1. “Lục Lệ Thành, nếu anh dám theo con hồ ly tinh kia lên tỉnh thành, anh tin không, hôm nay tôi chết ngay trước mặt anh cho xem!” Bà mẹ chồng ánh mắt hung hãn, cầm con dao thái rau kề thẳng lên cổ mình, uy hiếp Lục Lệ Thành. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cãi lý tới cùng với bà ta.Nhưng lần này, tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, im lìm không nói gì. Kiếp trước, mẹ chồng cũng từng giở đúng chiêu này. Hồi đó tôi còn trẻ, trong lòng đầy ắp sự uất ức, cứ muốn tranh một lần cho ra nhẽ. Tôi dùng đủ mọi cách thuyết phục anh ta. Tôi nói: “Bây giờ là năm 2011 rồi, kinh tế đang lên như diều gặp gió. Ở mãi cái huyện nhỏ này, nhận mấy đồng lương bèo bọt thì có ích gì? Chi bằng nắm lấy cơ hội, lên tỉnh thành thử sức một phen!” Tôi còn lấy đồng hương ra làm ví dụ.Năm ấy, người đổ lên tỉnh thành tìm việc nhiều vô kể. Ở trên đó, tôi còn có mấy người bạn học có thể nhờ cậy.Ít nhất cũng giúp đỡ được đôi chút. Cuối cùng, Lục Lệ Thành bị tôi thuyết phục.Tối hôm đó, chúng tôi mua vé xe đi thẳng lên tỉnh thành. Kết quả, trước khi chúng tôi kịp ổn định chỗ ăn ở, đã nhận được tin mẹ chồng uống thuốc tự vẫn. Nhưng bà ta mạng lớn, uống phải thuốc giả, không chết được. Chỉ là, đôi mắt mất hoàn toàn ánh sáng. Bảo mẫu, hộ công không biết đã mời bao nhiêu, nhưng đều bị bà ta đuổi sạch. “Tôi còn tay còn chân, không cần con trai tôi phí tiền mời người ngoài hầu hạ!” Không thuê người ngoài hầu hạ, nhưng không có nghĩa bà ta không cần ai hầu hạ. Sau lần bà ta bị bỏng vì nước sôi, tôi và Lục Lệ Thành quay về thăm. Trong bệnh viện, bà ta chửi xối xả: “Con đàn bà độc miệng kia! Mày cố tình không cho mẹ con chúng tao gặp nhau, mày phải thấy tao chết ngay trước mặt mày mới vừa lòng đúng không!” Lục Lệ Thành quỳ rạp trước giường mẹ, khóc đến nghẹn ngào. “Mẹ, tất cả đều là lỗi của con, không liên quan gì đến Thanh Vi! Là con bất hiếu, không nên vì muốn lên tỉnh thành lập nghiệp mà để mẹ ở nhà một mình, khiến mẹ bị thương. Con sẽ lập tức xin nghỉ việc.” Sau khi dỗ dành được mẹ, Lục Lệ Thành lại quay sang xin lỗi tôi: “Thanh Vi, em đừng để bụng những lời mẹ nói. Giờ mẹ đã mất đi ánh sáng trong đôi mắt, chúng ta phải học cách thông cảm cho mẹ. Nếu không phải vì chúng ta lên tỉnh thành, mẹ cũng sẽ không xảy ra chuyện.” Lúc ấy, tôi còn trẻ, đâu biết đây chỉ là chiêu “lùi một bước tiến hai bước” của anh ta. Thế là, tôi và Lục Lệ Thành bắt đầu thay phiên nhau chăm sóc mẹ chồng. Nói là thay phiên, nhưng mẹ chồng luôn xót con trai mình. Bao việc nặng nhọc, dơ bẩn đều đổ lên đầu tôi. Ban đầu tôi còn cắn răng chịu đựng. Nhưng mẹ chồng lại hết lần này đến lần khác bày đủ trò để hành hạ tôi. Nước uống, nóng thì bà bảo bỏng môi. Nước ấm, bà lại chê là lạnh. Đến lúc ăn cơm, cơm khô thì bà bảo khó nuốt. Nấu cháo, bà lại chê loãng, mắng tôi ngược đãi bà. Mỗi lần như vậy, Lục Lệ Thành đều đứng ra nói giúp tôi, tỏ vẻ bênh vực, muốn đòi lại công bằng cho tôi. Kết quả chẳng giúp gì, ngược lại còn khiến mẹ chồng càng được đà làm khó tôi hơn. Tôi không nhìn ra dã tâm của Lục Lệ Thành, còn ngây thơ nghĩ rằng anh ta thấu hiểu nỗi khổ của mình. Ngày qua ngày, tôi mệt mỏi kiệt quệ. Lục Lệ Thành nhân cơ hội đưa ra đề nghị