Lúc đang làm thí nghiệm, sư huynh đột nhiên nói: "Đến kiss tôi đi." Tôi sững người một lúc, nhìn quanh thì thấy chỉ có mình tôi ở đó. Nghĩ có thể đây là một công thức nào đó của thí nghiệm, tôi liền vội vàng nhào tới hôn anh một cái. Ai ngờ sư huynh ngã bịch xuống đất, che miệng, mặt đỏ bừng, run rẩy hỏi tôi: "Cô…cô làm cái gì thế?!" "Không phải anh nói 'đến kiss' à?" "Tôi nói là 'case' (trường hợp) cơ mà! Với lại, cô có bạn trai rồi, sao có thể tùy tiện hôn tôi chứ?!" Anh nói xong thì bỗng khựng lại, ánh mắt hướng về phía sau lưng tôi. Xong phim rồi. Bạn trai tôi đến. Bành Thụ tựa người vào cửa, không biết đã đứng đó bao lâu. Vừa chạm mắt tôi, anh ta liền bật cười lạnh. "Kiều Như Tinh, đây là cái gọi là làm thí nghiệm của em đấy à?" "Nếu anh không đến kịp thì chắc hai người sắp làm thí nghiệm trên giường rồi chứ gì?" Giọng anh ta đầy châm chọc. Đôi mắt tôi đã khóc cả đêm giờ lại bắt đầu ngứa ran. Bành Thụ là bạn trai tôi. Nói chính xác hơn là bạn trai cũ. Bởi vì tối qua, tôi đã đề nghị chia tay với anh ta. Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ cảm thấy Bành Thụ thật sự yêu mình. Dù đã quen nhau nhưng anh vẫn thường xuyên bỏ rơi tôi để đi ăn, đi chơi, học bài với một đàn chị cùng khoa. Mỗi lần tôi khó chịu vì chuyện đó, anh ta lại cau có đáp: "Anh với chị ấy quen nhau từ cấp ba rồi. Nếu có gì thật thì đã có từ lâu rồi." "Bọn anh chỉ là bạn bình thường. Học cùng chuyên ngành, lại cùng quê, có chung bạn bè, nói chuyện dễ hơn thôi." "Em đừng suy nghĩ linh tinh được không?" Đúng vậy. Anh ta luôn nói là do tôi suy diễn. Nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận vị trí đặc biệt của đàn chị đó trong lòng anh ta. Tối qua cũng thế. Anh ta bảo anh đau dạ dày, cần ngủ sớm. Tôi lo cho anh ta nên vội bò dậy mua thuốc, định nhờ cô quản lý ký túc mang qua. Thế mà lúc đứng trước hiệu thuốc, tôi lại nhìn thấy—lần thứ mấy rồi nhỉ—anh ta và đàn chị đó đi cùng nhau. Cô ta có vẻ tâm trạng không tốt, ngồi bệt bên lề đường, tay cầm chai bia, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Bành Thụ đứng chắn trước cô, tay vẫn ôm bụng, lặng lẽ che chắn gió lạnh mùa đông cho cô. Tôi đứng xa xa nhìn, gió thổi táp rát cả mặt, chỉ thấy mình như một trò hề. Đặc biệt là khi tôi nghe cô ta hỏi: "Anh với cô bạn gái nhỏ đó sao rồi?" Bành Thụ nhíu mày: "Sao tự nhiên lại hỏi đến cô ấy?" "Em chỉ cảm thấy… anh cho em cảm giác vừa thích cô ấy, lại vừa không thích." "Hừ, đời buồn chán thì trêu chó cho vui chứ sao." Giọng Bành Thụ thản nhiên đến mức đáng sợ. Mà tim tôi như bị ném thẳng xuống hầm băng, lạnh thấu tận xương. Ngay khoảnh khắc đó, tôi quyết định từ bỏ anh ta. 02 Nhưng dù sao Bành Thụ cũng là mối tình đầu của tôi. Nói chia tay thì dễ nhưng khi quay lại ký túc xá, tôi vẫn không kiềm được mà khóc cả đêm. Sáng nay đến phòng thí nghiệm, đầu óc tôi mơ hồ như bốc khói, tai ù như nhét bông. Mọi người trong phòng đang nói chuyện về kỳ thi đại học, tôi lại nghe thành… đồ nướng. Tôi còn bảo họ gọi giúp một xiên