Vừa kết hôn xong, chồng tôi đột nhiên đề nghị đón bố chồng bị liệt mấy năm nay về nhà ở. Anh ấy nói đã cưới rồi thì phải hiếu thảo với cha mẹ. Anh còn thề thốt cam đoan sẽ không làm phiền tôi, thường ngày do mẹ chồng chăm sóc, đợi khi bố chồng đến sẽ thuê một người giúp việc. Tôi cảm thấy không ổn, cư dân mạng nhiệt tình nhắc nhở: Chạy ngay đi, cô chính là người giúp việc miễn phí đấy. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nghe lời khuyên – người lạ chưa chắc hại mình, nhưng chồng thì khó nói trước điều gì. "Đình Đình, anh muốn đón bố về ở cùng một thời gian, em thấy được không?" Tối hôm đó sau bữa cơm, Đình Vũ đột nhiên lên tiếng. "Được thôi, hai bác định ở mấy ngày? Em đi m/ua đồ ăn họ thích." Tôi không để ý, vừa dọn bàn vừa hỏi. Đình Vũ vội vàng giành phần dọn dẹp. "Ý anh là sau này bố mẹ sẽ ở luôn với chúng ta. Mẹ còn có thể nấu ăn giúp, chẳng phải là lợi đôi đường sao?" Tôi sững người. Bởi tính tôi vốn quá nhu nhược và thiếu quyết đoán, ngay cả việc nhỏ như m/ua rau cũng do dự mãi không thể quyết định. Trước khi cưới, bố mẹ tôi đã nhiều lần x/á/c nhận với nhà họ rằng sau này bố mẹ chồng sẽ không ở cùng, cuối cùng mới đồng ý chuyện hôn nhân này. Ban đầu bố tôi định tìm một chàng rể ở rể, nhưng thấy Đình Vũ thật sự tốt, sợ ảnh hưởng tình cảm nên không đề cập chuyện ở rể. Trước hôn nhân, nhà tôi đã biết bố Đình Vũ bị nhồi m/áu n/ão liệt nửa người. Mẹ chồng ở quê mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tiện thể chăm sóc bố chồng. Bà nói sau này con trai cả sẽ phụng dưỡng, nhà ở quê cũng thuộc về con trai cả. Chúng tôi đều không có ý kiến gì, bố mẹ còn bảo tôi tìm được nhà tốt. Bố mẹ tôi thậm chí tài trợ 100 triệu giúp chúng tôi m/ua một căn hộ. Lúc đó Đình Vũ vô cùng cảm động, chủ động lấy ra 30 triệu dành dụm mấy năm đi làm, nói tiền của anh sẽ dùng để sửa nhà. Việc này khiến bố mẹ tôi càng tin tôi đã tìm được một người đàn ông tuyệt vời hiếm có. Họ còn gửi nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho nhà mẹ chồng. Nhìn hóa đơn tôi cũng gi/ật mình, bố mẹ không cho tôi nói giá với chồng vì sợ họ áp lực tâm lý. Đình Vũ thật sự đối xử tốt với tôi. Khi tôi làm ca đêm, anh đặc biệt đến đưa đón, cũng không chê công việc này của tôi không chăm lo được gia đình. Khi tôi bận làm, anh nấu cơm mang đến. Bình thường bất kể tôi nhờ anh quyết định việc gì, anh đều kiên nhẫn không chán. Tôi luôn nghĩ mình đã tìm được người đàn ông tốt nhất thế giới. Nhưng mới cưới được một tháng, sao anh đã muốn đón bố mẹ về ở cùng rồi? "Không phải trước khi cưới đã thỏa thuận không ở cùng sao?" Tôi hỏi. "Giờ đông đến rồi, quê anh lạnh lại không có hệ thống sưởi, qua đây tiện hơn." "Hơn nữa, anh đã cưới vợ rồi, cũng nên hiếu thảo với bố mẹ." "Đình Đình, em hiểu chuyện thế này, không đến nỗi phản đối chuyện nhỏ thế chứ?" Thấy tôi im lặng, Đình Vũ lại nói: "Đó là bố ruột anh, là trách nhiệm của một người con, anh không thể bỏ mặc được!" "Anh cả đã chăm sóc nhiều năm