Nhà ta vốn là thế gia y dược, tổ tiên ba đời đều làm việc trong Thái y viện. Nhưng đến đời này, gia đình không có con trai, chỉ có hai tỷ muội: ta và Thẩm Thành Vân. Từ nhỏ chúng ta đều học y lý. Thẩm Thành Vân là con của phu nhân, từ nhỏ đã được cưng chiều, không thích nghiền thuốc hay giã thuốc, sợ làm tổn thương đôi tay mềm mịn như ngọc của nàng. Nàng còn ghét mùi thảo dược sẽ làm hỏng những bộ váy lụa tẩm hương liệu quý giá của mình, nên thường xuyên trốn tránh. Phụ thân và phu nhân đều nuông chiều nàng, mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn ta thì khác, ta không có chỗ dựa như nàng. Về thân thế của ta, trong phủ đồn đoán nhiều lời. Có người nói mẫu thân ta là một nô tỳ bạc mệnh trong phủ, cũng có người bảo là một ca kỹ nào đó ngoài Nhạc phường. Điều duy nhất chắc chắn là: xuất thân của ta thấp kém, không được yêu thương. May mắn thay, ta thông minh. Sách y lý ta chỉ cần đọc qua một lần là nhớ, đơn thuốc chép hai lần đã có thể lĩnh hội được tinh túy. "Nhưng có ích gì chứ?" Mỗi lần nhìn ta chăm chỉ giã thuốc, Thẩm Thành Vân lại bật cười khinh miệt. "Với tỷ thì không, nhưng với ta thì có." Là một nữ nhi không được sủng ái như ta, e rằng khó lòng gả vào gia đình quyền quý. Nếu phụ thân gả ta cho một gã tiểu lại hoặc gia nhân, nếu người đó hợp ý ta thì không nói, nhưng nếu là kẻ say rượu đánh vợ, ta chí ít vẫn có thể trốn đi, hành y giang hồ. Chỉ cần tìm được một góc nhỏ trên đời để sống bình yên, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Nhưng ta không ngờ, ngay cả tâm nguyện nhỏ bé ấy, cuối cùng cũng không thể thành hiện thực. Lúc đầu, ta chỉ thấy phụ thân ngày đêm không ngủ, ngồi trong thư phòng ủ dột không vui. Ta không có quá nhiều tình cảm với phụ thân, vì tình yêu thương của ông đều dành hết cho Thẩm Thành Vân. Ta cũng chẳng có lý do gì để dành tình cảm cho ông. Nhưng ta yêu thích y thuật, nên tò mò muốn biết loại bệnh nào khiến ông phải đau đầu đến thế. Có lẽ… có lẽ ta sẽ tìm ra lời giải. Phụ thân ban đầu không muốn nói, nhưng dần nhận ra từ nhỏ ta đã có thiên phú. Cuối cùng, ông để ta giả làm một tiểu đồng y, theo ông tiến cung. Người mắc bệnh là Thái tử. Phụ thân nói rằng Thái tử mang bệnh từ trong bụng mẹ, từ nhỏ đã mắc chứng ho suyễn, dù uống thuốc nhiều năm nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Khi ta bước vào, Thái tử nằm trên ghế trường kỷ. Nhìn thấy khuôn mặt hắn, tim ta khẽ lỡ một nhịp. Hắn thật sự rất tuấn tú. Không mang vẻ xa hoa phù phiếm của kẻ hưởng phú quý, mà giống như một nhánh thảo dược yên tĩnh, sạch sẽ, tỏa ra hương vị đắng thanh. Ta đội nón rộng, vạt lụa dài che khuất mặt, bước nhỏ đến gần, nhẹ nhàng cất lời. Phụ thân quát mắng ta mạo phạm, nhưng Thái tử lại mỉm cười dịu dàng: "Không sao." Hắn đưa cổ tay ra, để ta bắt mạch. Ánh mắt trong trẻo như dòng nước của hắn nhìn ta. May thay lớp lụa che mặt giấu được sắc hồng trên má ta. "Không phải bệnh suy nhược… mà là nhiệt độc," ta khẽ nói, "vậy nên không cần bổ dưỡng, mà cần thanh giải." "Hoang đường!" Phụ thân quát lớn. Ta mới bước chân vào y đạo, lời nói kia chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ phán đoán của các vị thái y trong suốt bao năm qua. "Thẩm viện thủ, không sao đâu." Thái tử nhìn về phía ta, ánh mắt hắn trời sinh có độ cong mềm mại, nhìn ai cũng như đang mỉm cười: "Vậy ngươi có thể kê đơn được chứ?" "Ta… có thể thử." Ta về nhà, suốt đêm lật giở y thư, cân nhắc từng phương thuốc, cuối cùng viết ra một đơn thuốc. Dược liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng và đưa vào Đông Cung, sắc thuốc mỗi ngày. Bảy ngày sau, căn bệnh ho mãn tính của Thái tử được chữa khỏi hoàn toàn. Thái tử hỏi phụ thân ta: "Vị tiểu đồng y kia là ai vậy?" Phụ thân đáp, giọng mang theo vẻ lúng túng: "Xin Thái tử điện hạ thứ lỗi vì thần chưa nói rõ. Thực ra… đó là tiểu nữ." Tin tức Thái tử muốn cưới con gái của Thẩm viện thủ làm Thái tử phi nhanh chóng lan khắp kinh thành. Khi ta ra tiệm thuốc lấy dược, nghe được lời đồn ấy, tim ta bỗng chốc đập loạn nhịp, rồi vội vàng chạy về nhà. Trong phủ tràn ngập không khí vui mừng. Phu nhân mỉm cười, cài một chiếc trâm vàng hình phượng lên tóc Thẩm Thành Vân: "Trong kinh thành, bao nhiêu khuê tú muốn gả cho Thái tử, đến mức tương tư thành bệnh cũng không thành công. Vẫn là Vân nhi nhà chúng ta có phúc." Cảm giác bất an trong lòng ta trở thành hiện thực. Ta đứng lặng ở đó, gió mùa hạ mang theo hơi ấm lướt qua tay áo, nhưng toàn thân ta lại lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Thẩm Thành Vân quay đầu nhìn ta, nhíu mày: "Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch kia, ngày vui lớn như vậy mà làm mất hứng." Ta há miệng, cổ họng khô khốc, ba từ phát ra như nhỏ máu: "… Là ta." "Nói gì?" Thẩm Thành Vân không nghe rõ. "Người đó là ta!" Ta cất cao giọng. Sắc mặt Thẩm Thành Vân lập tức thay đổi. Phụ thân và phu nhân cũng biến sắc. Phụ thân tiến đến, vung tay tát ta một cái thật mạnh. Phu nhân thì bực bội phất tay với đám hạ nhân: "Tất cả các ngươi lui xuống." Trong phòng chỉ còn lại bốn người chúng ta. Phụ thân nghiêm mặt nhìn ta, giọng trầm lạnh: "Ngươi định làm gì?" Ta không định làm gì cả. Ngẩng đầu nhìn phụ thân, ta khẽ cất tiếng: "Phụ thân, nếu người thực sự không thẹn với lương tâm, vậy hãy nhìn thẳng vào mắt con mà nói – việc Thái tử muốn cưới nữ nhi của người, không liên quan gì đến chuyện ai đã chữa khỏi bệnh cho ngài ấy." Phụ thân tránh ánh mắt của ta. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Chốc lát sau, phụ thân quay lại, nhìn thẳng vào mắt ta: "Đương nhiên là có liên quan." Phụ thân bước đến bên Thẩm Thành Vân, bàn tay đầy yêu thương đặt lên vai nàng: "Vân nhi đã viết ra phương thuốc chữa khỏi bệnh ho mãn tính của Thái tử điện hạ. Thái tử cảm mến tài năng và đức hạnh của Vân nhi, nên cưới nàng làm Thái tử phi. Điều này có gì sai chứ?" Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm phụ thân. Ông không lẩn tránh, mà thẳng thắn đối diện với ánh nhìn của ta. Thì ra, ta đã đánh giá thấp ông. Con người thật sự có thể đối xử khác biệt đến thế với hai đứa con ruột của mình. Thẩm Thành Vân cười, bước đến gần ta, cúi sát bên tai: "Muội muội, đừng buồn." "Thứ nữ như muội sao có thể làm Thái tử phi?" "Phúc phần này, muội không gánh nổi đâu. Để tỷ thay muội nhận, muội phải vui mừng cho tỷ mới phải." Ta nghiến chặt răng, hồi lâu sau, bật cười nhạt: "Ta đương nhiên vui mừng cho tỷ tỷ." "Vậy thì tỷ tỷ nhất định phải cầu khấn, mong Thái tử điện hạ luôn khỏe mạnh, chẳng dính chút phong hàn nào." "Chứ nếu chẳng may ngài ấy có chút đau đầu, cảm mạo mà tìm tỷ tỷ chữa trị, với y thuật nửa vời chẳng phân biệt được dược liệu của tỷ, há chẳng phải là tội khi quân sao?" Lời vừa dứt, sắc mặt phụ thân, phu nhân và Thẩm Thành Vân lập tức thay đổi. "Vân nhi có thể học y thuật." Phụ thân lạnh lùng nói. Ta mỉm cười lắc đầu: "Phụ thân, người hiểu rõ nữ nhi mình nhất mà, đừng tự lừa dối chính mình nữa."   02. Họ bàn bạc suốt đêm trong thư phòng, sau đó gọi ta vào. Khi ta đẩy cửa bước vào, thấy mắt Thẩm Thành Vân còn đỏ hoe, nàng trừng mắt nhìn ta rồi quay đầu đi. Phụ thân thở dài bất lực nhìn nàng, sau đó quay sang ta: "Ngươi sẽ làm thị nữ hồi môn, theo Vân nhi tiến cung." "Phụ thân!" Thẩm Thành Vân kêu lên. Nàng rõ ràng chưa thể chấp nhận quyết định này, vội vàng chạy đến giữa thư phòng, chỉ tay vào mặt ta. Nếu ta không nghiêng đầu tránh, móng tay dài nhuộm sơn đỏ của nàng suýt nữa đã rạch vào mắt ta. "Nàng ta cứ giữ bộ dạng bất phục thế này, đưa nàng theo vào cung, nhất định sẽ quyến rũ Thái tử điện hạ!" Phụ thân bước đến gần ta, giọng nói đã dịu dàng hơn. Ta biết, đó là dấu hiệu ông đang có việc cần nhờ cậy ta. "Nhược Nhược, ngươi và Vân nhi là tỷ muội." "Đúng vậy, tỷ muội thì nên hỗ trợ lẫn nhau." Phu nhân phụ họa. Ta cố kìm nén, giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, vì sợ nếu thả lỏng, ta sẽ bật cười lạnh lùng ngay tức khắc. Bao năm qua, ta phải ăn đồ thừa của Thẩm Thành Vân, những ngày đông giá rét phải giặt đồ lót cho nàng, tất cả đều lọt vào mắt phụ thân và phu nhân. Vậy mà trước đây không ai nói chúng ta là tỷ muội cả. "Nhược Nhược, mẫu thân của ngươi vốn là người không thể công khai thân phận." Phu nhân nhẹ nhàng nói, "Cho nên, cũng không thể tuyên bố ngươi là thiên kim tiểu thư trong nhà chúng ta. Điều này chắc ngươi cũng rõ." "Vậy nên, ở lại trong phủ, ngươi cũng chỉ là thân phận nha hoàn, chỉ có thể gả cho một kẻ hạ nhân không biết chữ, hoặc bị bán đi làm thiếp." "Nhưng vào cung lại khác. Vân nhi là Thái tử phi, tương lai là Hoàng hậu. Ngươi sẽ là cung nữ thân tín bên cạnh Hoàng hậu, chí ít cũng có thể gả cho một thị vệ cấm quân. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?" "Nhưng nếu ngươi làm lớn chuyện ngay bây giờ, Vân nhi mất vị trí Thái tử phi…" Phu nhân bước đến bên ta, nhẹ nhàng vỗ vai. Động tác của bà ta dịu dàng như thể có một con rắn độc đang quấn lấy vai ta, thè lưỡi. "Lúc đó, ngươi nghĩ mình có thể sống tốt được không?" Đúng vậy… không thể tốt được. Sinh mệnh của ta, vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về chính ta. Ta ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ nói: "Ta hiểu rồi." "Nhược Nhược nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ tỷ tỷ." Phu nhân và phụ thân nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng.