1. Sau khi sinh con được ba ngày, chồng tôi – Hạ Hoa – giống như kiếp trước, vì muốn lên núi săn gà rừng nấu canh bồi bổ cho tôi mà trượt chân rơi xuống vách đá, mất xác nơi khe núi. Tin Hạ Hoa qua đời truyền về, mẹ chồng tôi – Triệu Kim Hoa – ngồi ngay ngoài sân mà gào khóc thảm thiết. Vừa khóc bà vừa kêu than “đứa con trai lớn ngoan hiền của bà đã mất”, vừa quay sang mắng tôi là sao chổi, khắc chết con trai bà. Giống như kiếp trước, Triệu Kim Hoa đổ hết cái chết của Hạ Hoa lên đầu tôi. Bà cho rằng nếu không phải tôi “tham ăn đòi ăn thịt”, Hạ Hoa đã chẳng đi săn gà rừng, mà không lên núi thì đã chẳng xảy ra chuyện. Tôi nợ nhà họ Hạ một mạng người, đời này có làm trâu ngựa trả ơn cũng không hết. Nhưng lần này, tôi không còn đau đớn tột cùng như kiếp trước. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, lắng nghe tiếng khóc than ngoài kia của Triệu Kim Hoa. Hai đời làm người, tôi đã quá hiểu con người mẹ chồng mình. Bà khóc lóc ầm ĩ chẳng qua chỉ vì sợ tôi bỏ con lại rồi bỏ đi. Bà muốn dùng “đạo nghĩa” để trói chặt tôi, buộc tôi phải ở lại nuôi con, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hạ cả đời, lại còn không được hé nửa lời oán thán. Kiếp trước tôi thật ngu ngốc, trong những lời nhắc nhở và dằn vặt lặp đi lặp lại của Triệu Kim Hoa, tôi dần bị tẩy não, tin rằng mình chính là thủ phạm hại chết Hạ Hoa. Tôi cam chịu ở lại nhà họ Hạ, nuôi nấng đứa trẻ, chăm sóc Triệu Kim Hoa như một cách chuộc tội. Một người phụ nữ, vừa mất chồng, lại phải nuôi một đứa trẻ đỏ hỏn, khát sữa… khó khăn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi vốn là người mạnh mẽ, trời chưa sáng đã gánh nước, cắt cỏ… Trời đã tối, tôi vẫn còn cặm cụi ngoài ruộng, nhổ cỏ, bón phân.Một năm hai mươi bốn giờ, tôi quay cuồng như con vụ. Tôi không dám để mình dừng lại, cứ thế, hết ngày này qua tháng nọ, lao lực đến quên cả bản thân. May mà những tháng năm vất vả đó không uổng phí.Con trai tôi – Đại Sơn – nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của tôi mà trưởng thành, ngoan ngoãn và có chí tiến thủ. Nó thi đỗ trường trung học trọng điểm trong thành phố, cuối cùng còn vào được một trường đại học 985 danh tiếng. Khi nhận tin con đỗ đại học, tôi mừng rơi nước mắt, nghĩ rằng từ đây đã có thể an nhàn, rằng những khổ cực suốt bao năm cuối cùng cũng đến hồi kết. Nhưng tôi không ngờ, trong ngày mở tiệc mừng con, người chồng đã chết suốt mười tám năm – Hạ Hoa – lại xuất hiện. Cùng anh ta trở về, còn có Lương Thu Nguyệt, mối tình thanh mai trúc mã ngày trước. Trước mặt tất cả khách khứa đến chúc mừng, họ thản nhiên nói rằng Đại Sơn mới là con của họ. Tôi chết lặng khi nhìn đứa con mà tôi dốc cả thanh xuân nuôi nấng, lại gọi Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt một tiếng “cha mẹ” ngay trước mắt tôi. Họ còn đưa ra giấy chứng nhận xét nghiệm quan hệ huyết thống – chứng minh rằng tôi và Đại Sơn không hề có chút mẹu mủ nào. Tôi run rẩy hỏi, vậy đứa con ruột tôi sinh ra đã ở đâu? Hạ Hoa chỉ hờ hững đáp:“Chết rồi. Lúc đó tôi định đặt nó bên đường, chờ ai nhặt về nuôi, nhưng thằng nhóc đó mạng mỏng, chưa đợi được ai nhặt thì đã chết rét.” Nhìn bộ dạng vô tình của Hạ Hoa, nghe giọng điệu lạnh lùng khi anh ta nói về cái chết của con trai ruột tôi… Trái tim tôi như vỡ nát. Tôi đau đến cùng cực, đến mức phun ra một ngụm mẹu, rồi gục xuống đất. Nhưng tôi không ngờ… mình lại được làm lại một lần nữa.Đã được trời cao cho cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không bước vào vết xe đổ của kiếp trước thêm lần nào nữa. 2. Bên ngoài, Triệu Kim Hoa vẫn gào khóc thảm thiết như thể trời long đất lở. Tôi chẳng buồn để ý đến tiếng khóc than đó, chỉ ôm chặt con trai trong lòng, lấy tay che tai, rồi an nhiên ngủ thiếp đi. Thấy tôi không còn như kiếp trước – khóc lóc nhận hết lỗi về mình, cầu xin tha thứ và tự dằn vặt vì cái chết của Hạ Hoa – tiếng gào rát họng suốt mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng của Triệu Kim Hoa cũng dừng lại. Người chết, dĩ nhiên phải được mai táng. Kiếp trước, vì tự trách đến tận cùng nên tôi lo liệu đám tang cho Hạ Hoa chu toàn đến từng chi tiết. Dù chẳng tìm được thi thể, tôi vẫn bỏ tiền mua đất chôn cất, mời pháp sư về tụng kinh suốt ba ngày ba đêm. Đến khi hạ táng, tôi mặc áo tang, đội khăn trắng, ba bước một lạy, tự tay đưa bộ quần áo của Hạ Hoa đến nơi an nghỉ. Nhờ vậy, cả vùng mười dặm tám thôn đều khen tôi là “nàng dâu tốt, vợ hiền”. Nhưng kiếp này, tôi đã biết rõ Hạ Hoa chỉ là giả chết, và cả gia đình họ đều đang bày mưu tính kế hãm hại tôi. Vì vậy, tôi không xuất hiện, chỉ viện cớ “sức khỏe không tốt” rồi nằm lì trên giường, chẳng buồn quan tâm. Tôi không lộ mặt, cũng không đứng ra chịu trách nhiệm. Kết quả, đám tang của Hạ Hoa diễn ra sơ sài đến mức khó tin: Không mua đất chôn, không mời người siêu độ, chỉ có mấy bộ quần áo cũ, Triệu Kim Hoa vội vàng tìm một nơi hoang vắng để chôn cho xong chuyện. Vì tôi tuyệt nhiên không xuất hiện, cũng chẳng động tay vào bất kỳ việc gì, dân làng bắt đầu bàn tán sau lưng. Họ xì xào rằng tôi lòng dạ độc ác, rằng tôi khắc chồng, chắc chắn sẽ không chịu nuôi con của Hạ Hoa, và sớm muộn gì cũng tìm đường tái giá. Triệu Kim Hoa nghe không ít những lời này, và vì thế bà ta bắt đầu thấy lo lắng – không còn dám tự tin “nắm thóp” tôi như kiếp trước. Ngay ngày hôm sau sau lễ chôn cất, bà ta chủ động bước vào phòng tôi. “Ngọc Lan à, Hoa Nhi đã đi rồi, khóc lóc cũng vô ích. Người sống thì phải hướng về phía trước.” Tôi ôm con, im lặng không đáp. Thấy tôi chẳng buồn mở miệng, Triệu Kim Hoa tự mình nói tiếp: “Con một mình nuôi con vất vả lắm. Ý mẹ là… Quân Nhi của chúng ta đến giờ vẫn chưa có vợ, hay là… con với Quân Nhi đến với nhau, để nó đỡ đần cho hai mẹ con?” Lời đề nghị này, kiếp trước Triệu Kim Hoa cũng từng nói với tôi.Nhưng khi đó, bà ta chẳng thật lòng muốn chú hai Hạ Quân – một người lính – ở bên chăm sóc mẹ con tôi.Chỉ là bà ta buông một câu cho có lệ, làm bộ làm tịch cho tôi thấy bà ta “nghĩ cho con dâu”. Kiếp trước, tôi chẳng hay biết chuyện Hạ Hoa chỉ là giả chết.Vì muốn giữ tiếng “hiền thục nết na”, tôi đã thẳng thừng từ chối. Còn kiếp này, tôi mỉm cười gật đầu, đáp rất khoan khoái:“Mẹ sắp xếp sao cũng được, con không có ý kiến.” Thấy tôi thoải mẹi đồng ý chuyện ở bên Hạ Quân, sắc mặt Triệu Kim Hoa lập tức khó coi, như thể vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm. Nhưng lời đã nói ra, cũng như nước đổ đi – không thể rút lại. Một tháng sau, tôi và Hạ Quân – người chú chỉ hơn tôi một tuổi – cầm giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. 3. Mười tám năm thoáng chốc trôi qua, tôi nuôi dưỡng Hạo Hạo còn tận tâm hơn cả kiếp trước. Hạo Hạo rất nghe lời và hiểu chuyện, chưa từng khiến tôi phải phiền lòng. Thành tích học tập của con luôn xuất sắc, lại cực kỳ hiếu thảo với mẹ. Nhờ ký ức của kiếp trước, tôi đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác. Tôi không còn chỉ quanh quẩn ngoài đồng, phụ thuộc vào ruộng đất và thời tiết để sống qua ngày. Thay vào đó, tôi dựa vào những trải nghiệm kiếp trước, sớm khăn gói lên huyện thành dựng quầy buôn bán nhỏ. Tôi còn nhớ, kiếp trước, mỗi lần đem tiền lên cho Đại Sơn học, tôi tình cờ nghe mấy chủ quầy ở cổng trường trò chuyện, biết được họ bán đồ ăn vặt mà mỗi tháng thu nhập hơn mười vạn, tôi đã kinh ngạc đến chết lặng. Kiếp này, tôi quyết tâm đi trước một bước – chính mình sẽ làm người kiếm được mười vạn ấy. Không có bao nhiêu vốn, tôi bắt đầu từ một sạp hàng rong nhỏ. Biết tôi định lên huyện làm ăn, không còn ở nhà hầu hạ, Triệu Kim Hoa lập tức cau có, hết sức ngăn cản. Bà ta vẫn muốn – như kiếp trước – trói tôi lại trong nhà, biến tôi thành con trâu, con ngựa để bà ta sai bảo cả đời. Dĩ nhiên tôi không nghe. Thấy tôi kiên quyết rời đi, Triệu Kim Hoa bèn lăn lộn ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ. “Mày đi rồi tao biết làm sao? Còn thằng bé thì sao?” Tôi bật cười lạnh:“Hạo Hạo là con tôi, tôi đương nhiên sẽ đưa con đi. Còn bà? Bà còn trẻ, chẳng lẽ không thể tự nuôi nổi mình?” Thái độ của tôi rất dứt khoát, Triệu Kim Hoa không cản nổi. Hơn nữa, Hạ Quân cũng đứng sau lưng tôi, ủng hộ không do dự. Cuối cùng, thấy chẳng có cách nào giữ tôi lại, Triệu Kim Hoa đành thôi. Hôm tôi bước ra