1. Kiếp trước, vào dịp Quốc Khánh. Con bạn thân của tôi vượt cả nghìn cây số từ nơi xa tới, chỉ để làm phù dâu trong đám cưới của tôi. Theo phong tục, phù dâu sẽ là người mang bộ nữ trang cưới “ngũ kim” đi cùng cô dâu chú rể rời khỏi nhà. Thế nhưng mẹ tôi lại hăng hái giành việc ấy: “Bạn thân cái gì mà bạn thân, bao nhiêu năm không gặp, con cũng yên tâm giao cho nó mấy món trang sức quý giá đó hả? Đưa đây, để mẹ giữ!” Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã lườm cho một phát, phán luôn: “Mẹ là mẹ ruột của con, con không tin mẹ thì tin ai?!” Và rồi, khi hai bên gia đình được mời vào làm lễ nhập tiệc, mẹ tôi đột ngột la lên thất thanh: “Trời ơi, mất rồi! Bộ nữ trang cưới mất tiêu rồi! Chắc chắn là có trộm, mau báo công an!” Sự việc xảy ra tại khách sạn nên ai nấy đều hoảng hốt, không dám chậm trễ. Tôi và chồng đang bận tiếp đón quan khách, đành phải nhờ bạn thân và phù rể lo liệu chuyện này, chạy đôn chạy đáo. Bọn họ phải đi kiểm tra camera, tra lại mọi tuyến đường... Cuối cùng mới phát hiện ra: là mẹ tôi đã để quên bộ nữ trang... trên xe hoa. May mà còn tìm lại kịp, nên hôn lễ mới không bị phá hỏng. Mọi chuyện vừa yên, mẹ tôi lại cố tình kéo tôi vào phòng nghỉ, thì thầm bằng giọng chẳng khác gì lên lớp: “Mày yên tâm để người ngoài đi tìm là sao hả?”“Mày không sợ nó là trộm à? Lỡ nó ôm nguyên bộ nữ trang bỏ trốn thì sao?”“Mày đúng là hồ đồ hết biết! Mẹ là mẹ ruột mày đấy, mẹ có thể hại mày chắc?” Tôi chỉ muốn lấy váy cưới bịt miệng bà ấy lại ngay lập tức. Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bị đẩy bật ra. Bạn thân tôi và phù rể xuất hiện, trên tay là chiếc hộp đựng nữ trang. Cô ấy không nói một lời, chỉ đặt hộp xuống rồi xoay người bỏ đi. Tôi vội kéo tà váy cưới cồng kềnh đuổi theo, hổn hển giải thích. Cô ấy chỉ quay đầu lại, giọng lạnh lẽo: “Nhược Ương, hôm nay là ngày vui của mày. Tao chúc mừng đến đây thôi. Quay lại đi.” Sau lưng tôi, mẹ vừa mở hộp nữ trang, vừa bắt đầu… kiểm hàng. “Để tao xem, có bị tráo đồ giả không đã!” Tôi suýt nổ tung. “Mẹ có thể đừng gây thêm chuyện vào đúng ngày cưới của con không?” Mẹ tôi làm bộ tủi thân: “Tại là đám cưới của con nên mẹ mới lo lắng! Mẹ kiểm rồi, vòng tay bằng vàng thật đấy, không bị tráo!” Nói xong, bà còn giơ chiếc vòng lên như khoe chiến tích —Trên mặt vòng là dấu răng của bà, rõ ràng rành mạch như bằng chứng cắn thử hàng ngoài chợ. Cũng từ đó, tôi và bạn thân chính thức cắt đứt quan hệ. Sau khi cưới, tôi và chồng đều bận công việc. Căn hộ mới mua là nhà thô, chúng tôi giao hết cho đội thiết kế danh tiếng ở địa phương thi công, muốn tạo một không gian sống thật chỉn chu và thoải mái… Mẹ tôi lại nhảy ra làm "người hùng". Lấy cớ muốn giúp vợ chồng son tiết kiệm chi phí sinh hoạt, bà tự tiện dẫn một đám họ hàng xa lắc mà chính tôi còn chẳng biết mặt, đến căn hộ mới đo đạc lung tung. Chưa hết, bà còn tranh thủ dúi luôn bản thiết kế sơ sài vào tay chồng tôi. Chồng tôi nể mặt người lớn, cũng không phản đối gì nhiều. Kết quả, đội thi công "chắp vá" vừa khởi công đã đập thủng tường chung với nhà hàng xóm. Tiền thì chẳng tiết kiệm được đồng nào, lại còn mất thêm cả đống để bồi thường thiệt hại. Tôi về nhà, nghiêm túc bảo mẹ: “Từ giờ, đừng can thiệp vào chuyện của con nữa.” Mẹ lập tức đỏ hoe mắt, giọng nghèn nghẹn: “Mẹ là mẹ con, mẹ có thể hại con chắc? Con sao lại nói mẹ như thể mẹ là người xấu vậy?” Bà nội tôi chen vào: “Thì cũng chỉ là cái tường thôi mà, xây lại là xong.” Ba tôi thêm dầu vào lửa: “Chuyện lớn của con, ba mẹ không lo thì ai lo? Người ngoài đâu có máu mủ gì mà đi quan tâm mày!” Em trai tôi cũng nhảy vào chốt hạ: “Mẹ phải nhờ họ hàng dưới quê, không chỉ tốn tiền, còn tốn cả ân tình. Sao chị có thể nói mẹ như vậy?” Dưới cơn mưa đạo đức đổ dồn từ mọi phía, cuối cùng, việc thi công căn nhà vẫn do đội thợ “gà mờ” đó đảm nhận. Ba tháng sau khi hoàn thiện, vợ chồng tôi mới dọn vào ở. Ai ngờ đâu, chính đống vật liệu rẻ tiền, kém chất lượng trong nhà đã âm thầm đầu độc tôi. Kết quả kiểm tra: tôi mắc bệnh bạch cầu – một loại ung thư máu do nhiễm độc. Chồng tôi may mắn thoát nạn vì thường xuyên đi công tác, không ở nhà lâu. Trên giường bệnh, tôi vừa mới nói mẹ vài câu trách móc. Thế là cả gia đình kéo đến — từng người, từng người một, đứng từ đỉnh cao đạo đức mà ném vào tôi từng lời mắng mỏ như đạn pháo: Em trai tôi nói: “Mẹ đều là vì chị cả thôi, có cần làm lớn chuyện đến mức được đằng chân lân đằng đầu không?” Ba tôi tiếp lời: “Rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn, sao con không thể tha thứ cho mẹ?” Bà nội tôi thì dịu giọng: “Cùng là người trong nhà, có gì mà không giải quyết được bằng yêu thương và bao dung chứ?” Trước việc tôi mắc bạo bệnh, cả nhà hờ hững đến mức lạnh tanh. Họ quay lưng bước đi, lo ngay loáng cho em trai tôi một hôn lễ linh đình rộn ràng. Tôi chết trong đau đớn, kết thúc mạng sống trên chính giường bệnh của mình. Linh hồn tôi lặng lẽ trôi đến đám cưới ấy. Bà nội nói: “Do số Nhược Ương nó khổ, vừa cưới xong đã mắc bệnh hiểm nghèo.” Ba tôi cau mày: “Ngày vui như thế, nhắc chuyện xui xẻo làm gì?” Em tôi khoác tay cô dâu đi từng bàn mời rượu. Trong đám đông có người tinh mắt, nhìn kỹ cô dâu rồi thốt lên: “Sao bộ nữ trang này giống hệt của chị mày đeo lúc cưới thế?” Em trai tôi chỉ cười giả lả rồi chuồn thẳng. Tôi thì thấy rất rõ, chiếc vòng tay kia chính là cái vòng năm đó — còn nguyên dấu răng in hằn mà mẹ tôi từng cắn thử. Mẹ tôi mặc sườn xám đỏ rực, trang điểm kỹ lưỡng, gương mặt căng tràn thanh xuân, đứng giữa sảnh cưới rạng rỡ vui mừng như thể bà mới là nhân vật chính. Đến tiết mục văn nghệ, bà vứt luôn đôi giày cao gót sang một bên, bước lên sân khấu múa lượn như minh tinh bước ra từ MV ca nhạc. Sự xuất hiện của bà khiến cả đôi tân lang tân nương bị lu mờ. Họ hàng thân thích vừa cười vừa giơ điện thoại quay livestream. Trên màn hình, dòng bình luận cuồn cuộn tràn ngập lời khen ngợi: “Đôi chân của mẹ chồng đúng chuẩn dài miên man luôn!” “Mẹ chồng này nhìn trẻ trung mà còn thời thượng nữa!” “Tôi thấy mẹ chồng còn đẹp hơn cả cô dâu ấy chứ!” Bên rìa sân khấu tiệc cưới, ba tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện — là chồng tôi gọi tới. Ông không thèm bắt máy, chỉ lạnh lùng bấm tắt. Rồi quay sang nhìn mẹ tôi đang múa trên sân khấu, vừa vỗ tay vừa hào hứng cổ vũ. Tôi chết đúng vào ngày cả gia đình mình hân hoan vui vẻ nhất. Không một ai để tâm. Mà cũng chính nhờ buổi livestream hôm đó, mẹ tôi vô tình nổi tiếng khắp mạng xã hội, được một công ty MCN săn đón, nhanh chóng “tút tát” hình ảnh thành phiên bản “mẹ chồng hot nhất Internet” — và thành công lấn sân làm influencer. Từ đó, cả gia đình tôi được hưởng lây ánh hào quang. Một nhà từ gà chó bỗng hóa phượng hoàng. Trong một lần livestream, mẹ tôi rưng rưng kể rằng bà đã vì gia đình mà cống hiến cả nửa đời người. Rằng cuối cùng, đến tuổi xế chiều, bà cũng có được khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình, trở thành “bà mẹ chồng thời