để tôi nghỉ việc. Tôi thực sự đã quá mệt, chẳng còn sức chống đỡ. Đến khi phát hiện mình mang thai, tôi càng chẳng do dự mà nộp đơn xin nghỉ. Biết tôi có thai, mẹ chồng bắt đầu bày biện các loại “bí quyết sinh con trai”, ép tôi nhất định phải sinh cho bà một đứa cháu đích tôn. Suốt thời gian mang thai, tôi chịu đủ mọi khổ sở. Đứa bé cuối cùng cũng không giữ được. Sau khi tôi sảy thai, mẹ chồng như tìm được cái cớ để trút giận, ngày nào cũng chửi mắng, thậm chí ra tay đánh đập. “Tôi biết ngay cô bước chân vào nhà này chẳng có ý tốt lành gì, cố tình muốn cắt đứt hương khói nhà họ Lục đúng không! Trời ơi là trời, nhà họ Lục ba đời độc đinh, sao lại rước về một sao xấu như cô!” “Vô dụng! Đứa con cũng không giữ nổi, tôi không hiểu nổi Lệ Thành nhìn trúng cô ở điểm nào!” Những năm đó, tôi sống như trong địa ngục, cuối cùng mắc chứng trầm uất. Còn Lục Lệ Thành thì sao? Ngược lại, anh ta thăng chức, tăng lương, sự nghiệp ngày càng rộng mở. Bị giày vò suốt năm, sáu năm. Cho đến một ngày, tôi dùng chút tiền làm thêm mua cho mình một ly trà sữa, vậy mà cũng bị mẹ chồng mắng nhiếc: “Cô không có việc làm, không có con, toàn dựa vào con trai tôi nuôi, giờ còn dám tiêu xài bừa bãi tiền của nó?” Hôm đó, tôi như bừng tỉnh. Tôi từng là nhân viên xuất sắc của công ty bảo hiểm, mỗi tháng lương có thể lên đến hàng vạn. Cuộc đời tôi lẽ ra không nên biến thành thế này. Tôi xốc lại tinh thần, chuẩn bị quay về làm việc. Vì đã rời khỏi công việc quá lâu, tôi chỉ có thể bắt đầu ở một công ty nhỏ, âm thầm tích lũy lại kinh nghiệm. Còn chưa kịp gây dựng lại sự nghiệp, tôi bắt gặp Lục Lệ Thành dan díu với người khác. Người đó không ai xa lạ – chính là sư muội từng được tôi giúp đỡ. Ngày cô ta không có tiền đóng học phí, tôi đã bỏ tiền giúp cô ta. Khi cô ta bị bạn trai phản bội, tôi là người thay mặt đi đòi lại công bằng. Lúc nhìn thấy cảnh đó, tôi lạnh sống lưng. Tại sao người ngoại tình với Lục Lệ Thành lại chính là cô ta! Cơn giận bùng lên, tôi tát thẳng một cái. “Tô Ánh Nguyệt, cô thật khiến tôi buồn nôn!” Lục Lệ Thành vội vã kéo cô ta vào lòng, ánh mắt đầy thương xót, còn tôi thì bị trừng trừng quát mắng: “Lâm Thanh Vi, nhìn xem dáng vẻ điên loạn của em bây giờ đi, có điểm nào so được với Ánh Nguyệt không!” Nói rồi, anh ta đá tôi một cú mạnh đến mức bay người. Đầu tôi đập mạnh vào tay vịn cầu thang, máu chảy lênh láng. Đến khi mở mắt ra, tôi đã quay về ngày mẹ chồng kề dao vào cổ, dùng cái chết uy hiếp Lục Lệ Thành. 2. “Thanh Vi, em khuyên mẹ đi!” Lục Lệ Thành nhìn tôi, trong mắt tràn đầy mong chờ. Khuyên ư? Khuyên cái gì? Khuyên về lợi ích khi lên tỉnh thành, hay khuyên mẹ anh ta bỏ con dao xuống? Đời trước tôi đã chết một lần, giờ nhìn rõ bản chất của Lục Lệ Thành – ích kỷ, tham lam, thứ gì cũng muốn. Giống như bây giờ, rõ ràng anh ta khao khát lên tỉnh thành phát triển, nhưng lại không dám nói thẳng. Anh ta muốn giữ hình tượng “người con hiếu thảo”. Người con hiếu thảo thì sao có thể làm trái lời mẹ mình được. Vậy nên, phải để “người ngoài” như tôi ra mặt – đưa lý do, nêu lợi ích, nói cho đến khi anh ta “bất đắc dĩ” bị thuyết phục, rồi “đành phải” chọn con đường sự nghiệp. Mẹ chồng vì gây áp lực cho tôi mà mở toang cửa, khí thế ngút trời. Bà Trương ở sát vách còn đứng hẳn lên ghế, vểnh tai hóng chuyện. Vở kịch của mẹ chồng, tôi tất nhiên phải nhập vai cho trọn. Thế là, tôi đứng ngay cửa, cất giọng thật to, dùng hết sức mà “khuyên”: “Lệ Thành à, em thấy mẹ nói đúng lắm. Mẹ vất vả nuôi anh ăn học, cho anh lên đại học đâu có dễ dàng gì, anh không thể trở thành loại người lấy vợ rồi quên mẹ được! Lên tỉnh thành làm việc thì có gì hay? Thành phố lớn cực khổ, mệt mỏi! Hơn nữa, công việc hiện tại chẳng phải rất tốt sao! Anh chê đơn vị này hay chê cấp trên? Anh nhất định phải lên tỉnh thành tranh hơn thua cho bằng được sao?” Nói xong, tôi còn cố nấc lên vài tiếng, lau đi những giọt nước mắt… vốn chẳng hề tồn tại nơi khóe mi. Rồi quay sang bà Trương đang đứng trên tường hóng chuyện, tôi bắt đầu “diễn”: “Mẹ ơi, sao số mẹ lại khổ thế này! Bố mất sớm, mẹ một mình bươn chải, một tay bế ẵm, một tay bón cơm, mới nuôi nổi Lục Lệ Thành khôn lớn. Khó khăn lắm anh ấy mới có chút tiền đồ, vậy mà giờ lại muốn bỏ mặc mẹ để lên thành phố. Mẹ kiếp trước đã gây nghiệp gì mà sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy! Con làm dâu mà nhìn còn thấy xót xa cho mẹ nữa!” Bà Trương vốn chẳng ưa gì mẹ chồng tôi vì bà ta suốt ngày khoe khoang đứa con trai.Giờ thấy có chuyện hay, bà lập tức thêm dầu vào lửa: “Quế Phân à, bà suốt ngày khoe con trai mình hiếu thảo lắm cơ mà. Tôi thấy… cũng chỉ thế thôi!” “Cái miệng thối của bà nói gì đấy! Con trai nhà tôi là đứa hiếu thảo nhất!” “Hiếu thảo gì mà định bỏ mẹ để đi thành phố!” “Còn nói thêm câu nữa, tôi xé cái mồm bà ra đấy! Con trai tôi có cơ hội phát triển ở thành phố, đó là vì nó có bản lĩnh! Không giống con trai bà – đầu óc ngu si, chẳng khác nào đầu heo, cả đời chỉ biết bưng trà rót nước cho người khác!” “Con trai bà giỏi, con trai bà tài mà để bà sống cạnh tôi ở cái làng này đến giờ!” Hai người khẩu chiến kịch liệt, cãi vã đến mức nước bọt văng tung tóe. Mẹ chồng tôi giận dữ, dồn hết lửa sang tấn công bà Trương, hăng hái bảo vệ danh dự cho Lục Lệ Thành. Nhưng bà ta không hề thấy, trong mắt con trai mình thoáng lóe lên một tia chán ghét. Thật nực cười. Bố mất sớm, mẹ chồng tôi làm một người đàn bà goá, vác đôi quang gánh lên thành phố bán đậu phụ, chắt chiu từng đồng gom cho đủ học phí để nuôi Lục Lệ Thành ăn học. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, bà đối với anh ta hết lòng hết dạ. Cũng chính vì thế, bà sợ tôi cướp đi ánh mắt, sự quan tâm của Lục Lệ Thành. Bà luôn tìm cách chen vào những lúc hai vợ chồng tôi ở riêng. Còn Lục Lệ Thành, lần nào cũng ra dáng “người chồng yêu vợ”, đứng ra bênh vực tôi trước mặt mẹ, để thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho tôi. Anh ta thường nói những câu nghe tưởng chừng ngọt ngào đến tan chảy: “Thanh Vi mồ côi cha mẹ, một mình bươn chải đến hôm nay không dễ dàng gì, mẹ nên đối xử tốt với cô ấy hơn, đừng quá khắt khe.” “Mẹ, mẹ nếm thử món con nấu cho Thanh Vi xem, mặn nhạt thế nào, có ngon không?” “Mẹ, Thanh Vi đi làm đã vất vả lắm rồi, việc nhà để con làm cho, mẹ đừng bắt cô ấy động tay nữa.” Lục Lệ Thành diễn giỏi lắm. Anh ta diễn ra vẻ dịu dàng, quan tâm, như thể yêu tôi đến tận xương tủy. Nhưng sự thật thì sao?