Ta chết rồi. Chết vì đỡ kiếm thay vị thái tử đã bị phế truất. Hắn từng là mục tiêu ta phải chinh phục. Tiếc thay, ta không thành công. Khí vận tiêu tán, trong cuộc chính biến, thái tử bị dồn đến bước đường cùng, cuối cùng bỏ mạng dưới kiếm của Thất hoàng tử – Tạ Trầm Uyên. Thật ra, nhát kiếm thứ hai mới là đòn chí mạng. Còn nhát đầu tiên— Thái tử kéo ta ra trước mặt, lấy thân ta chắn kiếm. Một kiếm xuyên tim. Máu tươi tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng nhạt ta đang mặc. Hệ thống kịp thời bịt mắt ta lại, rút linh hồn ta ra khỏi thân thể. Ta không kịp cảm nhận đau đớn, cũng chẳng còn thấy sợ hãi. Lúc mở mắt trở lại, đã là khi hệ thống mang linh hồn ta quay về thu xác. “Nào, đi thôi.” Giọng nó nhàn nhạt. “Thân thể ấy được nắn rất khéo, mang về sửa lại một chút, rửa sạch sẽ rồi còn dùng tiếp được.” Ta theo sau đốm sáng lơ lửng ấy, trôi dạt giữa không trung của hoàng thành. Từ xa, ta nghe thấy giọng kẻ mưu sĩ bên cạnh Tạ Trầm Uyên: “Hầy, dù gì cũng là huynh đệ, bệ hạ vốn định để lại cho hắn toàn thây.” “Không ngờ lại hèn hạ đến mức kéo người ra đỡ kiếm.” “Giờ thì hay rồi, xác nát từng mảnh, muốn nhặt lại cũng chẳng còn nguyên vẹn.” Dưới cổng thành, máu đọng thành dòng, uốn quanh như một dải suối nhỏ. Mùi tanh nồng nặc bốc lên ngùn ngụt. Ta không dám tiến thêm nữa. Đành chọc nhẹ vào đốm sáng trước mặt, run giọng hỏi: “Ngươi đi trước đi, ta sợ nhìn thấy xác…” “Lỡ như thân thể ta cũng tan tác, mỗi nơi một mảnh, thì phải làm sao?” Hệ thống thở dài, bất lực đáp: “Vậy thì chỉ còn cách… nắn lại một cái khác thôi.”   2. Ta ngồi xổm bên ngoài cổng cung, chẳng có việc gì làm, đầu óc bắt đầu thả trôi vào những suy nghĩ vẩn vơ. Ta vốn là một linh hồn côi cút được hệ thống nhặt về. Nó nắn cho ta một thân thể, rồi nuôi dưỡng trong một tiểu thế giới do nó tạo ra, chờ đến khi ta trưởng thành, mười tám tuổi. Một ngày nọ, nó bảo ta: “Phải chuyển sang thế giới khác nuôi rồi, thế giới này… người mang khí vận chính là một kẻ điên.” Ta nghe chẳng hiểu gì. Nó kiên nhẫn giải thích: Mỗi thế giới đều có một “người được chọn của vận mệnh”. Nếu người ấy có vấn đề, thế giới sẽ sụp đổ. Muốn cứu vãn, cách duy nhất là phải chinh phục được y. Hệ thống tìm mãi không ra linh hồn nào chịu đi, mỗi ngày đều ủ rũ, đốm sáng nguyên bản cũng nhăn nhúm cả lại. Ta giơ tay nói: “Ta đi!” Vậy là ta nhập vào thân thể Quận chúa Vũ Dương – Bùi Thư Diểu, thanh mai trúc mã của Thái tử. Và đúng như lời hệ thống cảnh báo, đối tượng cần chinh phục kia đúng là một kẻ điên rồ. Hắn chẳng ưa gì ta, lại dựa vào thân phận Thái tử mà ngày ngày làm mặt lạnh. Ta tự tay làm điểm tâm đem dâng. Hắn không thèm động tới, còn tiện tay ném sang cho Tạ Trầm Uyên: “Là ả kia làm đấy. Ta chẳng thấy ngon lành gì, ngươi lấy mà ăn.” Một câu nói, sỉ nhục hai người. Khi ấy, Tạ Trầm Uyên đáng thương vô cùng. Chàng sống cùng mẫu phi trong lãnh cung, đến cả cơm ăn còn không đủ. Chiếc bánh rơi trên đất bụi bặm, chàng vẫn cúi xuống nhặt lên. Ta giận lắm. Lần sau có món ngon, ta chẳng buồn đưa cho Thái tử nữa, vòng qua hắn, đem thẳng cho Tạ Trầm Uyên. Không qua trung gian, không bị móc hời, giao tận tay người cần nhất.   3. Sau khi đi tuần khắp chiến trường trở về, hệ thống vỗ nhẹ lên đầu ta, giọng đầy ẩn ý: “Tin xấu, thân thể cũ không dùng lại được nữa rồi.” “Tin tốt, người mang khí vận mới… có vẻ dễ chinh phục hơn.” Đốm sáng trên người nó lớn dần lên, nhấc bổng linh hồn ta, bay về hướng ngoại ô thành. Ta hỏi: “Người mang khí vận mới là ai?” Nó đáp gọn lỏn: “Tạ Trầm Uyên.” Ta: “…” Dễ chinh phục chỗ nào chứ? Hắn vừa mới vung một kiếm đánh nát vị hôn phu cũ của ta thành tương, chẳng mảy may chớp mắt. Ta – vị hôn thê của kẻ thù hắn – liệu còn có kết cục tốt đẹp gì sao? Thân xác cũng không lấy lại được. Chắc lại mỗi nơi một mảnh rồi. Nghĩ đến đây, lòng ta đầy u ám, chẳng còn thiết nói thêm lời nào. Hệ thống bay đến bên bờ sông, xúc một vốc bùn đen. Vo nắn vo nắn, bắt đầu nặn thân thể mới. Nỗi buồn tạm ngừng. Ta mở miệng nhắc: “Nặn cho ta cái đầu tròn trịa, rồi gia cố thêm chút, đừng để bị móp.” Đầu ta vốn tròn, nhưng thân thể làm bằng bùn đất mềm oặt, nằm ngủ một cái là xẹp lép. “Còn nữa, vai nhớ nặn thành góc vuông.” Hệ thống ngẩng lên, nói: “Vai xuôi mặc cổ phục đẹp hơn.” Ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ừm… cũng được.” Ta nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi tiếp: “Có thể nắn cho ta sống mũi cao một chút không?” Hệ thống lập tức cắt lời: “Ngươi có hiểu gì về thẩm mỹ cổ điển không vậy? Đừng nhiều lời, ta có nhịp độ của ta.” Thế là ta im bặt. Hệ thống lúi húi nắn nắn vo vo suốt một hồi, cuối cùng tạo ra một thân thể hoàn chỉnh. Người ấy đẹp vô cùng – thanh tú, tinh xảo, đến mức ta phải thốt lên một tiếng thầm phục: Một phiên bản “Bùi Thư Diểu sửa mặt.” Ta chui vào thân xác ấy, ngồi bên bờ sông, soi gương mặt mới qua làn nước trong vắt. Có đôi phần ngẩn ngơ, ta lẩm bẩm: “Cũng hơi không giống ta rồi…” Hệ thống rửa sạch tay, đứng cạnh, rất đắc ý nói: “Giống hay không thì tính sau, ngươi không thấy đây là tuyệt kỹ trình diễn của ta à?” Ta gật đầu. “Phải rồi, quả thực… rất ra dáng một kiệt tác.”   4. Hệ thống sắp xếp cho ta một thân phận mới – nghĩa nữ của thượng thư đại nhân. Lần này, ta mang tên: Lâm Thư Diểu. Tân đế lên ngôi chưa lâu, vẫn chưa lập hậu, hậu cung hãy còn trống trải. Các đại thần ai nấy đều muốn dâng người vào cung, mong chiếm chút phần ân sủng. Nhà họ Lâm chẳng có con gái ruột, nhưng vẫn muốn góp mặt cho đủ thế cục, bèn nhận ta làm nghĩa nữ. Tên ta được viết vào danh sách, gửi thẳng vào trong cung. Nghe nói, Tạ Trầm Uyên vừa nhận được danh sách do Lễ bộ dâng lên, đã tiện tay ném ra ngoài. Duy chỉ nhắc đến tên ta, lạnh lùng phê một câu. Lòng ta chùng xuống, chẳng biết nên vui hay nên lo. Nghĩa phụ của ta sau buổi lâm triều trở về, ngồi xuống thở dài trước mặt ta: “Hoàng thượng bảo, tên con… phạm kỵ. Phải đổi.” Tên ta mà cũng thành điều kiêng kỵ… Phen này xem ra thật sự khó rồi. Đối tượng lần trước dù sao ta còn gặp được hằng ngày. Còn lần này – chưa thấy mặt, chỉ nghe tên ta đã bị đuổi. Thật chẳng nhìn ra chút hy vọng nào. Nghĩa phụ hỏi ta muốn đổi sang tên gì. Ta chán nản buông lời: “Đổi sao cũng được.” Kết quả là— Tên mới trình lên Hộ bộ, ghi thẳng thành: Lâm Sao Cũng Được. Tên này… đúng là “sao cũng được” quá mức. Thôi thì, mặc kệ vậy. Thời gian trôi qua. Cuối cùng, ta lại tìm được cơ hội vào cung. Tạ Trầm Uyên lệnh cho Lễ bộ chọn một nhóm người vào cung sao chép kinh thư, cầu phúc.   5. Ta