thượng” mà ai cũng mơ ước. Khán giả nức nở khen ngợi, thả tim và quà tặng ảo tới tấp. Còn cả nhà tôi thì sao? Họ nhất trí lựa chọn im lặng trước cái chết vì bệnh ung thư của tôi. Không phải vì tiếc thương. Mà vì sợ… nếu tin tức tôi chết vì ngộ độc nhà mới bị lan ra, sẽ gây chú ý, sẽ khiến dư luận mổ xẻ, sẽ làm ảnh hưởng đến con đường phát tài phát lộc mà họ đang đi. 2. Một lần nữa mở mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt cười nịnh của mẹ tôi. “Nhược Ương! Đám cưới của con, để mẹ lo cho nhé!” Tôi theo phản xạ lập tức lắc đầu từ chối. “Không! Con không cưới nữa!” Mẹ tôi khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi:“Sao lại không? Mẹ là mẹ ruột của con, con không tin mẹ sao?” Lại nữa rồi. Lời thoại quen thuộc đến phát ngán. Lúc nào bà cũng dùng danh nghĩa “tốt bụng” để chen chân vào mọi chuyện, rồi từng bước phá hoại mọi thứ không chút thương tiếc. Lúc nào cũng đứng sau lưng cái bóng của đạo đức, tình thân, vai vế và nghĩa vụ… để cuối cùng rút lui an toàn, còn tôi thì lãnh đủ. Tôi cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, khẽ tựa lưng vào ghế. Đến lúc đó tôi mới nhận ra — xung quanh là cả gia đình tôi và… chồng tôi, Thi Dương . Thì ra tôi đã quay về khoảng một năm trước, vào đúng hôm tôi và Thi Dương về nhà bàn chuyện cưới xin. Mọi người trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Mẹ tôi thở dài thật mạnh, giọng đầy ẩn ý: “Con cái lớn rồi có suy nghĩ riêng, bắt đầu thấy mẹ phiền rồi đấy.” Ba tôi lập tức nổi đóa: “Nếu đã có chính kiến, vậy về bàn làm gì nữa?” Còn em trai tôi, Mạnh Khải, thì chậm rãi buông một câu châm chọc: “Chị không muốn làm đám cưới thì gọi cả nhà tới đây xem hai người tình cảm làm gì?” Tôi siết ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Khải. Tên này… kiếp trước chính là kẻ hưởng lợi lớn nhất sau khi tôi chết. Hừ. Dĩ nhiên nó mong ba mẹ dồn hết tài nguyên, sức lực vào người nó. Còn cái thứ gọi là “tình thương nặng nề” của mẹ tôi ấy à… không biết Mạnh Khải có gánh nổi không! Tôi trấn tĩnh lại, nhìn em trai bằng một nụ cười “đầy quan tâm”. “Mạnh Khải à, chuyện lớn như cưới xin của chị, lẽ nào phải giấu giếm như em, không nói gì cho ai biết hết sao?” Em tôi khựng lại, rõ ràng có chút hoảng. “Chị nói gì mà giấu với không giấu…” Tôi vẫn mỉm cười nhìn nó: “Mạnh Khải có bạn gái rồi mà. Hôm trước chị thấy hai đứa ở ngoài phố, cô gái ấy xinh xắn, nhìn cũng rất xứng đôi với em. Bao giờ dẫn về nhà ra mắt bố mẹ đây?” Vừa dứt lời, ánh mắt cả nhà lập tức dồn về phía em trai tôi. Mẹ tôi lập tức nhào đến, vừa phấn khích vừa tò mò hỏi dồn dập. Thi Dương ngồi bên cạnh ghé lại thì thầm: “Nhược Ương, em thật sự không tổ chức đám cưới nữa à?” Tôi gật đầu chắc nịch, rồi nắm tay anh ấy, mười ngón tay đan vào nhau. “Không cưới nữa. Mình đi du lịch, làm đám cưới riêng của hai đứa.” Tổ chức hôn lễ vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi, mà quan trọng hơn, mẹ tôi thì luôn bày trò phá ngang, đến mức khiến tôi phải cắt đứt cả mối quan hệ bạn thân hơn mười năm. Kiếp này, để tránh lặp lại những hỗn loạn và bẽ bàng trong đám cưới đời trước, tôi dứt khoát không tổ chức nữa. Và lần này, tôi chọn đẩy mẹ tôi về phía… Mạnh Khải. Bởi tôi biết rất rõ, mẹ sẽ lại “tốt bụng” đến mức phá nát mọi thứ. Chỉ là tôi muốn xem thử — nếu sự “tốt bụng” ấy được phân phát đều cho từng người trong nhà thì đến cuối cùng, họ có còn mạnh miệng tuôn ra những lời cao thượng vĩ đại, lấy đạo lý ra răn dạy tôi như đời trước nữa không.