Ta vấn tóc hồng trang, thay phụ thân xuất chinh. Đánh thắng trận trở về, lại phát hiện phụ thân đã mất, mẫu thân bị bức phải vào am, muội muội bị gả cho kẻ ăn chơi trác táng. Nhà nhị thúc chiếm đoạt gia sản. Tổ mẫu nói: "Đều là người một nhà, phụ thân con chết rồi, cái nhà này nên do nhị thúc con kế thừa." Bọn họ đường hoàng ăn của nhà ta đến tận xương tủy. Hình như bọn họ đã quên, ta là một vị tướng quân. Ép mẫu thân ta đi, phá hỏng hôn nhân của muội muội ta, ta còn có thể tha cho bọn họ sao? Phụ thân ta là chủ soái quân Trấn Tây. Đại chiến sắp tới, ông đột nhiên ngã bệnh. Để tránh việc quân Trấn Tây bị các thế lực khác thâu tóm, ta vấn tóc hồng trang, thay phụ thân lĩnh binh. Trận chiến này, kéo dài ba năm. Tây Lương bại trận cầu hòa. Ngày ta dẫn quân về triều, Hoàng thượng đích thân dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón. Ta xuống ngựa hành lễ: "Tâu bệ hạ, thần may mắn hoàn thành nhiệm vụ, dẫn quân Trấn Tây đánh bại Tây Lương. Tây Lương đã dâng thư hàng, sứ thần đã đến." Hoàng thượng đích thân đỡ ta dậy, vui mừng nói: "Tốt! Lý Thanh Tầm, ngươi có phong thái của Lý lão tướng quân và phụ thân ngươi." "Hoàng thượng quá khen, thần không bằng phụ thân được một phần, càng không thể so sánh với tổ phụ." Trong lòng ta vô cùng vui mừng. Nhà họ Lý chúng ta đời đời trung lương, canh giữ biên cương, bảo vệ đất nước. Ta đã tiếp nối vinh quang này, không làm hổ danh họ Lý và phụ thân ta. Hoàng thượng cho phép ta dẫn một phần quân đội vào thành, đóng quân chủ lực của quân Trấn Tây ở ngoài thành. Vào thành, dân chúng đón chào hai bên đường, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Ta cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, lòng phấn khởi hân hoan. Đội ngũ của chúng ta sẽ đi qua trước cửa phủ Tướng quân. Ta sắp được gặp phụ mẫu và muội muội rồi. Trong quân đội việc quản lý thư từ rất nghiêm ngặt. Thêm vào đó là thời kỳ chiến sự, dù ta là chủ soái, cũng rất ít khi nhận được thư nhà. Bức thư nhà gần nhất, cũng đã một năm trước. Muội muội viết thư cho ta, nói phụ thân cùng mẫu thân đi chùa Tướng Quốc cầu phúc cho ta và quân Trấn Tây. Còn nói mẫu thân đã xem mắt cho nàng một vị hôn phu xuất chúng. Giữa những dòng chữ đều toát lên hạnh phúc vui vẻ. Ta cúi đầu liếc nhìn bên hông, không khỏi cong môi mỉm cười. Bức thư đó, ta luôn mang theo bên mình, đặt trong túi da bên hông, kẹp trong áo giáp. Đánh trận, chính là vì bảo vệ gia đình phía sau. Bảo vệ hạnh phúc của họ. 02 Trước cửa phủ Tướng quân, tiếng pháo nổ không ngớt. Trên cửa treo lụa đỏ, ai ai cũng vui vẻ hân hoan. Tổ mẫu tươi cười vẫy tay với ta, lộ ra vẻ mặt hãnh diện. Nhị thúc và nhị thẩm đứng bên cạnh tổ mẫu, một người cười rạng rỡ, một người có vẻ mặt hơi cứng đờ. Thế nhưng, dù ta có nhìn quanh quất, tìm kiếm kỹ lưỡng trong đám đông, cũng không thấy phụ mẫu và muội muội đâu. Đội ngũ vẫn tiếp tục tiến lên. Ta đè nén nghi ngờ trong lòng. Nhịn một lúc, nỗi lo lắng trong lòng thật sự không thể kìm nén được nữa. Ta giơ tay lên, ra hiệu cho thân tín bước tới. "Đi điều tra xem, tướng quân và phu nhân, còn cả nhị tiểu thư, hiện đang ở đâu." "Rõ!" Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua phủ Vũ Ninh Hầu, ta dường như nhìn thấy muội muội. Nhìn kỹ lại, không thấy bóng dáng nàng đâu. Ta lắc đầu, tự nhủ, trước tiên đừng lo lắng lung tung. Dù sao ta cũng đã mang theo chiến công hiển hách trở về, ta còn không thể bảo vệ phụ mẫu và muội muội sao? 03 Ta cùng vài vị tướng quân có phẩm cấp vào cung, thân binh ở lại bên ngoài. Ta dâng lên thư hàng của Tây Lương. Hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng, luận công ban thưởng, khao thưởng ba quân. Văn võ bá quan đồng thanh ca ngợi thiên uy của triều ta, hô vang vạn tuế. Ra khỏi cung, thân binh đi điều tra tình hình trong phủ đã chờ sẵn ở cửa cung, trông có vẻ bồn chồn không yên. "Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi." "Mau nói!" "Đại tướng quân đã mất cách đây ba năm, phu nhân hiện đang sống ở am ngoài thành, nhị tiểu thư sau ba năm để tang, tháng trước đã gả cho tứ công tử phủ Vũ Ninh Hầu." Chân ta mềm nhũn, suýt nữa thì không đứng vững. Cả người như bị sét đánh ngang tai. Phụ thân ta mất ba năm trước? Tức là, ba năm trước, sau khi ta lĩnh binh xuất chinh, phụ thân ta đã mất?! Mẫu thân sống ở am, là vì quá đau buồn sao? Nhưng muội muội trong thư nói, phụ thân và mẫu thân cùng nhau cầu phúc cho ta… Nàng còn nói, mẫu thân đã chọn cho nàng một vị hôn phu xuất chúng. Nhưng ai ở kinh thành này mà không biết, tứ công tử phủ Vũ Ninh Hầu là một kẻ ăn chơi trác táng, bất tài vô dụng. Ta không dám tin vào báo cáo của thân binh. Thậm chí còn nghi ngờ đây là một trò đùa ác ý. Lúc này, thư nhà của muội muội, chính là hy vọng lớn nhất của ta. Ta lấy bức thư nhà từ trong túi da ra, hai tay run lẩy bẩy. Ta đọc đi đọc lại, tỉ mỉ xem xét nhiều lần. Ta chắc chắn mình không nhìn nhầm. Trong thư nói, họ đều rất tốt. 04 "Lý tướng quân." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy đại học sĩ Hàn Lâm Viện đang đi tới. Thẩm đại nhân học rộng tài cao, khi tổ phụ ta còn sống, đã rất khen ngợi ông. Phụ thân ta ngoài miệng nói văn nhân đều yếu đuối, nhưng thực chất rất kính phục Thẩm đại nhân, hai người có quan hệ rất tốt. Vì vậy, cả nhà họ Lý, kể cả ta, đều rất kính trọng Thẩm đại nhân. Ta vội vàng hỏi: "Thẩm đại nhân, gần đây ngài có gặp phụ thân ta không?" Thẩm đại nhân khựng lại, ánh mắt phức tạp, trong đáy mắt lộ ra một tia bi thương và xót xa. Phản ứng của ông, từng chút từng chút một đánh tan hy vọng của ta. "Thẩm đại nhân, ta không hỏi nữa, ngài không cần nói cho ta biết." Thẩm đại nhân dường như nuốt lại lời định nói, cuối cùng chỉ nói với ta: "Lý tướng quân, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, chớ nên quá vui quá buồn." "Đa tạ Thẩm đại nhân dạy bảo." Ta lên ngựa, phi thẳng về phủ. Trước cửa phủ Tướng quân, hai tên tiểu đồng lười biếng dựa vào cửa, bộ dạng chán chường. Đáng lẽ ra, ta đánh thắng trận trở