bánh mì nướng nữa. Một công ty thực tập gọi điện hỏi tôi: "Bạn có tiện phỏng vấn không?" Tôi tưởng là cuộc gọi rác, bèn đáp qua loa: "Phỏng vấn gì, tôi xúc xích cơ mà." Bên kia sững người một lúc rồi cúp máy cái rụp. Lúc ấy tôi mới sực tỉnh là người ta đang hỏi tôi có tiện đi phỏng vấn hay không! Rồi còn vụ của sư huynh nữa… Tôi thề, lúc đó tôi thật sự nghe thấy anh nói "đến kiss". Huống hồ phòng thí nghiệm vốn là nơi tràn đầy khí chất huyền học. Trước đó đã có đàn chị đập đầu vào máy móc để "cầu linh", lại có đàn em chuyên mặc quần lót đỏ để đo dữ liệu. Tôi thật sự nghĩ sư huynh cũng đang chơi trò huyền bí nào đó nên mới không do dự mà hôn anh một cái. Nhưng rất rõ ràng, không phải vậy. 03 Bành Thụ lại tiếp tục mỉa mai vài câu rồi mới hỏi tôi: "Em định ở đây tiếp tục hôn hít hay theo anh đi ăn?" Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ líu ríu giải thích, sau đó vội vàng xách túi đi theo anh ta. Dù gì mỗi lần cãi nhau, người xuống nước trước luôn là tôi. Lần này anh ta chủ động đến tìm, xem như đã cho tôi một cái bậc thang rất lớn để bước xuống. Tiếc là, bây giờ... Tôi không cần cái bậc thang đó nữa. "Hôm nay em có tiệc với thầy và sư môn, không rảnh." Vừa dứt lời, mặt Bành Thụ càng đen hơn. Ánh mắt anh ta gườm gườm dán chặt vào tôi rồi đầy ẩn ý lướt qua tôi, nhìn về phía sư huynh phía sau. Một lúc lâu sau, anh ta "hừ" một tiếng rồi đùng đùng bỏ đi, đóng cửa cái rầm. Phòng thí nghiệm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tôi vừa thở phào thì sư huynh đã gọi: "Kiều Như Tinh." Tôi vội quay đầu lại. Thấy mặt anh phức tạp, như có điều khó nói. "Em coi tôi là cái gì chứ...Là một phần trong trò chơi tình yêu của hai người à?" Tôi luống cuống xua tay, vội vàng giải thích lại rằng mình thật sự nghe nhầm. Tất nhiên, cũng không tránh khỏi phải nhắc đến chuyện tôi và Bành Thụ đã chia tay. Lúc này sắc mặt sư huynh mới dịu đi nhiều. "Vậy cũng tốt. Tôi nói rồi, hai người không hợp." 04 Tôi không hề lừa Bành Thụ, tôi thật sự có tiệc sư môn. Thầy không đến nên mọi người càng có thêm không gian quẩy tung trời. Sư tỷ là cao thủ boardgame, gọi vài chai rượu, nhất quyết bắt cả bọn chơi trò "Tôi có, bạn không". Luật chơi rất đơn giản: mỗi người luân phiên nói một việc mình từng làm. Ai chưa từng làm việc đó thì phải gập một ngón tay. Ai gập đủ năm ngón đầu tiên thì thua và phải uống một ly. Sư tỷ mở màn với nụ cười gian xảo: "Tôi từng yêu đương." Mấy người chưa từng yêu đồng loạt kêu thảm, gập ngón tay xuống. Điều khiến tôi choáng váng là… sư huynh cũng gập tay. Là tiến sĩ duy nhất trong phòng thí nghiệm, anh lớn hơn tất cả vài tuổi, vậy mà chưa từng yêu đương sao? Tôi còn đang ngẩn ngơ thì sư đệ tiếp lời sư tỷ với vẻ mặt lươn lẹo: "Tôi từng hôn môi." Lại thêm tiếng kêu thảm và vài ngón tay bị gập xuống. Sư đệ đắc ý gật đầu, kiểm tra kết quả, bỗng kêu "ơ" một tiếng: "Sư huynh, gì vậy? Anh không gập tay? Anh chưa từng yêu mà?" Cậu ta nói to đến mức cả bàn quay sang nhìn. Ngón tay sư huynh khẽ run, nhưng