Ta là một kẻ câm, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nói một lời. Trước ta, cha ta đã có hai con gái, vậy nên ông ngày đêm mong mỏi có được một đứa con trai. Nào ngờ, ta và đệ đệ lại sinh ra cùng lúc. Ông vừa mừng rỡ, lại càng thêm phiền muộn. Nhìn đứa con gái dư thừa là ta, ông cau mày, khoát tay bảo đại tỷ mau bế ta đi. Nhà ta không khá giả, nhiều lần cha muốn đem ta cho người khác, nhưng lần nào cũng bị mẹ ngăn lại. Đến năm ta lên năm, vẫn chưa nói được một câu nào, lúc đó họ mới nhận ra ta là một kẻ câm. Lần này, ngay cả mẹ cũng không còn muốn che chở ta nữa. Thế là, ta trở thành gánh nặng trong mắt cha. Từ khi hiểu chuyện, ta chỉ có thể cố gắng làm nhiều việc hơn, ăn ít đi một chút, để tránh cơn giận của cha. Năm ta mười lăm tuổi, nhà họ Diệp – gia tộc giàu có nhất trong trấn – treo bảng tìm kiếm một cô nương có bát tự tương hợp để xung hỉ cho Nhị thiếu gia đang cận kề cái chết. Nhưng ai cũng biết, vị Nhị thiếu gia đó không sống được bao lâu nữa. Hơn nữa, các gia đình giàu có trong trấn còn có một thói quen đáng sợ – chôn người theo khi có tang. Đưa con gái vào Diệp gia lúc này chẳng khác nào đẩy vào chỗ chết. Nhưng Diệp gia hào phóng, bạc trắng xếp thành từng xấp khiến không ít người động lòng. Không ít gia đình có con gái chưa gả liền lén lút đưa bát tự đến thử vận may. Cha ta cũng không ngoại lệ. Là một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, cha ta chưa từng nhìn thấy nhiều bạc đến vậy. Dùng một đứa con gái vô dụng đổi lấy một số bạc lớn, quá xứng đáng! Đại tỷ đã xuất giá, nhị tỷ vừa biết ăn nói lại giỏi quán xuyến, so với ta hiển nhiên dễ dàng lấy lòng cha hơn. Thế là, ngay khi nghe tin Diệp gia cần một nữ tử để xung hỉ, cha ta không chút do dự đem bát tự của ta dâng lên. Trùng hợp thay, bát tự của ta lại hoàn toàn tương hợp với Nhị thiếu gia Diệp gia. Hắn hẳn là bệnh tình nguy kịch lắm, bởi chỉ trong thời gian ngắn, Diệp gia đã cử người đến thương lượng hôn sự với cha ta. Người tới cũng vô cùng coi trọng cha ta, không thiếu bà mối, sính lễ hậu hĩnh hay hôn thư đàng hoàng. Thậm chí, họ còn hứa hẹn sẽ rước ta vào cửa bằng kiệu tám người khiêng. Chỉ có một điều kiện—ta phải lập tức xuất giá trong vòng ba ngày! Là một nông dân quê mùa, cả đời cha ta chưa từng được chứng kiến một hôn lễ long trọng đến thế. Ông vui mừng đến mức đứng thẳng lưng, hớn hở đồng ý ngay. Ngày xuất giá, lần đầu tiên ông dịu giọng nói với ta: "Tam nha đầu, cha nuôi con bao nhiêu năm cũng coi như không uổng phí. Hôm nay con vào cửa Diệp gia, từ nay phải hầu hạ phu quân, hiếu thuận cha mẹ chồng, nghe rõ chưa?" Và câu cuối cùng— "Không có chuyện gì thì đừng về nữa!" Giọng nói ông cố tình hạ thấp, nhưng từng chữ rơi vào tai ta lại khiến cả người cứng đờ. Ngồi trong kiệu hoa, ta cúi đầu, lặng thinh không đáp. Nhị tỷ đứng bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ chút không đành lòng. Nhân lúc cha không để ý, nàng nhanh chóng nhét vào tay ta một bọc giấy dầu. Trên đường đi, ta mở ra xem—bên trong là bánh nướng nàng thích ăn nhất. Bánh đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn còn chút hơi ấm. Không biết nàng đã phải giấu trong tay bao lâu để tránh bị cha phát hiện. Ta hiểu, nàng sợ ta trách nàng. Nhưng trước ranh giới sinh tử, có ai mà không sợ hãi đây?   2. Để giữ thể diện cho ta, Diệp gia giăng đèn kết hoa rực rỡ. Nhị thiếu gia Diệp Tĩnh Chi quả thật bệnh đến mức không thể xuống giường, thế nên Diệp gia để đại thiếu gia thay hắn bái đường cùng ta. Cũng tốt, chí ít không cần dùng gà trống. Sau khi hoàn thành lễ bái đường, ta được dìu vào tân phòng. Lúc ngang qua sân viện, ta len lén kéo một góc khăn voan đỏ, liếc nhìn ra ngoài. Ngay trước cửa phòng tân hôn được phủ kín lụa đỏ, một cỗ quan tài to lớn chễm chệ nằm đó. Bước chân ta khựng lại, khẽ thở dài. Xem ra lời đồn không sai, quan tài này đủ chỗ cho hai người. Bước vào tân phòng, ta được dìu đến ngồi bên mép giường. Xung quanh, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi mình hành lễ về phía sau lưng ta. “Nhị thiếu gia!” Ta hơi nghiêng đầu. Hơi thở phía sau có phần yếu ớt, nhưng ta vẫn cảm nhận được hắn đang cố gắng gượng dậy. “Khụ khụ khụ… Tất cả lui xuống đi!” Cánh cửa phòng đóng lại, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Khăn voan bất ngờ bị nhấc lên. Trước mắt ta là một gương mặt tái nhợt, ôn hòa mà yếu