(Văn án) Ta, vốn là thiên kim thật sự, nhận về Tướng phủ, đoạt phận cao quý của nàng. Vì cứu Thái tử, suýt bỏ mạng, cướp tình lang của nàng. Ta liên tiếp dự đoán tai họa, đoạt luôn vị trí thần nữ của nàng. Vì , Tống Khinh Vũ trở nên đáng một xu. Nàng ghen ghét , ghen đến phát điên, cuối cùng để mắt đến cuộc đời của . Trước khi bước chân Đông Cung, nàng khảm Ngọc Hoán Hồn cây trâm vàng, chậm rãi cắm búi tóc của , ghé sát tai mà khẩy: “Những gì ngươi cướp từ , nhanh thôi, sẽ đều trả .” Ta cũng mỉm theo nàng. Nàng rằng, viên Ngọc Hoán Hồn sớm tráo đổi, ném cho một kẻ ăn xin cửa Tướng phủ. Khi ngất xỉu cửa Tướng phủ, trong tay vẫn nắm chặt một cây trâm gỗ. Quản gia chỉ liếc qua cây trâm một lập tức sai đỡ chính sảnh. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thấy ông ngừng lẩm bẩm: "Tiểu thư trở về, đúng là tiểu thư thực sự..." Khi mở mắt, thấy Tống Tướng đang bên giường bệnh, tay cầm một chén thuốc. Đôi tay ông run rẩy, chiếc thìa sứ khẽ chạm miệng bát tạo nên những tiếng lách cách. "Con tỉnh , uống chút thuốc bổ để bồi dưỡng cơ thể." Ta Tiểu Đào đỡ dậy, cúi đầu uống vài ngụm thuốc, bỗng ông hỏi: "Con còn nhớ chuyện hồi nhỏ ?" Ta yếu ớt ngẩng đầu lên, kịp trả lời thì thấy một nữ tử dung nhan tuyệt sắc từ cửa bước . Da nàng trắng như ngọc, khí chất thanh thoát, tựa tiên nữ, chẳng giống trần. Chỉ cần liếc qua, nàng chính là đích nữ của Tướng phủ, thế gian gọi là Thần nữ – Tống Khinh Vũ. Tống Khinh Vũ quan sát một lát, đôi mày thanh tú khẽ nhíu: "Phụ , nàng con gái ruột của ." Tống Tướng đặt chén thuốc xuống, nàng hỏi: "Con chuyện ..." Tống Khinh Vũ mỉm nhạt: "Phụ quên ? Con thông tỏ trời đất, chuyện như con ?" Ta bối rối hai mặt, hiểu chuyện gì. Tống Tướng chăm chú ngũ quan của , vẫn còn chút cam lòng, hỏi: "Con đến kinh thành là để tìm ?" Ta khẽ gật đầu. "Tìm ai?" "Phụ của con. Con nhớ rõ tên, chỉ nhớ ông họ Liễu..." Tống Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhận ánh mắt của Tống Tướng dần đỏ lên. Ông vội vàng nắm lấy tay , giọng khẩn thiết hỏi: "Con ngoan, con còn nhớ điều gì khác ... hết cho ..." Ta giả vờ hoảng sợ, rơi lệ, nghẹn ngào đáp: "Con từng gặp phụ , chỉ nhớ ông là một dạy học, dân làng gọi ông là 'Liễu '..." Tống Tướng gì, chỉ thất thần cây trâm gỗ cũ kỹ mà mang theo. Tống Khinh Vũ nhận thấy điều bất thường, khẽ nhắc: "Phụ , những cận bên cạnh đều từng trâm gỗ cho mẫu ..." Tống Tướng khẽ vuốt cây trâm nứt, những hoa văn chạm khắc mờ, giọng run run: " từng với ai rằng cây trâm từ cành liễu. Khi , nhà chúng một cây liễu lớn, học trò gọi là 'Tống ', mà gọi là 'Liễu '." Tống Khinh Vũ sững sờ. Ta khẽ ho một tiếng, nàng hỏi: "Tỷ tỷ thông tỏ trời đất, tỷ phụ đang ở ?" Tống Khinh Vũ trả lời , nhất thời á khẩu. Tống Tướng nhắm mắt, nàng : "Con nàng con gái , con hãy cho , Niệm Nhi thực sự đang ở ?" Tống Khinh Vũ vẫn nổi, chỉ cúi đầu, lí nhí: "Con ... mong phụ thứ tội..." Tống Tướng tiếp tục truy hỏi: "Vậy con khẳng định nàng con gái ?" Tống Khinh Vũ lập tức quỳ xuống, nước mắt như sắp rơi: "Đêm qua, con quan sát tinh tượng, phát hiện đón phủ hôm nay e rằng sẽ mang tai họa đến cho Tướng phủ." Tống Tướng phẩy tay áo, lạnh lùng : "Ta hiểu , con lui ." Ta khỏi bật lạnh trong lòng. Thần nữ lừng lẫy trong truyền thuyết, hóa cũng chỉ đến . Tống Tướng tin quỷ thần, nên đuổi khỏi Tướng phủ. Đêm , ông sai một mụ nhũ mẫu đến giúp tắm gội y phục. Sáng hôm , trở thành thiên kim thực sự đón về Tướng phủ. Tống Khinh Vũ trong một đêm biến thành kẻ giả mạo. Sau khi về phòng, nàng nổi trận lôi đình, đập nát bao đồ sứ, miệng ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, thể nào... nàng là thiên kim thực sự của Tướng phủ..."