Ta tên Thẩm Hảo Hảo, là phụ nhân hung dữ nổi danh trong thôn. Ngày bị bỏ, ta cầm d/ao cạo trọc đầu bà mẹ chồng trước, rồi gi*t luôn con heo ta nuôi cả năm. Chẳng ngờ chưa đầy nửa tháng sau, mối bà mối đã tới cửa, muốn thay ta se tơ kết tóc. Nam nhân ấy là kẻ góa thôn bên, vợ mất đã năm năm. Hắn là thợ săn, thường ba ngày năm bữa vào núi, chẳng mấy khi ở nhà. Hắn bảo mỗi lần vào núi lại canh cánh hai đứa con thơ, muốn tìm người về lo liệu trong ngoài. Bà mối bảo rằng: “Nhà hắn chỉ có hai đứa nhỏ, ngưởi gả qua, tức thì là đương gia chủ mẫu. Ngũ lang kia lại là người hiền hậu, quyết chẳng để ngươi chịu uất ức mảy may.” Nghe vậy, ta liền đáp ứng. 1. Lần đầu ta gặp Tống Toàn là trong đại sảnh nhà ta. Cha mẹ ta ngồi trên đường, hắn ngồi dưới tay cha ta, ta thì đứng sau mẹ. Tống Toàn thân hình cao lớn, da màu mật ong phơn phớt hồng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đầu gối, cổ hơi cúi, cha ta hỏi một câu, hắn đáp một câu, từ đầu tới cuối chẳng ngẩng mặt lấy một lần. Trong mắt ta chỉ thấy mỗi cái gáy đen nhánh. Hắn nói: “Mỗi năm ta săn được thú, b/án da cũng được ba bốn mươi quan. Đại lang năm nay lên mười, thỉnh thoảng cũng theo ta vào núi. Tú nhi còn nhỏ, song việc trong nhà cũng biết đỡ đần chút ít.” Lời vừa dứt, mẹ ta liền bóp mạnh tay ta, đ/au đến mức ta suýt bật tiếng. Biết là mẫu thân ta vừa ý lắm rồi. Một năm thu nhập ba bốn chục quan, cả làng ít ai bì nổi. Nghe đồn Tống Toàn là tay thợ săn lợi hại, nay xem ra quả không ngoa. Lúc hắn bước vào cửa, ta đã len lén ngó qua—hắn năm nay hai mươi bảy, mặt vuông vức, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng, nhìn là biết người nghiêm cẩn. Trông mặt mũi chẳng phải kẻ khắt khe. Trong nhà cũng đơn bạc, ngoài hắn chỉ còn một trai một gái. Ta càng thêm ưng bụng chuyện hôn này. Rốt cuộc, đàn bà bị bỏ rơi về lại nhà mẹ đẻ vốn chẳng được xem trọng, cha mẹ huynh đệ nhìn ta chẳng ra gì, không bao lâu chắc sẽ tùy tiện gả b/án. Cha ta chấp thuận mối hôn, còn giữ Tống Toàn lại uống rư/ợu. Là rư/ợu mạnh, cha với đệ đệ ta thay nhau rót, lúc rời đi Tống Toàn mặt đỏ gay, bước đi loạng choạng. Mồi nhắm do ta nấu, cha ta còn sai ta đi c/ắt hai cân thịt mỡ, làm thịt con gà mái già nhà nuôi bấy lâu. Nhà ta vốn tiếc của, loại bữa ăn như vậy chỉ khi Tết mới có. Vừa bày lên, hai đứa cháu ta đã lén đứng ngoài cửa thèm rỏ dãi. Tẩu ta vừa m/ắng vừa kéo mà chẳng đứa nào chịu vào. Tống Toàn thấy, liền vẫy hai đứa nhỏ lại, không bao lâu hai thằng bé đã bưng bát thịt, mặt mày rạng rỡ quay về. “Mẹ ơi, muội muội thật có phúc...” Tẩu tẩu ta vừa