1. Một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng xuyên qua màn trướng, bất chợt luồn vào dưới váy ta.Ta giật mình, vội vàng đạp mạnh.Trong lúc giãy giụa, một cước bất ngờ đá trúng sống mũi đối phương.Bóng người cao lớn trước giường khựng lại, lùi về sau nửa bước.Ngẩng đầu, ta thấy trên màn trướng màu vàng nhạt đã loang vài giọt đỏ tươi.Ngay lập tức, cung nữ cùng thái giám đồng loạt quỳ xuống.“Xin Thánh thượng bớt giận!”“Ngậm miệng, lui hết ra ngoài!”Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, trong tẩm điện chỉ còn ta và hắn. Hắn không tiến lại gần.Qua lớp màn rủ, ta thấy hắn đứng ở đầu giường, ánh mắt dõi theo ta, chẳng rõ chứa đựng điều gì.Một lúc sau, hắn bất giác nâng tay chạm nhẹ vào cằm, bờ vai khẽ run run.Ta ngập ngừng hỏi: “Ngươi… khóc đấy à?”Hắn xoay người, giọng điệu vừa giận hờn lại vừa như oán trách, vốn lạnh lùng nay thoáng yếu mềm:“Quả nhiên nàng vẫn chỉ thích những kẻ trẻ tuổi hơn. Nhưng vì sao lại là Thái tử? Hắn… là con của Trẫm.” Nghe đến đây, tim ta rối loạn, vội vàng cãi:“Vì sao không thể là Thái tử? Điện hạ là nam nhân xuất sắc nhất thiên hạ. Ta chỉ thích hắn, duy nhất hắn mà thôi!”“Đủ rồi, Lan Trạch!” Hắn lảo đảo, tay ôm lấy ngực: “Nàng… mà còn nói thêm một câu, ngày mai Trẫm phế hắn ngay!”Ta bật thốt:“Lời ta nói đều là thật. Ta và Yến Kỳ lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Ta thích đôi mắt, đôi mày ấy, thích cả dáng vẻ mỗi lần hắn nắm tay gọi ta là đại tỷ tỷ…”“Yến Kỳ?” Hắn bỗng xoay phắt lại: “Thái tử mà nàng nhắc đến… chính là Yến Kỳ? Triệu Yến Kỳ?”Ta trợn mắt: “Chẳng lẽ thiên hạ này còn có Triệu Yến Kỳ thứ hai?”“Đúng là không.” Bờ vai hắn lại run lên, lần này là vì bật cười. Ta bực dọc giơ gối lên: “Ngươi cười cái gì? Mau nói rõ, rốt cuộc ngươi là ai?”“Lan Trạch, ngoan. Đừng làm ầm nữa.”Màn trướng trước mặt khẽ vén lên, hắn cúi người chui vào giường.Mái tóc đen xõa tung, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo ngủ màu nguyệt bạch.Gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng.Dưới mũi vẫn còn hai vệt máu đỏ kéo dài.“Ma a…” Ta hét thất thanh, ném gối thẳng vào hắn.Không ngờ kéo theo cả chiếc yếm vừa cởi vì nóng, rơi trúng mặt hắn.Hắn thuận tay nhặt lấy, bình thản lau vệt máu mũi. “Ta hiểu rồi.” Hắn cầm chiếc yếm, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười: “Lan Trạch muốn mượn hồi ức tuổi thơ để tăng thêm thú vị cho đêm động phòng đầu tiên của chúng ta, đúng không?” “Ngươi… ngươi nói xằng gì thế? Đồ cuồng đồ lớn mật! Ngươi mà dám lại gần thêm bước nữa, ta sẽ la lên…” Nghe ta mắng, hắn càng tỏ ra hứng khởi: “Ồ? Vậy ra Lan Trạch thích trò cuồng đồ cùng lương gia nữ?” Nói rồi, hắn tiện tay nhét yếm vào thắt lưng.Ta bị hắn kéo lại, hắn cúi xuống toan hôn.Nhưng khi thấy ta liều mạng chống cự, hắn bỗng dừng tay.“Thôi vậy.” Chỉ một khắc sau, hắn thẳng tay xé toạc áo mình.“Xin lỗi, Lan Trạch. Ta… ta không quen diễn vai cuồng đồ. Hay là… để nàng làm đi?” Ánh mắt ta vô thức quét qua lồng ngực rộng rắn chắc, lại trượt xuống đường eo thon gọn: “Ngươi… ngươi thật là…”Chữ “điên” còn chưa kịp thoát khỏi môi, hắn đã nằm thẳng xuống:“Đêm nay, ta chính là lương gia tử. Xin cuồng đồ tỷ tỷ nương tay cho ta một chút…” Chưa kịp nghe hết câu, ta lập tức đạp mạnh lên cơ ngực hắn, lao thẳng ra cửa điện:“Người đâu! Mau tới đây! Có một kẻ tuấn tú nhưng đầu óc không bình thường xông vào điện của ta!” “Lan Trạch! Hoàng hậu! Mau quay lại! Đêm nay Trẫm lén đến