Công ty tổ chức team building. Tới lượt Từ Phi rút thăm trúng thử thách "đại mạo hiểm", cô ta không chần chừ, quay sang hôn ngay bạn trai tôi - người tôi đã yêu bảy năm trời. Thẩm Hạc thoáng sững người, nhưng rồi lại đưa tay đỡ lấy gáy cô ta, thản nhiên đáp lại nụ hôn đó như thể hai người vốn dĩ chẳng xa lạ gì nhau. Không khí xung quanh chết lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, chờ đợi một màn ghen tuông ầm ĩ, một trận cãi vã long trời lở đất. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, là người đầu tiên vỗ tay: “Hay đấy. Hôn đẹp lắm. Thêm một cái nữa đi.” Thẩm Hạc quay đầu lại nhìn tôi, cả người cứng đờ. Từ Phi trong lòng anh ta thở hổn hển, cười như trêu tức: “A Hạc, vẫn là hương vị quen thuộc nhỉ.” Ánh mắt Thẩm Hạc thoáng qua sự bối rối, sau đó là giận dữ, như thể không tin vào phản ứng lạnh lùng đến tàn nhẫn của tôi. … Chỉ vài giây sau, anh ta như chợt tỉnh ra, lập tức đẩy Từ Phi ra, vội vàng giải thích với tôi: “Anh với Từ Phi chỉ là bạn thôi. Vừa nãy… anh tưởng cô ấy là em nên mới…” Thẩm Hạc là ông chủ lớn, chẳng ai dám nói nửa câu không phải về anh ta. Có người lên tiếng đỡ lời: “Tổng giám đốc Thẩm uống nhiều rồi, nhận nhầm người cũng là chuyện dễ hiểu thôi.” Tôi liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Từ Phi, cùng với hàng lông mày đậm và đôi mắt to sắc sảo. Quả thật… cũng có vài phần giống tôi. Cô ta nhếch môi cười khiêu khích. Cái nhìn ấy như đang nói: Cô ở bên anh ta bấy nhiêu năm thì sao? Bà đây vừa về nước, anh ta là của bà rồi! Tôi cũng cười, nhàn nhạt nói: “Không khí cũng lên rồi, cần tôi đặt phòng giường đôi cho hai người không?” Sắc mặt Thẩm Hạc lập tức thay đổi. “Giang Lê! Chỉ là một trò chơi thôi mà, em đừng làm quá như vậy được không!” “Anh với Phi Phi chia tay bao nhiêu năm rồi, giữa bọn anh chẳng còn quan hệ gì cả. Cô ấy mới vào công ty, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có anh thôi. Em đừng nhỏ nhen như thế được không?” Lời này vừa thốt ra, nét mặt mọi người xung quanh đều trở nên vi diệu. Ai cũng là dân văn phòng, đều từng tự mình phấn đấu từng bước mà đi lên. Chẳng ai nghe nói không có chỗ dựa trong công ty thì không sống nổi cả. Từ Phi khẽ cười duyên dáng: “A Hạc, sao anh lại nói Giang Lê như vậy? Cô ấy đâu phải kiểu người hay so đo, đúng không? Giang Lê.” Tôi không phản bác, cũng không đồng tình. Ánh mắt mọi người nhìn ba chúng tôi càng thêm kỳ lạ. Ai cũng nhìn ra được Thẩm Hạc thiên vị Từ Phi rõ ràng. Thậm chí chẳng hiểu nổi - rõ ràng là Thẩm Hạc sai, vậy mà người tức giận lại là anh ta? Tôi bắt gặp ánh mắt Thẩm Hạc đang nhìn mình, đầy nghi ngờ và cảnh giác. Như thể anh ta đã đoán trước tôi sẽ làm loạn lên trong giây tiếp theo. Nếu là trước kia. Chỉ cần đứng trước mặt Từ Phi, tôi liền như một quả pháo bị châm lửa, nổ tung lên không kiềm được. Thẩm Hạc dường như cũng đã quen với điều đó, chỉ lẳng lặng nhìn tôi nổi điên trong vô vọng. Sau đó tiện tay đưa một món quà, thuận miệng hỏi han vài câu, tôi lại tự mình tha thứ tất cả. Tôi thậm chí không nhớ nổi, từ khi Từ Phi về nước đến nay, chúng tôi đã cãi nhau vì cô ta bao nhiêu lần rồi. Lúc cãi nhau căng nhất, tôi từng làm loạn đòi bỏ nhà ra đi. Anh chỉ nhắn đúng một câu: “Cái cà vạt anh hay dùng để ở đâu?” Vậy mà cũng đủ để dỗ tôi quay về. Mỗi lần chiến tranh lạnh, đều là tôi một mình trong đêm tối lặng lẽ thu dọn tâm trạng, rồi cúi đầu nhỏ giọng tìm anh làm lành. Trong mối quan hệ này, tôi yêu quá nhiều, nên từ đầu đã định sẵn không phải người chiến thắng. Bởi lẽ, người yêu trước…Luôn là người ở thế yếu hơn. Hồi đại học, Thẩm Hạc đã là nam thần nổi tiếng trong trường. Không ít đàn chị đàn em khoa mỹ thuật từng chặn đường anh chỉ để xin cách liên lạc. Thế mà anh chưa từng cau mày, từ chối tất cả một cách dứt khoát. Vậy mà chính người như thế, lại bất ngờ nói với tôi: “Muốn quen anh không?” Tôi sững sờ, không thể tin nổi - nam thần trong lòng bao người bỗng dưng trở thành bạn trai của tôi. Tôi như một kẻ vô danh tiểu tốt, bỗng một ngày tỉnh dậy nhặt được bảo vật