nhìn hai đứa ăn ngấu nghiến, vừa cười nói với mẹ ta. Mẹ ta gật đầu, quay sang ta mỉm cười. Chính tay ta đưa Tống Toàn ra cửa. Ta đã là phụ nhân bị bỏ, chẳng cần câu nệ. “Danh tiếng của ta chẳng tốt.” Tống Toàn đi trước, ta theo sau nửa bước. Hắn vai rộng, bước dài, ta theo không kịp, hắn hình như nhận ra, liền đi chậm lại. “Ta biết.” “Thế sao chàng còn tới cầu thân?” “Họ Hứa kia chẳng phải người tốt, chẳng trách nàng.” Hắn nói mà không quay đầu, vậy mà ta nghe như lời từ tâm khảm. Cổ họng ta nghẹn lại—từ ngày bị bỏ, đây là lần đầu có người nói rằng chẳng trách ta. Người ngoài nói gì cũng được, song lời tổn thương nhất lại là từ chính người nhà. Họ bảo ta “nhẫn”—đàn bà lấy chồng phải nhẫn. Họ nói ta như vậy, ngoài Hứa lão tam, còn ai chịu lấy? Bảo rằng đợi già, con cái khôn lớn, một đời mơ hồ cũng thế mà trôi qua thôi. Nhưng đó là một đời người mà—mơ hồ như thế, sao mà trôi qua nổi? “Chàng chọn một ngày tốt, ta gả cho chàng!” ta nói. Người trong làng sống khổ, cưới vợ đâu dám rình rang. Ngày thành thân chỉ cần kiệu nhỏ, xe bò, mời bà con ăn bát rau om, trong đó có vài miếng thịt mỡ đã là khá rồi. Huống hồ ta chỉ là kế thất, ai cũng tưởng Tống Toàn sẽ chẳng làm gì lớn. Nào ngờ hắn cưới ta bằng đủ ba thư sáu lễ, không thiếu một món. Ta ngồi nơi mép giường chờ Tống Toàn tới vén khăn che đầu. Khăn che là hắn m/ua từ tiệm vải lớn trên trấn, gấm dệt, dày và mịn, ánh nến chẳng xuyên qua nổi. Ta đã là lần thứ hai thành thân. Lần đầu mới mười sáu, còn ngây dại, đầy trông mong và hồi hộp. Nay đã từng làm vợ sáu năm, đời khổ, lòng đã học được bình tĩnh, cũng học được đừng hy vọng quá nhiều. Ngoài kia ồn ào huyên náo, người uống rư/ợu, người hò hét. Bụng đói meo, từ sáng chỉ ăn bát mì. Miệng cũng khô. Ta toan tự vén khăn đi tìm chút gì lót dạ, nhưng nghĩ lại người người đều bảo việc ấy không may, thôi thì nhịn vậy. Tống Toàn đã tốt với ta như thế, nếu cái "không may" này ứng vào ta thì không sao, nhưng nếu ứng lên hắn, ta nào dám thử? Cửa bị đẩy khẽ, tiếng bước chân nhẹ nhàng, có chút do dự, nhưng rồi người ấy vẫn tới trước mặt ta. Ta cúi mắt nhìn xuống là đôi chân nhỏ mang giày vải đỏ, giày hơi rộng, không vừa chân. Là một bé gái. Hơi thở rất khẽ, gần như không nghe thấy. Ta chờ nó lên tiếng. Nhưng nó chẳng nói gì cả, chỉ đưa tay nhỏ lạnh lẽo, nhét miếng điểm tâm vào tay ta, rồi quay người rời đi. “Tú Nhi?” Ta gọi nó. Nó chẳng đáp, cũng không dừng lại, chỉ mở cửa rồi đi ra. Ta đưa bánh lên miệng cắn một miếng, không rõ làm từ gì, nhưng rất ngọt. Ta bỗng thấy muốn cười, thử rồi… không cười được.