng lẽ ta không nên nhảy lên đập vào đầu nàng một phát sao?! Không được, phải lo chuyện chính trước đã. Phát huy khả năng miệng lưỡi trơn tru, chỉ với ba câu ba lời, ta đã thành công thuyết phục Đỗ đại nhân để mình và Đỗ Hoài Vi có một buổi gặp riêng trong hoa viên.