1. Khi Cố Trường Khanh bước vào phủ, ta vừa từ viện mẫu thân hắn trở về sau một đêm trông bệnh. Không chợp mắt suốt canh dài, mặt mày ta tiều tụy, sức cùng lực kiệt.Mà bên cạnh hắn, là một nữ tử dáng vẻ dịu dàng đoan chính, nét mặt thanh thuần như tuyết sớm đầu đông.Dù đang mang thai, vẫn không giấu nổi khí chất thoát tục cùng dung nhan diễm lệ. Chỉ một ánh nhìn, ta liền nhận ra—đó là tỷ tỷ ta. Năm tỷ mất tích, nàng đã mười hai tuổi.Tuy bao năm trôi qua, dung mạo có đổi thay ít nhiều, nhưng đôi mắt phảng phất bóng dáng mẫu thân, cùng nốt ruồi ở đuôi mày trái… khiến ta chỉ nhìn liền biết, không thể sai được. Thế mà nàng lại làm như chẳng hề quen biết ta.Thân hình hơi khom xuống, mềm mại hành lễ, nói khẽ: “Thiếp... Liễu Tuyết, ra mắt phu nhân.” Tỷ tỷ cúi đầu quá thấp, từ giọng nói đến dáng vẻ đều tràn ngập mùi vị nhu mì cam chịu, cứ như một đóa sen trắng giữa chốn tĩnh mịch. Một tia giận dữ dâng lên trong lòng ta. Nàng vừa xưng là gì? Thiếp? Tỷ tỷ... lại thật sự làm người bên cạnh Cố Trường Khanh rồi ư? Rõ ràng trước kia chính nàng từng nói với ta: “Nữ nhi họ Vân, cả đời không làm người đứng sau người khác.” Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đưa tay ôm lấy nàng, nhàn nhạt buông một câu: “Tuyết mang thai, dọc đường mệt nhọc, ta đưa nàng ấy nghỉ ngơi trước. Chuyện dâng trà, phu nhân tự thu xếp.” Nói xong, hắn cứ thế ôm người rời đi, chẳng buồn liếc ta lấy một lần. Ta đứng lặng nơi đó, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn. Xuân Hạnh bước lên đỡ ta, nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân, có muốn bẩm lại chuyện này với lão phu nhân không ạ?” Ta khẽ lắc đầu, xoay người trở về viện mình. … Tháng Chín, đầu thu. Lẽ ra là tiết trời bắt đầu dịu mát, vậy mà không khí vẫn oi bức đến khó chịu.Ve trên cành liễu trong viện kêu râm ran chẳng ngớt, từng tiếng vang vọng khiến đầu ta đau nhức. Tối qua trông bệnh, ta thức suốt một đêm. Vốn định buổi trưa ngả lưng một lát, ai ngờ tiếng ve chẳng chịu yên khiến ta không sao chợp mắt được. Một lát sau, Xuân Hạnh bước vào, đốt một nén hương an thần. “Phu nhân, người cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Tướng quân đã về phủ, cũng đã mời thái y tới thăm khám cho lão phu nhân, người không cần lo lắng quá. Còn về phần... Liễu di nương…” Nàng ngập ngừng, dường như chưa nghĩ ra nên nói gì cho vừa phải, cuối cùng chỉ nhẹ giọng dặn: “Dù thế nào đi nữa, phu nhân cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có tinh thần mới có thể ứng phó với nàng ta.” Ta lắc đầu. “Xuân Hạnh, ta sẽ không đối phó nàng ấy.” Xuân Hạnh tuy không hiểu, nhưng thấy ta đã nhắm mắt lại, nàng cũng không nói thêm gì nữa. 2. Năm trưởng tỷ mất tích, ta mới lên năm, còn nàng mười hai tuổi. Tỷ tỷ thông minh sớm phát, mới mười hai đã có thể giúp cha trông nom cửa tiệm trong nhà.Khi ấy, nhà ta chỉ là một hộ buôn nhỏ ở biên thành Vân Châu, chẳng mấy giàu sang nhưng cơm áo đủ đầy, phụ mẫu hòa