1. Bạn thân gọi điện báo căn hộ của tôi đã hoàn tất việc thi công, lúc ấy tôi vẫn đang đi công tác xa nên liền nhờ ba mẹ thay tôi đến nghiệm thu. Năm đó, nhà tôi được đền bù giải tỏa, chia ra bốn căn hộ.Ba mẹ nói sẽ không thiên vị: tôi và anh trai Chu Mãn, mỗi người một căn.Còn lại một căn để ba mẹ ở, một căn đem cho thuê lấy tiền. Vì đây là nhà giải tỏa, sổ đỏ vẫn chưa kịp làm.Ban đầu tôi cũng định chờ có sổ hẳn hoi rồi mới tính chuyện sửa sang. Nhưng bạn thân bảo công ty cô ấy đang có chương trình ưu đãi, nếu làm ngay bây giờ thì toàn bộ chi phí sẽ được giảm một nửa.Tôi tính đi tính lại, có thể tiết kiệm gần hai trăm ngàn tệ, cũng khá hời. Lúc ấy tôi còn tính kéo cả ba mẹ với anh trai cùng sửa nhà, ai ngờ họ lại nói muốn chờ xem tôi làm xong thế nào rồi mới quyết định.Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức rút hết số tiền tích góp của mình, ký hợp đồng luôn. Ba ngày liền tôi cùng nhà thiết kế bàn bạc, cuối cùng mới có bản phối cảnh đúng như mong ước trong lòng. Đến ngày khởi công, ba mẹ dẫn theo anh trai đến, còn đưa tôi một phong bao đỏ.Tuy chỉ có hai trăm đồng, nhưng với tôi, tình cảm của gia đình quý giá hơn bất cứ thứ gì. Sau khi mời cả nhà đi ăn, tôi chủ động đưa chìa khóa nhà mới cho mẹ, nói:“Đợi sửa sang xong, ba mẹ có thể dọn qua đây ở. Con còn đặc biệt để sẵn một phòng ngủ cho hai người.” Ba mẹ đã công bằng, tôi tự nhiên cũng chẳng tính toán chi li. Sau này khi họ già, muốn ở với tôi hay sang chỗ anh trai đều được, chỉ cần có người phụng dưỡng là đủ. Mẹ nhận chìa khóa, nhân tiện đề nghị muốn sửa lại bố cục phòng ngủ.Ba tôi cũng hùa theo:“Phòng con thiết kế màu hồng nhiều quá, tụi ta già rồi, vẫn thấy màu trắng hợp mắt hơn.” Tôi nghĩ ngợi một lát, thấy cũng phải, dù sao phòng ấy vốn là để dành cho họ. Tôi dứt khoát đưa luôn WeChat của nhà thiết kế cho ba mẹ:“Vậy thì tiện thể, có ý kiến gì thì nói một lần cho xong, bảo thiết kế chỉnh lại bản vẽ là được.” Vì phải đi làm, tôi đâu thể ngày nào cũng chạy tới công trình giám sát tiến độ.Ba liền xung phong, nói sẽ thay tôi trông coi.Ban đầu, ngày nào ông cũng gửi hình ảnh tiến độ vào nhóm gia đình. Cho đến khi tôi phải đi công tác nước ngoài.Nơi đó hẻo lánh, thường xuyên mất sóng.Thành ra khi công ty thiết kế báo nhà đã hoàn tất, tôi đành nhờ ba mẹ đến kiểm tra và nghiệm thu hộ. Trước khi xuất ngoại, tôi còn dọn trả căn hộ thuê, chỉ chờ ngày về nước là dọn vào ở mới. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ được—Căn nhà ấy, đã sớm bị anh trai Chu Mãn Hợp và bạn gái anh ta, Tống Điềm Điềm, chiếm làm của riêng. Giày dép của họ bày loạn ngoài cửa, quần áo ném bừa trên ghế sô-pha, bàn ăn thì đầy hộp cơm thừa từ hôm trước.Trong căn phòng ngủ tôi tỉ mỉ thiết kế, vọng ra tiếng cười đùa tình tứ của hai người. Lửa giận bùng lên tận óc, tôi xông thẳng đến, một cước đá bật tung cửa phòng, gào lên:“Chu Mãn! Năm phút! Dắt bạn gái cút ra khỏi nhà tôi ngay!” 2. “Yo, về rồi à?” Chu Mãn và Tống Điềm Điềm thản nhiên nằm trên giường ăn trái cây.Thấy tôi xông vào, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, coi tôi chẳng khác nào không khí. Hắn há miệng nhổ hạt quả ngay xuống tấm thảm mới trải, để lại một vệt đỏ thẫm:“Đúng lúc lắm, mấy thứ lặt vặt này của mày dọn hết đi, chiếm chỗ quá.” Tôi liếc một vòng, mới phát hiện hành lý nhờ Cố Niệm giúp mang vào nhà đều bị lục tung, vứt bừa khắp sàn.Quần áo, túi xách bị quăng tứ tán, hộp trang sức lẫn mấy món nhỏ gom góp từng chút giờ chất thành đống rác nơi góc tường. Một cơn nóng giận phừng phừng xộc thẳng lên óc. “Chu Mãn! Ý mày là gì? Ai cho mày vào đây?!” Tôi tức đến mức giọng cũng run rẩy:“Căn nhà này là của tôi. Ba mẹ nói rõ ràng rồi, chia mỗi người một căn!” “Của mày?” Chu Mãn nghe vậy như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ.Hắn bật cười khẩy, cuối cùng mới chịu liếc mắt nhìn tôi:“Chu Đình, mày đúng là quá ngây thơ rồi!” “Mày chỉ là một đứa con gái. Tao mới là trưởng tử chính tông của nhà họ Chu. Từ đầu đến cuối, quyền thừa kế nhà đất vốn dĩ là của tao.” Nói rồi, hắn ung dung rút từ đáy ngăn kéo ra một quyển sổ đỏ đỏ chói, “bốp” một tiếng ném thẳng xuống trước mặt tôi. “Ba mẹ mày chẳng qua chỉ lừa mày vui vẻ, để mày bỏ tiền ra sửa sang. Căn hộ này, ngay từ đầu đã ghi tên tao – Chu Mãn!” Hai chữ “Chu Mãn” trên sổ đỏ đập thẳng vào mắt tôi, nhức nhối đến choáng váng.Một cơn choáng chụp lấy, đầu óc quay cuồng. Vì căn nhà này, tôi đã dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm nhiều năm đi làm.Hai mươi mấy vạn tích góp, từng đêm thức trắng để lên ý tưởng thiết kế nội thất, từng chút hy vọng dệt nên viễn cảnh về một cuộc sống mới…Giờ phút này, tất cả đều hóa thành trò cười. “Nhìn rõ chưa?” Bạn gái hắn – Tống Điềm Điềm – cất giọng the thé, ngọt đến chói tai:“Anh Mãn à, em thấy em gái anh chắc não có vấn đề đó? Đến cái gì là của nhà mình còn chẳng phân biệt nổi.” Chu Mãn khoác vai cô ta, mặt mày đầy vẻ đắc ý, giọng điệu khinh miệt:“Nghe thấy chưa? Đầu óc không dùng được thì ngoan ngoãn nhận số phận đi. Mau cút ra ngoài, đừng ở đây chướng mắt.” Tờ sổ đỏ kia, với tên hắn in rõ rành rành, giờ chẳng khác nào miếng sắt nung đỏ dí thẳng vào người tôi, đau đến rát bỏng. Tôi tự giễu chính mình—một kẻ ngu xuẩn đến tận xương tủy.Bị cha mẹ ruột xoay như chong chóng, lừa gạt trắng trợn. Còn cái gọi là “công bằng”, “không thiên vị” mà họ rêu rao ư?Tất cả đều là dối trá! Cảm giác nhục nhã và bị phản bội dâng trào, chật căng trong lồng ngực, mà tôi lại không tìm được nơi nào để trút xả. Nhìn hai gương mặt đắc ý kia, tôi nghiến răng bật ra từng chữ:“Chu Mãn, tao sẽ không bỏ qua đâu!” Nói xong, tôi không buồn nhìn cái vẻ ghê tởm đó nữa, quay lưng rời khỏi khu chung cư. Lướt mắt qua ban nãy, những món đồ quý giá như túi xách, trang sức của tôi đã biến mất, chắc hẳn bị Tống Điềm Điềm giấu đi.Còn những thứ còn sót lại thì chẳng đáng giá, bị họ giày xéo không thương tiếc, tôi cũng chẳng thèm lấy lại. Gió cuối thu lạnh buốt quất vào mặt, cũng khiến đầu óc tôi dần tỉnh táo.Tôi gửi tạm hành lý ở nhà bạn, rồi lập tức bắt xe xuyên đêm về nhà bố mẹ. Ngày xưa lúc ký hợp đồng tái định cư, có điều khoản cho phép cư dân ở lại khu cũ cho đến khi nhà mới hoàn tất.Vì vậy, ba mẹ tôi vẫn ở trong căn hộ cũ ấy. Chỉ mấy tháng trôi qua, tâm trạng khi bước chân về ngôi nhà này đã hoàn toàn đảo lộn.Khi tôi rút chìa khóa mở cửa, hai bàn tay run lên không ngừng.Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn phẫn nộ đã dồn lên đến cực điểm. Đèn phòng khách vẫn sáng.Ba mẹ ngồi trên sofa, bàn tán chuyện đám cưới của Chu Mãn và Tống Điềm Điềm. Cảnh tượng trông thì ấm áp, nhưng trong mắt tôi lại chẳng khác gì một sự châm biếm cay độc. 3. “Ba, mẹ…”Cơn giận nghẹn nơi lồng ngực, nhưng khi mở miệng lại biến thành tiếng nức nở tủi thân:“Anh trai con dựa vào cái gì mà chiếm căn hộ của con? Chìa khóa con đưa cho ba mẹ, sao lại rơi vào tay anh ấy? Còn sổ đỏ, tại sao lại ghi tên anh ấy?!” Nghe tôi hỏi, gương mặt mẹ thoáng qua chút hoảng hốt.Ngay sau đó bà gượng cười, làm bộ nhẹ nhàng:“Con bé này, nửa đêm về mà chẳng báo tiếng nào, làm mẹ hết hồn.” Còn chuyện căn nhà, bà cố tình lờ đi, tiếp tục xoa dịu:“Có phải lại cãi nhau với anh trai không? Hai anh em thì có chuyện gì không thể nói tử tế được chứ?” “Nói tử tế ư?”Tôi bật khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống.“Hồi đó chính miệng ba mẹ nói sẽ chia cho con một căn. Giờ con bỏ hết tiền tích cóp để sửa sang, kết quả anh trai dọn cả bạn gái vào ở! Anh ta còn ném sổ đỏ vào mặt con, bảo con cút đi. Vậy con với anh ta phải ‘nói tử tế’ thế nào nữa đây?” Không ai có thể bình tĩnh sau khi bị lừa gạt. Tôi cũng thế. Ba bị tôi chất vấn, đặt mạnh tách trà xuống, mặt đầy khó chịu:“Con làm ầm ĩ cái gì thế? Nửa đêm về còn la lối om sòm, coi còn ra thể thống gì không. Căn hộ để trống thì cũng là để trống, anh trai con ở thì đã sao? Đều là người một nhà, phân biệt cái gì của con, của nó. Với lại, sổ đỏ đứng tên ai thì có quan trọng không? Sau này chẳng phải đều là tài sản của nhà họ ta hết sao? Con cũng là con gái, sớm muộn gì rồi cũng gả đi thôi…” “Con gái? Gả đi?” Tôi nhìn hàng lông mày chau chặt của ông, trong lòng phút chốc đã hiểu rõ. Tất cả những lời biện hộ đó, gom lại chỉ có một ý—Vì tôi là con gái. Cho nên tôi không xứng được sở hữu bất kỳ căn nhà nào.Trong mắt ông, tất cả tài sản của gia đình này, từ đầu đến cuối, chỉ có thể thuộc về anh trai tôi, đứa con trai duy nhất mà thôi. Tôi vốn đã biết, từ trước đến nay họ luôn thích con trai hơn.Nhưng không ngờ sự thiên vị lại đến mức độ này. Hồi nhỏ, Chu Mãn có thể tự do lục lọi trong phòng ngủ của ba mẹ, tìm đồ ăn vặt.Còn tôi thì lúc nào cũng bị cảnh cáo: “Không được động vào.” Cơn giận nuốt chửng tôi, cũng cho tôi thêm dũng khí.Nghĩ đến đó, tôi lao thẳng vào phòng ngủ của ba mẹ, bắt đầu lục tung ngăn kéo. “Con làm gì vậy?!”Ba quát lớn, nhìn thấu ý đồ của tôi, muốn ngăn cản.Nhưng ông đã già, chân tay chậm chạp.Đến khi ông lao tới thì tôi đã lôi ra được thứ cần tìm. Trong ngăn kéo sâu nhất của tủ quần áo, có mấy túi hồ sơ dày cộp.Tôi quỳ sụp xuống sàn, mặc kệ ba mẹ gào thét ngăn cản, xé từng phong bì ra xem. Ngoài hợp đồng đền bù giải tỏa, còn có ba cuốn sổ đỏ mới tinh. Quả nhiên.Bốn căn nhà đền bù.Chủ sở hữu, không ngoại lệ—tất cả đều mang tên Chu Mãn. Dòng chữ đen trên nền giấy trắng hiện ra, bóp chết tận gốc tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi! “Chu Mãn! Chu Mãn! Chu Mãn! Tất cả đều là Chu Mãn!”Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.“Đây chính là cái mà ba mẹ gọi là công bằng, mỗi đứa một căn sao? Bốn căn nhà, không có lấy một căn cho tôi! Trong mắt ba mẹ, tôi là gì? Một con ngốc miễn phí để sửa nhà, hay là một con súc vật để bán mạng cho thằng con trai cưng của ba mẹ?” Sự thật bị phơi bày ngay trước mắt.Sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, đôi môi run rẩy, không thốt nổi một lời. Ba thì tức giận đến mất kiểm soát, lao tới giật phăng bản thỏa thuận trong tay tôi, gào ầm lên:“Con càng ngày càng hỗn láo! Nhà này là của dòng họ ta, muốn cho ai là quyền của ta, còn chưa tới lượt mày xen vào! Huống hồ, mày chỉ là một đứa con gái, sớm muộn cũng thành người ngoài. Nhà đất đứng tên anh trai mày, đó là lẽ đương nhiên!”