khỏi nhà, bà ta hằn học buông lời cay nghiệt: “Ngô Ngọc Lan, hôm nay mày mà đi thì đừng hòng quay về. Tao sẽ không bao giờ cho mày bước chân vào nhà họ Hạ nữa!” Bà ta chắc mẩm tôi sẽ thất bại thảm hại, rồi có ngày phải cúi đầu quay về cầu xin bà ta mở cửa. Nhưng tôi chưa từng có ý định quay về. Dù có khổ đến đâu, vất vả thế nào, tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng – tuyệt đối không trở lại nông thôn để làm trâu làm ngựa cho Triệu Kim Hoa sai khiến. Tôi gom góp toàn bộ tiền tích cóp, cộng thêm tiền Hạ Quân gửi về, bắt đầu từ một quầy hàng nhỏ. Từng bước, từng bước mở rộng kinh doanh, cho đến khi thuê được cửa hàng mặt phố đầu tiên. Rồi từ một cửa hàng, tôi mở thêm mười cửa hàng, cuối cùng trở thành một thương hiệu chuỗi nổi tiếng. Trong suốt những năm tháng tất bật gây dựng sự nghiệp, tôi chưa bao giờ bỏ quên việc dạy dỗ con trai. Từ ngày rời khỏi nhà, tôi luôn đem Hạo Hạo theo bên mình. Dù mưa gió thế nào, dù làm ăn cực khổ ra sao, tôi vẫn ôm con theo, không để con rời khỏi tầm mắt. Những ngày như thế bắt đầu từ lúc Hạo Hạo mới ba tháng tuổi, kéo dài cho đến khi con bắt đầu đi học. Đi học thì con ở trường, nghỉ hè thì con xách sách theo tôi ra quầy hàng. Hạo Hạo rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn và yêu trường lớp, thành tích học tập luôn thuộc hạng xuất sắc nhất. Công sức không phụ lòng người. Hạo Hạo đỗ vào ngôi trường cấp ba tốt nhất. Còn công việc kinh doanh của tôi cũng ngày càng phất lên. Để đảm bảo con có thể đỗ vào một trường đại học thật tốt, tôi lại chi tiền mời giáo viên giỏi nhất kèm riêng cho con. Ba năm cấp ba trôi qua, Hạo Hạo không phụ kỳ vọng – với điểm số cao nhất toàn tỉnh, con trở thành thủ khoa. Tin tức Hạo Hạo trở thành thủ khoa lan truyền khắp nơi. Cả ban giám hiệu nhà trường lẫn cán bộ giáo dục đều đích thân đến nhà chúc mừng. Nhà tôi chợt trở nên tấp nập người ra vào, tôi cũng chẳng giấu giếm hay dè sẻn gì – trở về quê, bỏ tiền tổ chức hẳn 188 bàn tiệc mừng cho con trai. Trong bữa tiệc này, tôi mời hết thầy cô, bạn học của Hạo Hạo, cả lãnh đạo trường, lãnh đạo giáo dục cũng đều có mặt. Nghe tin tôi tổ chức tiệc lớn cho con trai thủ khoa, nhiều phóng viên chủ động liên hệ để tham dự và đưa tin. Thế là tiệc mừng của Hạo Hạo vang danh khắp vùng, trở thành sự kiện rộn rã cả huyện. Cả làng giăng băng rôn khắp ngõ, kéo dài từ trong ra ngoài. Ngôi trường cấp ba mà Hạo Hạo theo học cũng nhân cơ hội này quảng bá rầm rộ, tin tức lan truyền đi khắp nơi. Ngày diễn ra tiệc, trời quang mây tạnh, nắng đẹp hiếm có. Khi khách khứa đã ngồi yên, người dẫn chương trình mời tôi – người mẹ của thủ khoa – lên sân khấu chia sẻ vài câu về chuyện nuôi dạy con. Ngay lúc đó, hai vị khách không mời mà đến, bỗng xuất hiện.