lại đăng ký. Lần này, với cái tên Lâm Sao Cũng Được, ta thuận lợi vượt qua vòng xét duyệt. Trước khi nhập cung, nghĩa phụ dặn dò rất nghiêm túc: “Không được mặc y phục màu nhạt, mà màu sặc sỡ cũng tránh cho ta.” Thể lệ gì nghe cứ như truyền thuyết quỷ dị trong cung. Ta biết lúc cầu phúc thì tránh mặc đồ lòe loẹt, nhưng cớ sao màu nhạt cũng thành điều cấm? Tiếc thật… Khuôn mặt thanh tú như ta, chẳng phải sinh ra là để khoác lên mình những sắc váy thanh nhã sao? Dù sao cũng chẳng ai cấm triệt để. Ta vẫn lén mang theo mấy bộ váy lụa màu lam ngọc, chuẩn bị xông trận. Ngày đầu tiên vào cung, ta quỳ trong phật đường, tay gõ mõ, tay chép kinh. Cốc. Công đức +1. Ngày thứ hai, ta tiếp tục ăn chay, gõ mõ tụng kinh. Cốc. Công đức +2. … Đến ngày thứ bảy, có người không nhịn nổi nữa. Những người được chọn đưa vào cung lần này đều xuất thân danh môn khuê các, ai nấy ôm mộng trở thành hậu phi. Bảo họ yên ổn chép kinh cả tháng trời, đúng là điều khó tưởng. Trong số ấy, có một người rất giỏi tính toán, lại có đường dây trong hậu cung. Khi mới nhập cung, nàng ta đã lén đút lót cho bà vú già giữ kho, mang theo một bộ váy cũ màu nhạt. Đêm buông xuống. Ta vừa giao xong quyển kinh đã chép, chuẩn bị về nghỉ trong điện phụ. Bỗng thấy nàng ta lén đẩy cánh cửa son nặng nề, chỉ hé một khe nhỏ. Một thân váy trắng, tóc búi cao bằng trâm gỗ, sạch sẽ, thanh thuần như ánh trăng. Nàng bước một chân ra khỏi cửa. Ta do dự giây lát, cất tiếng gọi khẽ: “Ta nghe nói, bệ hạ không thích người khác mặc đồ màu nhạt…” Nàng quay đầu lại, khẽ cười, đôi mắt long lanh như giấu điều gì đó: “Là các ngươi không được mặc.” “Còn ta… biết những điều mà người khác không biết.” Ừm. Ta đành lặng lẽ quay về, không nói thêm gì. Nhưng sáng hôm sau, cung đã lan truyền tin dữ. Nàng bị trục xuất khỏi cung. Lý do: thất nghi trước mặt thánh thượng. Tạ Trầm Uyên ban cho nàng một bộ xiêm y của cung nữ, bắt nàng thay ra. Bộ váy trắng kia bị ném vào lò, thiêu rụi. Nàng còn bị đánh hai mươi trượng. Da thịt rách nát, máu me đầm đìa. Tính mạng giữ được, nhưng e rằng từ nay trở đi… chẳng còn đi đứng bình thường nổi nữa. Lúc ta chép kinh, lòng vẫn hoảng hốt chưa yên. Thôi thì... chép thêm một trang, cầu cho nàng một chút bình an vậy.   6. Mấy bà vú trông coi chúng ta bị thay cả lượt. Nghe nói những người cũ cũng đã bị xử phạt. Tạ Trầm Uyên nổi giận một phen, liên lụy không ít người. Đám vú già mới được điều đến nghiêm khắc vô cùng. Bắt bọn ta phải quét dọn phật đường sạch không dính một hạt bụi, còn phải hằng ngày tắm rửa, đốt hương. Ta thực sự cảm thấy… mình sắp xuống tóc đi tu đến nơi rồi. Đến phiên ta dọn dẹp phật đường. Ta cẩn thận lau bụi trên từng kệ hương án, gò tượng. Nhưng khi tay chạm đến phía sau pho tượng Phật, ta bất ngờ cảm nhận được một chỗ nhô lên nhỏ xíu. Không kịp nghĩ nhiều, tay đã vô thức ấn xuống. Rắc. Bệ thờ nâng bổng lên, lộ ra một lối đi cùng những bậc đá âm dưới đất. Ta hoảng loạn định đóng lại, thì từ điện bên đã vang lên tiếng bước chân của vú già. Trong lúc cuống quýt, ta đành đưa chân bước vào trong. Phía trên đầu lập tức đóng sập lại bằng những tấm ván gỗ. Ta thầm nghĩ: Xong rồi. Chắc phen này lại sắp phải khởi động lại một lần nữa… Lại thêm một lần hệ thống chỉnh sửa dung nhan rồi.