về, phủ Tướng quân hôm nay phải tấp nập người ra vào. Nhưng bây giờ cảnh tượng vắng vẻ này, gián tiếp chứng minh lời của thân binh. Trong kinh thành này có mấy kẻ ngốc? Chắc chắn bọn họ đã đoán được hôm nay ta về phủ, sẽ có một cuộc chiến không tiếng súng. 05 "Đại tiểu thư đã về!" Hai tên tiểu đồng thấy ta, một tên tiến lên dắt ngựa, một tên vào phủ bẩm báo. Ta vừa đi vừa hỏi: "Tướng quân và phu nhân đâu?" Tiểu đồng đương nhiên không dám trả lời. Đến trước Thùy Hoa Môn, thấy nhị thúc và nhị thẩm được người hầu vây quanh, hùng hổ đi tới. "Thanh Tầm, con cuối cùng cũng bình an trở về." Nhị thẩm đỏ hoe mắt, trông như thật sự rất lo lắng, rất nhớ ta. Chỉ cần bà ta giấu được tia lạnh lẽo trong mắt, không len lén dùng khóe mắt quan sát ta, e rằng ta đã tin rồi. Nhị thúc nói với ta: "Tổ mẫu rất nhớ con, mau đi gặp bà ấy đi." Ta gật đầu: "Con về phủ, lẽ ra phải đến thăm tổ mẫu trước." Tuy nhiên, ta lại đổi giọng: "Phụ thân và mẫu thân con đâu? Có đang ở bên cạnh tổ mẫu không? Sao cả Thanh Lan cũng không ra đón con?" Nhị thẩm quay mặt đi chỗ khác. Nhị thúc nói: "Thanh Tầm, gặp tổ mẫu rồi, con sẽ tự biết." Bọn họ nghĩ tổ mẫu có thể áp chế được ta sao? Ta cười lạnh một tiếng, sải bước đi trước. Phụ thân ta và nhị thúc đều là con ruột của tổ mẫu. Phụ thân ta từ nhỏ đã tập võ, được tổ phụ dẫn theo bên cạnh dạy dỗ. Bắn cung cưỡi ngựa, bày binh bố trận, cái gì cũng tinh thông. Còn nhị thúc khi còn nhỏ học cưỡi ngựa, bị ngã ngựa, từ đó bỏ võ theo văn, được tổ mẫu nuôi dưỡng bên cạnh. Sau này nhờ ơn tổ tiên, làm được chức viên ngoại lang Hộ bộ. Bọn họ cho rằng, Hoàng thượng kiêng kỵ nhất là văn thần võ tướng xuất thân từ một nhà, phụ thân ta đã cản đường làm quan của nhị thúc. Nhưng chuyện này có thể trách phụ thân ta sao? 06 Trong Phúc Hỷ Đường của tổ mẫu, tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Hình như có khá nhiều người, đang lấy lòng tổ mẫu. Ta cười lạnh một tiếng, sải bước vào trong nhà. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ta. Ta nhìn quanh một lượt, thấy một đám nha hoàn bà tử, lại có vài người họ hàng không biết điều cũng ở đó. Đại cô cô cười nói trước: "Nữ tướng quân nhà chúng ta đã về! Cao hơn rồi, khỏe mạnh hơn rồi, nhìn dáng vẻ oai phong lẫm liệt này, thật tốt!" Tẩu tử nhà mẹ đẻ của nhị thẩm cũng nói: "Đại tiểu thư hiếu thảo, dung mạo đoan trang, chỗ nào cũng tốt, không biết sẽ làm dâu nhà nào đây." Ta cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Tổ mẫu, nhị thúc nói bà sẽ nói cho con biết, phụ thân, mẫu thân và Thanh Lan đang ở đâu." Nụ cười trên mặt tổ mẫu dần biến mất. Cả căn phòng im lặng, đến cả tiếng thở mạnh cũng không có. Ta nhìn chằm chằm vào tổ mẫu. Tổ mẫu lộ ra vẻ mặt đau buồn, chậm rãi nói: "Thanh Tầm, phụ thân con đã đi rồi…" Vừa dứt lời, tổ mẫu ôm ngực khóc lóc. "Lão đại thật nhẫn tâm! Để ta, một bà già tóc bạc tiễn người đầu xanh!" Thật là người nghe cũng đau lòng, người thấy cũng rơi lệ. Ngay cả nha hoàn đứng hai bên cũng rưng rưng nước mắt.