Tướng quân xuất chinh trở về, lại mang theo một nữ tử đang mang thai. Tiền viện pháo nổ vang trời, rộn ràng chào đón Nguyên Dịch Thần khải hoàn. Còn ta, vị phu nhân tôn kính của hắn, lại bị mẫu thân chồng lấy cớ "nữ nhân hậu trạch không tiện gặp nam nhân ngoại tộc", ra lệnh phải chờ trong Họa Sương viện. Miểu Anh từ tiền viện chạy về, thở không ra hơi, vội vàng giục: "Tiểu thư, sao người không có chút phản ứng nào vậy?" Ta thoáng dừng tay, chiếc bàn toán vàng trong tay khẽ động, rồi nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ cao thâm khó lường: "Hắn là tướng quân, cũng là tôn quý An Hầu, ta không thể mắng, cũng chẳng đánh lại, chi bằng tiết kiệm sức lực, chăm chỉ kiếm thêm chút bạc thì hơn." So với việc trượng phu nạp thiếp, ta cảm thấy không có tiền mới thực sự đáng sợ. Ta xuất thân thương hộ, gả cho Nguyên Dịch Thần xem như trèo cao. Phụ thân lo ta chịu ủy khuất, nên lúc thành thân đã cho ta của hồi môn là mười hai con phố lớn, trong đó có tiệm châu báu, hàng tơ lụa, hiệu phấn son, tửu lâu, khách điếm, mọi thứ đều đủ cả, mỗi năm lợi nhuận không ít. Có bạc trong tay, ngày tháng cũng không đến mức quá khó khăn. Nhưng người trong Nguyên phủ xưa nay vẫn coi thường xuất thân của ta. Mẫu thân chồng từng trước mặt bao phu nhân chê ta không có khí chất, bụng dạ cũng chẳng ra gì, thành thân hai năm mà vẫn chưa thể khai chi tán diệp cho Nguyên gia. Chỉ là… bà ta vốn biết rõ, ngày đại hôn, Nguyên Dịch Thần vừa vén khăn voan liền lập tức nhận lệnh ra biên cương. Hai năm nay chưa từng hồi phủ, chỉ e hiện tại, hắn còn chẳng nhớ nổi ta trông ra sao. Nếu ta thực sự mang thai, e là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Gió thu hiu hắt, lá ngô đồng trong Họa Sương viện đã bắt đầu ngả vàng, lay lắt rơi rụng. Miểu Anh tức giận vì ta quá cam chịu, hậm hực ngồi xuống đối diện, tùy tiện lật mở sổ sách, thở dài chán nản: "Bạc người kiếm đủ để tiêu tám đời rồi, cần nhiều như vậy để làm gì chứ?" Nghe xong, ta cảm thấy vô cùng có lý. Trên đời này, điều đau khổ nhất chính là người thì chết mà bạc còn chưa kịp tiêu hết. Nghĩ đến số bạc ta khổ cực kiếm được sau này có thể sẽ rơi vào tay một kẻ xui xẻo nào đó, lòng ta liền đau đớn không thôi. Không chút do dự, ta lập tức lấy từ trong rương báu ra mười vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Miểu Anh: "Giúp ta mua hết đất ở Tây Giao, có bao nhiêu mua bấy nhiêu." Tây Giao có ngàn mẫu ruộng tốt, vốn thuộc về một vị đại thần. Nghe nói độc tử của hắn chọc giận Minh Vương, khiến cả nhà phải bồi thường đến mức tán gia bại sản, cuối cùng đành bán cả tổ nghiệp để bảo toàn cho tên phá gia chi tử kia. Dù ta không thiếu tiền, nhưng đất đai lại không có nhiều. Nếu chẳng may gặp thiên tai, có bạc không bằng có đất, trữ nhiều lương thực mới là vững chắc nhất. Miểu Anh hiển nhiên rất tán đồng suy nghĩ của ta, lập tức quên sạch chuyện ở tiền viện, hào hứng ghé lại gần, cười nịnh nọt: "Tiểu thư, nếu đã mua rồi, hay là nhân tiện thu mua luôn vườn hạnh trên Tây Sơn đi?" Mùa xuân đến có thể ngắm hoa hạnh, trời nóng một chút lại được ăn hạnh tươi, còn dư thì đem đi bán, chắc chắn không lỗ. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy chủ ý này rất hay, bèn vung tay hào phóng: "Chuẩn!" Tiêu tiền lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Xem xong sổ sách, phát hiện lợi nhuận của các cửa hàng lại tăng không ít, ta không khỏi cảm thán: "Tốc độ tiêu tiền quá chậm, nghĩ mà thật bực bội!" Miểu Anh im lặng, vẻ mặt đầy bất lực. Tối đến, nha hoàn bên tiền viện tới bẩm báo, nói rằng lão phu nhân mời ta qua dùng bữa. Ta cố ý thay một bộ xiêm y khác, lộng lẫy mà không mất đi vẻ thanh nhã. Vân cẩm thêu hoa, cài trâm vàng nạm đá ngũ sắc, cổ tay đeo ngọc bích xanh biếc, làm nổi bật nước da trắng như tuyết, dung nhan thêm phần kiều diễm. Ta tựa như một con kim khổng tước phát sáng, kiêu sa lộng lẫy bước vào tiền viện. Nhưng ngay khi trông thấy ta, nụ cười trên mặt lão phu nhân liền vụt tắt, chỉ còn lại vẻ ghét bỏ rõ ràng. "Thẩm thị, tới ra mắt muội muội của con đi." Ta ngước mắt nhìn lên, thấy phía sau Nguyên Dịch Thần có một nữ tử đứng đó. Bụng nàng ta còn chưa lộ rõ, dáng vẻ e ấp thẹn thùng, hai gò má ửng đỏ. Chỉ là… mái tóc vàng xỉn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, thoạt nhìn có chút thiếu dinh dưỡng. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Thế nhưng Nguyên Dịch Thần lại vô cùng để tâm đến nàng ta, cứ như sợ ta sẽ làm tổn thương nàng vậy. Hắn cẩn thận che chở, bảo vệ hết mực, làm ra tư thái che chắn vô cùng chu toàn. Ta mỉm cười: "Thì ra đây là cô nương mà phu quân đưa về? Dung mạo quả thực… rất là thanh khiết." Nữ tử kia thoáng sững lại, sắc mặt cứng đờ, suýt chút nữa đã bật khóc. Nguyên Dịch Thần lập tức sinh lòng thương xót, ánh mắt lạnh lùng quét về phía ta, giọng điệu trầm xuống: Xung quanh, mọi người đều dùng ánh mắt tức giận nhìn ta, cứ như thể ta đã làm gì tàn nhẫn lắm vậy. Nhưng rõ ràng, ta chẳng làm gì cả. Thậm chí, nếu phải nói ra, thì người bị tổn thương thật sự chính là ta. Trượng phu của ta có con với nữ nhân khác, lại còn ngang nhiên đưa nàng ta về nhà. Dù bề ngoài không ai nói gì, nhưng chỉ đến sáng mai thôi, ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong giới quý phu nhân. Nhưng không một ai quan tâm đến điều đó. Trong mắt bọn họ, ta lúc này chẳng qua chỉ là một chính thê đố kỵ, cay nghiệt, đang ức hiếp một cô gái đáng thương yếu đuối. Người hầu không dám có ý kiến, nhưng mẫu thân chồng thì chẳng cần phải kiêng dè gì. Bà dứt khoát lên tiếng: "Nhuyễn Nhi đã mang thai cốt nhục của Dịch Thần, cũng không thể để nàng ấy chịu ủy khuất. Vậy thì cứ đón vào phủ trước, tạm thời phong làm quý thiếp." Tạm thời? Ta bật cười. Nếu sau này Nhuyễn Nhi sinh được con trai, chẳng lẽ còn muốn nâng lên làm bình thê? Hay thậm chí, đuổi thẳng ta ra khỏi cửa, nhường lại vị trí chính thê cho nàng ta cũng không biết chừng. Ta nhìn về phía Nguyên Dịch Thần, chỉ thấy hắn lặng lẽ gật đầu, vẻ mặt đương nhiên như thể đây là lẽ hiển nhiên. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Ta không nói gì, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hương trà thanh khiết lan tỏa trong miệng. Đây là tuyết nha thượng hạng, mọc mầm giữa tuyết lạnh, trước mùa xuân, trà nông phải đội bão tuyết hái từng lá một. Mỗi một mầm non đều là tinh túy nhất. Một lạng trà, đáng giá ngàn vàng. Ta dày công chọn lựa, mang đến dâng hiếu, không mong được cảm kích, nhưng đổi lại là sự trách móc của lão phu nhân: xa xỉ, lãng phí. Dù vậy, bà ấy cũng chẳng hề chê, hai năm qua đã uống không dưới mười mấy cân. Giữa bầu không khí trầm mặc, Nhuyễn Nhi – người nãy giờ có sự tồn tại nhạt nhòa nhất – rốt cuộc cũng lên tiếng. Nàng ta nhẹ giọng, mang theo vài phần run rẩy: "Tỷ tỷ, muội biết tỷ không thích muội, nhưng muội và Dịch Lang thật lòng yêu nhau. Cầu xin tỷ đừng trách tội bọn muội." Nàng ta yếu ớt như một đóa bạch liên hoa, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến nàng ngã nhào. "Phu nhân cớ sao lại làm khó Nhuyễn Nhi?"   2. Thế là ta lại trở thành kẻ xấu, vô duyên vô cớ hứng lấy cả đống ánh mắt khinh bỉ. Chỉ tiếc rằng Miểu Anh không có mặt ở đây, nếu không, hẳn phải để nàng ấy học hỏi một chút—đây mới gọi là nữ tử chân chính! Ta cười nhạt, chậm rãi nói: "Nhuyễn cô nương, mẫu thân và phu quân đều yêu thích cô, ta cũng chẳng tiện nói gì, vậy cứ nghe theo ý mẫu thân đi, vào phủ làm thiếp vậy." Dù sao thì, ta cũng chẳng thể ngăn cản được quyết định của bọn họ, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, bán cho nàng ta một cái nhân tình. "Hiện tại, viện Phong Linh còn để trống, ta sẽ sai người thu dọn lại, cô cứ chuyển đến đó ở đi." Phong Linh viện nằm gần Hòa Phong viện của Nguyên Dịch Thần nhất, cũng xem như ta đã tác thành cho họ. Nhưng đáng tiếc, Nguyên Dịch Thần lại không biết điều, thẳng thừng cự tuyệt: "Không cần, Nhuyễn Nhi ở cùng ta." Câu nói này chẳng khác nào giẫm nát mặt mũi ta xuống đất mà chà đạp. Ta cười nhạt, cố kiềm chế cơn xúc động muốn hất cả chén trà vào mặt hắn: "Phu quân vui vẻ là được." Mục đích đạt thành, ba người bọn họ đồng loạt thở phào, sau đó sai người dọn bữa. Món ngon mỹ vị liên tục được dâng lên, sắc hương vị đủ cả, nhưng ta chẳng buồn nhấc đũa. Ngược lại, Nhuyễn Nhi nhìn đến mắt sáng rực, cứ như chưa bao giờ thấy qua bàn tiệc xa hoa thế này. Nguyên Dịch Thần còn ân cần gắp đồ ăn cho nàng ta, một màn phu thê tình thâm, khiến người ngoài nhìn mà phát hờn. Nhìn đến mà lòng ta như bị dao cứa từng nhát. Đông Hải hoàng ngư—hai trăm hai mươi lượng. Hoàng môn vi cá—tám mươi lượng. Ngũ xà canh—một trăm lượng. Thanh thang yến sào—hai trăm lượng. Mỗi món ăn đều là trân bảo, tiêu tốn bạc vạn. Nguyên Dịch Thần ăn hai bát cơm, lại sai người xới thêm bát thứ ba, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Lão phu nhân thấy nhi tử khẩu vị tốt, vui mừng ra mặt: "Con thích là được, ngày mai lại bảo phòng bếp làm thêm cho con." Ngày mai lại làm? Ta cười lạnh trong lòng, lão phu nhân đúng là dám nghĩ thật. Khoan nói đến bạc, chỉ riêng nguyên liệu thôi cũng đã là vật trân quý khó cầu. Những món ăn trên bàn, ta phải tốn một tháng trời mới gom đủ nguyên liệu, vốn là định để chúc thọ phụ thân ta. Ông cụ chẳng có thú vui gì nhiều, chỉ duy nhất yêu thích mỹ thực. Kết quả bây giờ thì hay rồi, một tháng trời chuẩn bị, cuối cùng lại thành áo cưới cho người khác. Nhuyễn Nhi ăn đến mức môi bóng loáng mỡ, lão phu nhân cũng cảm thấy hôm nay thức ăn đặc biệt ngon, còn phá lệ ăn thêm một bát canh. Ta thở dài, lòng đau như cắt— Bạc của ta a!