[Cảnh báo: Nhiệm vụ ôm còn lại ba mươi giây, nếu quá thời hạn chủ nhân sẽ bị xẻo ngàn nhát.] Tôi bật dậy khỏi giường, áo quần cũng chẳng kịp mặc, lăn lê bò toài chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra. Dây thắt lưng áo choàng ngủ tuột cả ra. Trong tiếng đếm ngược lạnh lùng của máy móc "ba, hai, một". Hai cơ thể ấm áp "bịch" một cái đ/âm sầm vào nhau. [Chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành!] Hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, buông tay nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện rõ sự bối rối. Ảnh đế Lục Quán Lan nhăn mặt tỏ vẻ chán gh/ét: "Hàn Tông Dư, sau này ngủ cậu có thể mặc cái gì đó được không?" Tôi vừa ngáp vừa đáp qua loa: "Lần sau, lần sau." Quay lưng lại, tôi liền đảo mắt một cái. Thói quen ngủ trần truồng vẫn là từ mười năm trước khi còn yêu hắn mà hình thành. Hồi đó Lục Quán Lan đêm nào cũng khóc lóc đòi tôi cởi đồ. Giờ đây, chỉ ôm nhau trong lúc cởi trần mà hắn đã bắt đầu làm cao. Hừ, đúng là lòng dạ đàn ông!