quý giá. Vừa vui đến mức không biết nên làm gì, lại vừa sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ đến khi thấy tên anh hiện trong danh bạ của mình, tôi mới cảm thấy mọi thứ là thật. Tôi lo lắng, sợ rằng đó chỉ là một phút bốc đồng của anh, sợ rằng chỉ cần quay đi là anh sẽ quên mất tôi. Thế nên mỗi ngày tôi đều chia sẻ với anh những chuyện thường nhật, đúng giờ mang cơm cho anh, cố gắng vun đắp tình cảm giữa hai đứa. Nhưng phản ứng của anh mãi mãi chỉ là thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi cũng không cảm thấy có gì sai. Nam thần trên cao vốn là như thế, lạnh lùng với tất cả mọi người. Tôi tin chắc rằng, chỉ cần tôi kiên trì, ngày nào cũng ấm áp với anh, chỉ cần tôi đối xử tốt với anh như thế suốt mười năm, thì sớm muộn gì, trái tim anh cũng sẽ được tôi sưởi ấm. Nhưng hóa ra, không phải là không sưởi ấm được, mà là anh chỉ ấm áp với người khác mà thôi. Ai đó đụng nhẹ vào tôi, tôi mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này mới phát hiện, mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi. Thẩm Hạc trầm giọng nói: “Giang Lê, nếu em muốn làm loạn thì về nhà mà làm, đừng ở đây phá hỏng không khí!” Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục làm bóng đèn ở đây nữa. “Vậy tôi về trước.” Nói xong, tôi không thèm liếc anh lấy một cái. Cầm túi đứng dậy rời đi. Sau lưng vang lên tiếng Từ Phi: “A Hạc, Giang Lê không phải lại giận em nữa chứ?” Giọng Thẩm Hạc dịu dàng an ủi: “Không đâu, cô ấy chỉ có cái tính kỳ quặc thế thôi.” Không có tôi ở đó, bầu không khí nhanh chóng sôi động trở lại. Lúc khép cửa rời đi, tôi thấy Thẩm Hạc và Từ Phi khoác tay nhau, cụng ly uống rượu giao bôi. Thẩm Hạc chưa bao giờ đối với tôi nhiệt tình như thế nơi công cộng. Nhìn họ thân mật bên nhau, dù họ có vào khách sạn cùng nhau tối nay, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Bởi vì, họ mới thật sự giống một cặp đôi đang yêu say đắm. Họ luôn mượn danh nghĩa bạn bè, để tận hưởng dư vị ngọt ngào của quá khứ yêu đương. Những sự mập mờ đầy ẩn ý ấy, cứ từng chút một thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Như khi trời lạnh, Từ Phi khoác áo vest của Thẩm Hạc. Như khi đi nhờ xe, cô ta nhất định phải ngồi ghế phụ và đút đồ ăn vặt cho Thẩm Hạc. Họ luôn duy trì khoảng cách “vừa đủ”, để khi tôi tức giận thì lại bảo tôi suy nghĩ quá mức. Cho đến hôm nay- Họ mượn cớ trò chơi và chút men say, ngay trước mặt bao người, không kiêng dè mà hôn nhau. Chuyện như vậy, chưa từng xảy ra trước đây. Thẩm Hạc nghĩ rằng tôi yêu anh đến mức không rời bỏ được, nên mới mặc sức làm mọi điều mình muốn. Chưa kịp rời khỏi nhà hàng, đồng nghiệp trong phòng đã nhắn tin cho tôi. 【Chị Giang ơi, chị cứ thế mà đi luôn à? Không quản Tổng giám đốc Thẩm một chút sao? Chị đi rồi, bọn họ lại càng lấn lướt không kiêng dè gì nữa đấy!】 Tôi lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn ấy. Tôi có quản nổi anh ta không? Đã giữ chặt anh ta suốt bao năm qua, tôi cũng biết mệt mỏi. Ra khỏi khách sạn, gió lạnh tạt vào mặt, thổi tung mái tóc dài của tôi. Cũng như cuốn đi những muộn phiền đeo bám bấy lâu. Tôi tắt màn hình điện thoại, bỏ vào túi xách. Kéo chặt áo khoác, bước vào trong làn gió lạnh. Chợt nhận ra, hình như… tôi thật sự có thể ngừng yêu Thẩm Hạc rồi! Tôi trở về biệt thự. Đây là căn nhà đầu tiên Thẩm Hạc mua sau khi khởi nghiệp thành công. Chúng tôi cùng nhau thiết kế, từng chút một bài trí nên dáng vẻ như hiện tại. Trên bàn trà trong phòng khách là loài hoa tôi yêu thích. Trên giá sách cạnh ghế sofa là những quyển sách anh ấy thường hay đọc. Từ lâu, tôi đã xem nơi này là nhà của mình. Giống như cách tôi từng yêu Thẩm Hạc, tôi cũng yêu nơi này tha thiết. Tôi khẽ bật cười, đầy chua chát tự giễu. Người ta đang mặn nồng say đắm, đâu cần đến tình yêu của tôi. Tôi lên lầu tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ luôn. Khoảng ba giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên từ dưới nhà. Biết ngay là Thẩm Hạc về rồi. Tôi còn tưởng hôm nay anh sẽ không về nữa.