ớt. Ta ngẩn người. Chưa kịp phản ứng, hắn đã lấy từ bên gối một bọc nhỏ đưa cho ta. “Cô nương… khụ khụ… cưới nàng không phải là điều ta mong muốn. Ta không muốn… không muốn vì mình mà hại chết một người vô tội… Khụ khụ… nàng cầm lấy số bạc này, mau rời đi!” “Ta… ta đã sắp xếp người chờ ở cửa sau…” Ta không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chăm chú nhìn hắn. "Cô nương?" Ta hoàn hồn, khẽ lắc đầu. Hắn có vẻ sốt ruột, còn chưa kịp nói gì đã lại ho khan dữ dội. Ta vội vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng giúp hắn thuận khí. Một ngụm máu đỏ tươi đột ngột trào ra từ khóe môi hắn. Ta giật mình đứng bật dậy, định chạy đi gọi người. Nhưng hắn hoảng hốt túm lấy vạt áo ta, giọng yếu ớt. "Ta không sao, đừng gọi người… có thể… rót cho ta một chén nước không?" Ta thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn xoay người rót nước, rồi đỡ hắn uống. Sau khi uống xong, hắn dường như đã dễ chịu hơn, nhìn ta cười yếu ớt, mang theo chút áy náy. "Làm nàng chê cười rồi. Thân thể ta thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết… Lẽ ra không nên làm liên lụy đến một cô nương vô tội, nhưng không ngờ phụ mẫu lại cố chấp đến vậy. Ta thay họ nói lời xin lỗi với nàng." "Cô nương, nàng cứ yên tâm. Sau khi nàng rời đi, ta sẽ lo liệu tất cả, tuyệt đối không khiến nàng và gia đình bị ảnh hưởng." Ta vẫn lắc đầu, rồi chủ động đỡ hắn nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hắn. Hắn thoáng sững sờ, chỉ vào cổ họng ta, chần chừ hỏi: "Cô nương, chẳng lẽ nàng không thể… nói chuyện?" Ta gật đầu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, ta đứng dậy bước về phía sau tấm bình phong. Dùng nước trong phòng đơn giản rửa mặt, sau đó thổi tắt đèn, lặng lẽ nằm xuống chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ. Thấy vậy, hắn không nói gì thêm. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng hô hấp khe khẽ của cả hai. Nhưng ta ôm bụng trằn trọc, không tài nào ngủ được. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ miếng bánh suýt vỡ vụn mà nhị tỷ lén đưa cho, ta chưa ăn gì cả. Thật sự rất đói... Một lúc sau, trên giường có chút động tĩnh. Hắn định xuống giường sao? Là muốn đi đâu đó? Ta có cần đứng dậy hầu hạ không? Đang suy nghĩ, ta chợt nghe thấy âm thanh nhỏ bên cạnh, như có vật gì đó được đặt xuống. Ta mở bừng mắt. Trong bóng tối, một bóng người vừa xoay người trở lại giường. Ta ngồi dậy, đưa tay dò tìm. Là một dĩa điểm tâm. Do dự một lúc, ta nhẹ nhàng cầm một miếng lên, cắn thử. Vừa ngọt vừa mềm, hương vị tinh tế, ta chưa bao giờ ăn thứ gì ngon đến vậy. Có tiền thật tốt... Ta vội vàng ăn hết cả đĩa bánh, thấy Diệp Tĩnh Chi không có phản ứng gì, liền yên tâm nằm xuống. Chắc hắn ngủ rồi. Vừa nhắm mắt, ta bỗng nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng. "Cô nương, nếu nàng không muốn đi, vậy thì cứ ở lại đi. Coi như là ta tham lam vậy..." "Nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ bảo vệ nàng một ngày. Nếu chẳng may ta thực sự không qua khỏi, ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không để nàng chịu liên lụy." Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng: "Chàng sẽ sống lâu trăm tuổi!" Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kinh ngạc mở to mắt. "Gì cơ?" Nghe thấy giọng ta, hắn đột ngột chống người ngồi dậy. "Cô nương, vừa rồi… nàng nói chuyện sao?" Căn phòng vẫn tĩnh lặng như cũ, không có bất cứ hồi đáp nào. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nằm trở lại. Ta đưa tay chạm nhẹ vào cổ họng mình, rồi khẽ nhắm mắt lại. Diệp Tĩnh Chi, chàng sẽ sống lâu trăm tuổi. Lần đầu tiên, ta có một chút tư tâm. Không ai biết rằng… ta không phải không thể nói, mà là ta không được phép nói. Bởi vì, chỉ cần ta mở miệng ước nguyện điều gì, điều đó nhất định sẽ thành hiện thực. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng đắt. Từ nhỏ, ta đã thờ ơ với mọi thứ, bởi chẳng ai thực sự quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của ta. Vậy nên, dù cha mẹ có đối xử hà khắc đến đâu, lòng ta cũng chẳng hề gợn sóng. Vậy nên, khi biết rằng gả đến Diệp gia là có thể trả xong ân dưỡng dục cho cha, ta không hề do dự mà đồng ý. Sống hay chết, đối với ta, chẳng qua cũng chỉ là số mệnh đã an bài mà thôi. Nhưng giờ phút này, ta lại đột nhiên cảm thấy… Gả cho Diệp Tĩnh Chi, dường như cũng không tệ.