vẫn giữ nguyên, không gập. Lập tức cả đám nhốn nháo. "Sư huynh nhìn trông nghiêm túc thế mà hóa ra lại lắm trò?" "Hôn ai vậy? Khi nào?" "Hôn rồi còn không định chịu trách nhiệm à?" Sư huynh mím môi, vành tai bắt đầu đỏ lên. Tôi thì chết đứng. Chẳng lẽ… anh nói đến cái vụ tôi ngu ngốc sáng nay? Không để lộ vẻ mặt, tôi đành cười gượng hùa theo cả đám. Mọi người vẫn chưa chịu buông tha, bắt đầu dùng trò chơi để thu hẹp phạm vi. "Tôi từng hôn trong tháng này." Sư huynh không gập tay. "Tôi từng hôn trong tuần này." Tay sư huynh vẫn y nguyên. Tiếng ồn càng lúc càng lớn. Cuối cùng. "Tôi từng hôn trong hôm nay." Tay sư huynh khựng lại rồi bất ngờ siết chặt thành nắm đấm. Cả phòng như bùng nổ. Ai nấy đều đỏ mắt phấn khích. "Hôm nay á sư huynh? Mà hôm nay anh ở phòng thí nghiệm suốt mà? Hôn ai đấy?" Tôi co rụt cổ, không dám động đậy. Sư huynh ơi… chơi game thôi mà, cần gì phải thật thế chứ? Tôi cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, vậy mà sư tỷ lại đột nhiên vỗ trán, gọi to: "Ơ, Như Tinh đâu rồi? Hôm nay trong phòng thí nghiệm chỉ có em với sư huynh, em có thấy cô gái nào khả nghi không?" Tôi vội vã xua tay. May mà lúc đó, sư huynh thở dài bất đắc dĩ. "Được rồi, đừng ồn nữa. Tính tôi thua, tôi uống là được chứ gì." Sư tỷ định ngăn lại nhưng không kịp. Sư huynh đã nốc cạn một ly lớn. "Sao anh về? Anh có xe mà?" sư tỷ hỏi. Sư huynh khựng lại, như vừa nhớ ra. Những người còn lại, người thì đã uống rượu, người thì không biết lái. Sư tỷ lại nhìn chằm chằm vào tôi. "Ơ Như Tinh, chị nhớ em từng đăng ảnh tự lái xe đi du lịch trên vòng bạn bè mà? Em chưa uống đúng không, vậy lát nữa đưa sư huynh về giùm chị nha?" Tôi: "…" Giờ tôi uống còn kịp không? 05 Tửu lượng của sư huynh thực sự… quá kém. Mới uống có một ly mà đã say mềm. Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, vốn đã đủ lúng túng, vậy mà anh cứ nhìn tôi qua gương chiếu hậu mãi không thôi. Ánh mắt đó, tôi có cố lờ đi cũng không thể. Đang định nói đùa một câu để phá tan không khí kỳ lạ thì sư huynh đột nhiên mở miệng: "Kiều Như Tinh, hôm nay là lần đầu tôi được hôn." Tôi run cầm cập. Cả xe cũng giật nhẹ theo. "Xin lỗi, sư huynh." Tôi nói đầy áy náy. Sư huynh lí nhí đáp "ừ". Đúng lúc đó đèn đỏ. Trên con đường khuya vắng, từng giây trôi qua như dài vô tận. Khi người ta ngại ngùng thì sẽ sinh ra nhiều hành động thừa. Tôi sờ cái này, sờ cái kia. Cuối cùng ngón tay cứng đờ mở radio, chỉ mong có thêm âm thanh trong xe. Ai ngờ vừa mở lên đã nghe nữ phát thanh viên thốt: "Hôm nay là Ngày Thế Giới Hôn Nhau…" Tôi: "…" Ánh mắt trong gương chiếu hậu lúc này như biến thành từng sợi tơ mỏng, nhẹ nhàng mà chậm rãi quấn lấy tôi, dính lấy mà chẳng thể thoát ra. Tôi không dám nhìn lại. Chỉ thấy bất an dâng trào. Sư huynh hình như… hơi ngây thơ. Như một chú chó con trong cửa hàng thú cưng, chỉ vì được vuốt đầu một cái mà đã muốn theo người ta về nhà. Ý nghĩ đó vừa hiện lên, tôi lập tức lắc mạnh đầu. Dừng lại ngay, Kiều Như Tinh! Cô còn là người không vậy?