rồi, giờ đến lượt anh đền đáp chút hiếu nghĩa." Tôi không nói gì, cảm thấy không ổn nhưng không biết diễn đạt thế nào. Định gọi cho mẹ nhưng nhớ ra bà đang đi du lịch, sợ ảnh hưởng tâm trạng nên lại bỏ máy xuống. Băn khoăn mãi, tôi trốn vào phòng ngủ đăng một bài viết. Rất nhanh đã có người trả lời: "Tuyệt đối đừng đồng ý, cô nhượng bộ lần này thì còn vô số chuyện phải nhượng bộ đằng sau." "Bước tiếp theo anh ta sẽ dùng đạo đức để trói buộc cô thôi." Quả nhiên. Tôi nói với chồng tôi không đồng ý, nhưng có thể lắp thêm mấy cái điều hòa ở quê, tiền này tôi sẽ chi. Đình Vũ lập tức nổi gi/ận: "Anh đã bỏ ra mấy chục triệu sửa nhà rồi, em không chịu đáp ứng yêu cầu nhỏ này sao? Sao em lạnh lùng thế!" "Bố mẹ anh đã lớn tuổi, muốn đến ở với con một thời gian cũng không được sao?" "Nhưng trước đây chính anh hứa không ở cùng người già, mới bao lâu mà đã nuốt lời rồi." Nước mắt tôi lập tức trào ra. Đình Vũ thấy tôi khóc, ngẩn người một chút rồi vội vàng dỗ dành: "Anh cũng vừa nghe mẹ nói bố bị cảm nên sốt ruột, không phải quát em đâu." "Bé yêu, anh m/ua cho em thỏi son em thích nhé? Em đừng gi/ận nữa." Sau khi anh xin lỗi vô số lần, lại vào bếp nấu một mâm cơm toàn món tôi thích, tôi mới ng/uôi gi/ận. Có lẽ đúng là vì bố anh bệ/nh nên anh lo lắng quá mà thôi! Tôi tưởng chuyện này qua rồi, nhưng không ngờ tối đó Đình Vũ bảo: "Bố mẹ anh nôn nóng muốn bế cháu, chúng mình sớm sinh một đứa đi." Tôi ngạc nhiên: "Không phải đã thống nhất hai năm đầu chưa sinh sao? Em còn phải ôn thi lấy chứng chỉ nữa mà?" "Không ảnh hưởng đâu, lúc đó mẹ anh sẽ qua chăm em." Tôi thấy không ổn, bèn đăng chuyện này lên bài viết cũ. Rất nhanh, một bình luận thu hút sự chú ý của tôi: "Chị em ơi chạy ngay đi, đợi cô sinh con là họ kh/ống ch/ế cô hoàn toàn đấy." "Lúc đó mẹ anh ta đến, bố anh ta không ai chăm cũng sẽ theo luôn." "Mà cô có con sẽ bị trói ch*t tại chỗ." Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy! Lúc đó họ giương cờ chăm sóc sản phụ để không đi, tôi hoàn toàn không có đường lùi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn, không muốn cả đời còn lại sa lầy trong những chuyện vụn vặt không lối thoát. Tôi không có khả năng giải quyết những việc này, nên tốt nhất là chặn đứng từ gốc rễ. Nhận ra điều này, tôi kiên quyết từ chối đề nghị của anh. Dù anh có thể không nghĩ thế, nhưng nhỡ đâu? Dù tôi thiếu quyết đoán, nhưng không ng/u. Ai nói có lý tôi vẫn phân biệt được. Hơn nữa chúng tôi vừa cãi nhau. Đình Vũ thấy tôi không vui, cũng không nhắc lại nữa, ngược lại còn đối xử tốt hơn với tôi. Tan làm về nấu cơm cho tôi, đi công tác m/ua quà về, có quán mới mở cũng dẫn tôi đi ăn. Hôm đó đang ăn bít tết nhân viên phục vụ c/ắt sẵn, Đình Vũ đột nhiên rơi nước mắt. Anh nói bố mẹ mình cả đời ở quê, không nỡ ăn không nỡ mặc, đến mùi bít tết cũng chưa từng nếm qua, nghĩ lại thấy có lỗi vô cùng. Rồi anh lại kể với tôi chuyện thuở nhỏ bố mẹ vất vả nuôi anh ăn học, lớn lên muốn báo đáp thì bố lại bị liệt.