thuận, gia đình ấm êm. Tuy ta và tỷ đều là nữ nhi, nhưng phụ thân chưa bao giờ tỏ ra coi nhẹ.Ngược lại, còn mời thầy giỏi về dạy chúng ta văn thư lễ nghi, dạy cách đọc sách viết chữ. Tỷ là trưởng nữ, lại càng được cha kỳ vọng.Ngoài cầm kỳ thư họa, phụ thân còn dạy nàng đạo lý buôn bán, cách gìn giữ gia nghiệp. Mà tỷ cũng không phụ lòng mong mỏi của người.Nàng chẳng những tiếp thu nhanh, còn có chỗ vượt xa cả cha. So với nàng, ta thật vụng về hơn nhiều. Tỷ ba tuổi đã đọc thuộc Thiên Tự Văn, còn ta khi ấy vẫn chưa đọc rành tên mình, đến cái tên "Hy nương" còn gọi thành “Hỷ nương”. Mỗi khi như vậy, cha đều đánh vào lòng bàn tay ta. Tỷ liền đưa tay che tay ta lại, nhẹ giọng can: “Phụ thân, muội muội còn nhỏ. Huống hồ có con ở đây, con sẽ không để muội phải chịu đói chịu khổ. Người cần gì phải nghiêm khắc như vậy?” Cha hừ một tiếng, khoanh tay bỏ đi. Tỷ tỷ sau đó quay sang, nhẫn nại dạy ta đọc đúng từng âm, từng chữ. Ta biết, thật ra nàng cũng rất nghiêm khắc với ta, nhưng nàng không giống phụ thân—không đánh, cũng không mắng, mà dẫn dắt ta bằng kiên nhẫn. Năm ta bốn tuổi, từng vì mê ngắm một đóa sen trong ao mà sẩy chân rơi xuống nước.Tỷ chẳng nói một lời, lập tức nhảy xuống cứu. Khi ấy nàng mới mười một, thân hình nhỏ bé chẳng thể kéo ta lên, chỉ biết cố gắng đẩy ta nổi lên khỏi mặt nước. Lúc gia đinh vớt được chúng ta lên, trưởng tỷ đã hôn mê vì uống quá nhiều nước.Ta sợ đến phát run, khóc mãi không thôi. Nào ngờ, khi nàng vừa tỉnh lại, câu đầu tiên thốt ra lại là: “Hy Nương đừng khóc, tỷ tỷ chỉ là uống hơi nhiều trà sen mà thôi, không sao đâu.” Vũng nước bẩn kia, vào miệng nàng lại thành “trà sen”.Ta vừa sụt sùi vừa bật cười. Năm ta lên năm, tên nhóc mập ở nhà bên bắt nạt ta.Tỷ tỷ vén tay áo, xông thẳng sang nhà người ta, túm tai hắn bắt xin lỗi cho bằng được. Sau chuyện đó, tên kia khắp nơi rêu rao rằng tỷ tỷ hung dữ.Tỷ lại chẳng mảy may bận tâm. Nàng chỉ cười nói: “Tỷ sau này là muốn chọn phò mã, thì phải dữ dằn một chút mới giữ được cửa nhà. Nhưng muội muội của tỷ là đóa hoa quý trong lòng, ai cũng không được bắt nạt.” Ta cứ ngỡ, đời này mình có thể mãi mãi lớn lên bình yên trong lòng bàn tay của nàng. Nào ngờ, ngay trong năm ấy, tai họa ập đến. Phụ thân đột ngột qua đời, người ta khiêng thân thể bê bết máu của ông về nhà, không một ai rõ ràng nguyên do.Mẫu thân ôm nỗi đau ấy mà âm thầm ra đi trong đêm. Chớp mắt, gia đình tan tác. Ta chẳng hiểu nổi vì sao người cha luôn yêu thương chúng ta chỉ vừa ra ngoài một lát, đã trở về trong tình cảnh như thế.Cũng không hiểu tại sao một người mạnh mẽ như mẫu thân lại có thể chọn cách từ bỏ tất cả, để lại ta và tỷ cô độc nơi trần thế. Ta càng không thể hiểu nổi — vì sao trưởng tỷ khi còn đang dạy ta gia huấn của Vân gia, thoắt cái đã biến mất không chút dấu vết.Còn ta, thì bị đưa vào Hầu phủ, trở thành một tiểu nha hoàn mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ thế, Vân gia tan rã. Tan trong lặng lẽ.Tan