gặp nàng, nàng ngàn vạn lần đừng để kinh động đến mẫu hậu!” Tiếng hắn hốt hoảng vang lên phía sau, rồi nhanh chóng đuổi theo. 2. Hắn càng đuổi, ta càng cắm đầu chạy.Ta lao ra mở cửa điện, vừa chạy trên hành lang vừa lớn tiếng kêu cứu. Một cung nữ có gương mặt hiền hòa vội nhào tới ôm chặt lấy ta, vừa khóc vừa gọi:“Hoàng hậu! Không… Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư, nhìn nô tỳ đây, nô tỳ là Tiểu Xuân mà…” Ta ngẩng đầu, nâng khuôn mặt tròn trịa của nàng lên nhìn kỹ, kinh ngạc hỏi:“Tiểu Xuân mới mười lăm thôi, ngươi chắc là mẫu thân của Tiểu Xuân rồi?” Cung nữ òa khóc dữ dội hơn, rồi quay sang hô to:“Còn đứng chết trân đó làm gì? Hoàng hậu lại phát cơn đau đầu rồi, mau mời Thái y tới!” Ta lắc đầu, khăng khăng:“Ngươi là mẫu thân của Tiểu Xuân, ta không phải hoàng hậu. Ta là Nhị tiểu thư của phủ Quân – Quân Lan Trạch. Ta hoàn toàn không bị bệnh. Ta muốn gặp mẫu thân và Tiểu Xuân, ta muốn trở về nhà…” Đúng lúc ấy, một đám người ùa tới.Dẫn đầu chính là tên cuồng đồ ban nãy.Phía sau hắn kéo theo mấy chục thái giám, kẻ thì lỉnh kỉnh giày dép, kẻ lại vác áo choàng, thậm chí có người còn ôm nguyên cả ấm trà, hoa quả, bánh ngọt…Hắn thở dốc, cũng như ta, chân trần chưa kịp mang giày. Ta vội nép sau lưng cung nữ, run giọng chỉ vào hắn:“Sao các ngươi không bắt hắn đi! Hắn xông vào phòng ta, còn… còn…” Ánh mắt ta chĩa thẳng vào chiếc yếm đang phấp phới buộc nơi thắt lưng hắn, tức giận đến nghiến răng.Nhưng xung quanh, cung nữ thái giám lại cúi đầu càng thấp, chẳng ai dám động đậy. Hắn dần hiểu ra điều bất thường, sắc mặt chợt sa sầm:“Tiểu Xuân, một tháng Trẫm rời cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cung nữ run run cởi áo choàng khoác lên người ta, rồi quỳ sụp xuống, nghẹn ngào đáp:“Một tháng qua, Thái hậu ngày ngày ép nương nương uống canh dưỡng thai. Nôn ra thì bị phạt uống mười bát, không uống nổi thì quỳ suốt đêm. Vài hôm trước, Cơ mỹ nhân mang canh ngọt đến, nương nương uống xong liền ngất lịm, tỉnh lại thì mơ mơ hồ hồ, ngay cả nô tỳ cũng không nhận ra…” “Ngươi nói gì?” Hắn giận dữ, giọng gầm khàn đặc. “Chúng dám đối xử với hoàng hậu của Trẫm thế này sao?” Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn ta, thấy ta ngơ ngác, điềm nhiên như người xa lạ, lại càng tin chắc đầu óc ta đã bị hại.Hốc mắt hắn đỏ hoe, run giọng:“Lan Trạch, nàng chịu bao nhiêu uất ức rồi…” Cung nữ mà ta vẫn nhận nhầm là mẫu thân Tiểu Xuân òa khóc nấc:“Xin Thánh thượng giáng tội nô tỳ, là nô tỳ bất lực, không ngăn nổi Cơ mỹ nhân…” Ta khẽ thở dài: “Mẫu thân Tiểu Xuân, ngươi nói chi vậy? Đương kim Thánh thượng cùng hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, chẳng phải người từng thề son sắt, cả đời quyết không nạp thiếp sao? Trong cung này, nào có Cơ mỹ nhân, Áp mỹ nhân gì?” Sắc mặt Thánh thượng chợt u ám: “Lan Trạch… là trẫm không tốt. Trẫm làm hoàng đế này, còn kém xa tiên đế…” Ta cười nhạt: “À, hóa ra ngươi đang nói đến Cơ mỹ nhân của ngươi?” Hắn run nhẹ, thấp giọng: “Nàng biết rõ mà. Ta cưới cô ta… cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.” Nói rồi, hắn tháo xuống từ cổ một ngọc bội hình giọt nước, đôi tay khẽ run:“Lan Trạch, năm nay là năm Xuân Hòa thứ bảy, cũng là bảy năm ta đăng cơ. Nàng và ta cũng đã thành thân bảy năm. Ngọc bội này, chính là vật đính ước nàng từng tặng Thái tử Yến Kỳ vào ngày sinh thần mười bảy tuổi. Nàng nhìn kỹ ta đi…” Ta chau mày, lườm hắn: “Ta không nhận ra ngươi.” “Ta là Triệu Yến Kỳ, chính là Thái tử mà nàng ngày đêm thương nhớ…” “Hoang đường!” – ta lập tức cắt ngang, chỉ thẳng vào ngọc bội trong tay hắn: “Ta làm sao lại đi tặng người ta yêu một thứ nhỏ nhoi thế này? Ngọc bội của ngươi còn chẳng lớn bằng gỉ mũi trẻ con. Nếu ta có tặng, cũng phải là dạ minh châu to bằng trứng bồ câu mới xứng!” Hắn siết chặt ngọc bội, ánh mắt đầy tuyệt vọng: “Nàng thật sự không nhớ sao? Khi tình cảm sâu nặng nhất, nàng từng nói trong mắt ta có một vũng nước xuân. Chiếc ngọc bội này chính tay nàng đã mài cho ta…” “Í da…” – ta rùng mình, mặt đầy chán ghét: “Ta thừa nhận ngươi trông cũng không tệ. Nhưng này, thúc thúc, dám hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi?” “Thúc…?” – hắn khựng lại: “Ta năm nay cũng chỉ vừa hai mươi bốn.” “Nam nhân qua hai mươi, chính là sáu mươi rồi.” Ta hất áo choàng, ngẩng cao đầu, hai tay chắp sau lưng:“Nghe cho rõ. Ta là Nhị tiểu thư phủ Tướng quân, năm nay vừa tròn mười lăm. Ta và Thái tử điện hạ đã có hôn ước từ thuở nhỏ. Thái tử mà ta yêu, từng hứa sẽ không để ta chịu ủy khuất, càng sẽ không nạp thiếp. Ngươi tuyệt đối không phải hắn!” “Ta…” Hắn nghẹn lời, nước mắt tuôn lã chã xuống nền đá.Khi hắn đưa tay định ôm ta, ta lập tức lùi lại:“Chuyện đêm nay, thanh danh của ta đã bị ngươi hủy hoại. Ta thà chết còn hơn sống nhục.” Nói rồi, ta phóng lên cầu đá, lao thẳng xuống hồ sen. Nước lạnh xộc vào phổi khiến ta ho sặc sụa, mơ hồ nhìn thấy bên bờ xuất hiện một bóng áo vàng sáng rực.Người ấy bất chấp cung nhân cản ngăn, vội vã lao về phía ta. Chính là đương kim Thái tử – Triệu Nguyệt Hành. 3. Vậy còn Thái tử của ta thì sao?Chỉ sợ chàng đã chết ngay trong đêm thành thân năm đó. Mẫu phi của Triệu Yến Kỳ vốn không ưa ta, nhưng cũng chẳng thể trái lại hôn ước do tiên đế đích thân ban xuống.Triệu Yến Kỳ từng nói yêu ta, nhưng khi đối diện với những ý chỉ vô lý của Thái hậu, chàng lại chẳng đủ dũng khí chống lại. Ta tuy mang danh nghĩa hoàng hậu, nhưng toàn bộ quyền hành trong hậu cung lại rơi hết vào tay Thái hậu.Bà ta muốn thay thế ta, liền nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để chèn ép. Sau khi tiên đế băng hà, bà ta buộc Thánh thượng thủ tang ba năm, lấy cớ ấy không cho ta cùng hắn động phòng.Trong quãng thời gian đó, bà ta còn ngầm chuốc say Thánh thượng, đưa nữ nhân khác vào tẩm điện của hắn. Đến năm thứ tư của cuộc hôn sự, gặp phải đại hạn.Thái hậu cấu kết với Ty Thiên Giám, bảo rằng ta mang mệnh thủy, ép ta đến đạo quán cầu mưa suốt nửa năm.Trong thời gian ấy, bà ta còn an bài một đạo trưởng giả mạo tới quấy rối, toan bôi nhọ thanh danh ta. Đến khi ta chịu đủ đọa đày nửa năm trở về cung, mới hay Thánh thượng đã kết liên hôn cùng công chúa nước láng giềng.Công chúa kia dẫn theo mười nha hoàn hồi môn nhập cung, từ đó cuộc sống của ta càng thêm ngột ngạt. Bao nhiêu nhơ nhớp chất chồng, khiến ta chẳng còn hơi sức để mơ mộng đến tình cảm.Đối với Triệu Yến Kỳ, thứ còn sót lại nơi ta chỉ là chút nghĩa thanh mai trúc mã. Vì muốn bảo toàn bản thân, ta hết lần này đến lần khác khước từ Thánh thượng.Tưởng rằng giữ khoảng cách có thể che chở cho mình và người thân cận, nào ngờ Cơ mỹ nhân lại dám ngang nhiên hạ độc ta… Ta chưa từng tranh sủng, nàng ta lại cứ nhất quyết hãm hại.Phía sau nàng ta rốt cuộc có ai chống lưng, ai ban cho nàng ta lá gan và quyền thế ấy, càng nghĩ càng thấy lạnh người. Nếu đã thế, chi bằng ta buông bỏ.Ngôi vị hoàng hậu này, ai muốn thì cứ việc lấy!