mà không một ai kịp nói lời từ biệt. 3. “Phu nhân, nên dậy rồi. Tướng quân tới rồi ạ.” Không biết đã ngủ được bao lâu, trong cơn mơ màng, ta nghe thấy giọng Xuân Hạnh nhẹ nhàng gọi. Rửa mặt chải đầu xong, ta đến sảnh bên.Vừa bước vào đã thấy Cố Trường Khanh ngồi đó cùng trưởng tỷ, như đang đợi ta. Vừa thấy ta, hắn lập tức lên tiếng chất vấn: “Tần Tri Âm, nàng đã nói gì với mẫu thân?” Ta nhíu mày, không rõ hắn đang nói đến chuyện gì. Hắn lạnh giọng: “Nếu không phải vì nàng giở trò, sao mẫu thân lại không đồng ý cho A Tuyết một danh phận? Chỉ là thân phận người bên cạnh ta thôi, đến thế mà nàng cũng không chịu nổi ư?” Ta không đáp, chỉ lặng lẽ bước qua hắn, ánh mắt thẳng thắn nhìn trưởng tỷ, giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lẽo: “Tỷ thực sự muốn ở cạnh hắn với thân phận ấy?” Ánh mắt trưởng tỷ thoáng lộ vẻ sững sờ, nhưng rất nhanh liền thu lại, trở về dáng vẻ dịu dàng ngoan thuận ban đầu.Nàng nép sau lưng Cố Trường Khanh, giọng mềm như tơ lụa: “Thiếp không cầu danh phận gì, chỉ mong có thể ở cạnh Cố lang thật lâu.” Cố Trường Khanh như bị lay động bởi lời ấy, một bên là hứa hẹn, một bên là an ủi, liên tục cất lời bảo đảm. Còn ta, chỉ cảm thấy bụng như cuộn trào—từng đợt từng đợt lạnh buốt lan lên tận ngực. Tỷ à… Người đang khiến ta thấy ghê tởm, không phải ai khác, mà chính là muội muội ruột thịt của tỷ đấy. Hắn quay sang, giọng càng lúc càng cao: “Tần Tri Âm, nàng đừng tưởng có Hầu phủ chống lưng là có thể xen vào chuyện trong phủ của ta!” “Dù tay Hầu phủ có vươn dài đến đâu, cũng không thể quản đến hậu viện của ta.” Rồi hắn bồi thêm một câu: “Phủ Tam hoàng tử cũng vậy thôi.” Phải rồi. Ta là đại tiểu thư của Hầu phủ.Mà tỷ tỷ trên danh nghĩa của ta—Tần Tri Tuyết—hiện nay lại là trắc phi của Tam hoàng tử.Hắn nghĩ ta sẽ tìm tỷ ấy để cáo trạng. Ta không buồn để tâm đến lời hắn, chỉ quay đầu nhìn về phía trưởng tỷ: “Tỷ cũng nghĩ như vậy sao?” Trưởng tỷ cắn môi, cố giữ vẻ cứng cỏi nhưng ánh mắt lại trốn tránh: “Nếu phu nhân không vui, Liễu Tuyết có thể không cần danh phận gì cả. Chỉ cần được ở bên Cố lang, dù là làm một tiểu nha hoàn quét sân quét nhà, muội cũng nguyện ý.” Ta nhìn nàng, ngực như bị bóp nghẹt, cuối cùng bật thốt lên: “Cố Trường Khanh thì có gì hơn người? Tỷ à, người ta thật lòng quan tâm… là tỷ cơ mà!” Lời vừa dứt, cả hai người đều sững sờ nhìn ta. Ta ngẩng đầu, chạm vào gương mặt kia—gương mặt có đến bảy phần giống mẫu thân.Lúc ấy, lòng ta hỗn độn đến mức không thể phân rõ đau đớn hay thất vọng là nhiều hơn. “Nữ nhi họ Vân, cả đời không làm người đứng sau kẻ khác.” Đây là điều năm xưa chính miệng trưởng tỷ từng nói với ta. Vậy mà nay, vì sao người nói lời ấy lại là người đầu tiên phản bội? Ta không chờ câu trả lời từ nàng, cũng không gật đầu đồng ý chuyện thay hắn thuyết phục mẹ chồng. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt thế này hắn cũng không tự lo được,Vậy thì hắn lấy gì để xứng với trưởng tỷ của ta?