1. Người cười đến nheo cả mắt, vẻ rạng rỡ chẳng giống chút nào với vị phu nhân Tướng phủ băng lãnh, đoan nghiêm của ban ngày. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, người còn rón rén thò đầu ra ngoài nhìn quanh, rồi mới cẩn thận khép chặt cửa phòng. Ta trừng mắt nhìn cảnh trước mặt, không tài nào nối kết nổi dáng vẻ hiện giờ với hình tượng quý phụ cao quý kia. “Phu nhân… người đây là?” Ta mơ hồ hỏi. “Đứa nhỏ này, gọi gì mà phu nhân, phải gọi nương chứ!” Người vừa trách yêu vừa gõ nhẹ lên vai ta một cái, đau đến mức ta suýt chảy nước mắt. Chẳng phải ban ngày chính miệng người bảo gọi ‘nương’ nghe quá thân mật, chưa quen hay sao? “Nào, để nương nhìn kỹ con xem nào. Bao nhiêu năm không gặp, Châu nhi đã thành một đại cô nương rồi. Đôi mày, đôi mắt kia giống hệt nương, chậc chậc… còn cái cằm này, đúng là giống ngoại tổ phụ của con.” Người chẳng chút kiêng dè, véo nắn mặt ta đến đỏ ửng, niềm vui hiện rõ trong từng đường nét. Không lẽ giờ người mới thật sự nhận ra sao… “Tất cả đều do lũ người lòng dạ đen tối kia, dám tráo đổi nữ nhi của ta, khiến mẹ con ta thất lạc bao nhiêu năm trời!” Đang cười nói, người bỗng òa khóc nức nở. Ta còn chưa kịp an ủi, người đã lau khô nước mắt, rồi tươi cười trở lại: “Yên tâm, có nương ở đây, sau này ai cũng đừng hòng động vào con gái ngoan của nương, dù chỉ một sợi tóc!” Tay ta cứng đờ giữa không trung: Nương làm mấy chuyện chấn động thế này, thật khó để ta yên tâm đó nha. “Chuyện này để sau nương sẽ kể, hôm nay con chưa ăn được bao nhiêu, nương vừa lén lấy một cái móng giò từ bếp về đây, mau ăn đi.” Vừa nói, người vừa mở nắp hộp cơm, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan khắp phòng. Cái móng giò bóng loáng, nhìn qua đã muốn nuốt nước miếng. Tối nay ta chỉ ăn nửa bát cơm trắng, bụng đã kêu ầm ĩ, nhưng vẫn cố nhịn: “Nương… thật sự cho con sao?” Không phải bẫy gì chứ! Nương gắp một miếng thịt nhét vào miệng ta. Ô ô ô… mềm mà dai, đậm vị tương, ngon đến muốn rơi nước mắt. Ta cắm cúi ăn như hổ đói, bất giác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của nương. Ta lại lặng lẽ nuốt nước bọt mấy lần. Nương, chẳng lẽ người cũng đang thèm cái móng giò này lắm sao? 2. Sau đó, nương kể cho ta nghe, ta và thiên kim giả Thẩm Thiến Thiến vốn bị kẻ khác cố tình tráo đổi. Người sớm đã nhận thấy điểm khả nghi, nhưng vẫn giả vờ không hay biết, âm thầm nén giận cùng lo lắng, lặng lẽ phái người khắp nơi tìm ta. “Con không hiểu đâu, Thẩm gia đúng thật là hang hùm ổ sói!” Nương nắm lấy tay ta, khẽ vỗ vỗ như muốn trấn an. “Thế thì vì sao ngoại tổ phụ lại gả người vào đó chứ?” Sau khi ăn xong cái móng giò, khoảng cách giữa ta và nương như được kéo lại gần hơn. Ngoại tổ phụ là thương nhân muối nổi danh một vùng, giàu có lại quyền thế, đáng lý chẳng cần vì hôn sự mà phải uốn mình. “Cây cao đón gió, Thẩm gia thèm thuồng bạc của Tiêu gia, chỗ nào cũng giở trò. Nếu năm đó nương không chấp nhận gả đi, e rằng Tiêu gia sớm đã vướng vào lao ngục!” Người thở dài, giọng lộ vẻ chua chát: “Ban đầu còn nghĩ hy sinh một mình là đủ, nào ngờ cuối cùng bọn họ lại nhắm đến con!” Ba năm trước, ngoại tổ phụ đã tìm được ta. Thì ra Thẩm gia cố ý để người mang ta gửi nuôi trong một nhà nông thôn hẻo lánh. Ngoại tổ phụ không công bố, cũng chẳng vội vàng nhận người, mà lặng lẽ che chở, chỉ mong ta có thể lớn lên bình yên, không vướng bụi trần. Thế nhưng, vài hôm trước, người của Thẩm gia đột nhiên tìm đến, bịa ra chuyện năm xưa nương đi du ngoạn chẳng may sinh non, tạm trú trong nhà nông rồi nhận nhầm con nhà ấy. Nghe qua đã thấy lắm sơ hở: Một phụ nhân gần sinh sao lại còn mang bụng bầu lớn đi du ngoạn khắp nơi, thật vô lý hết sức. Lại vừa hay nhà nông kia cũng mới sinh con, mọi chuyện trùng hợp đến đáng ngờ. “Hồi đó cha con cứ khăng khăng đưa nương đi ngắm cảnh, kết quả làm động thai, phải được khiêng vào nhà dân gần đó. Con chào đời, nương tận mắt thấy – một đứa bé đen nhẻm, da nhăn như khỉ con. Ấy vậy mà hôm sau, họ bế đến một đứa bé trắng trẻo, mày mắt thanh tú, vừa nhìn đã biết chẳng phải con của nương!” Nương tức giận nói, ánh mắt như vẫn còn ẩn lửa. Nghe đến đây, tim ta chợt nhói. Thì ra nương nhận ra ta bị tráo… chỉ vì ta quá xấu, ta nhất thời chẳng biết nên khóc hay cười. Người Thẩm gia cố tình đổi ta, nay lại dựng câu chuyện vụng về để đón ta trở về, không rõ trong bụng họ đang toan tính điều gì. “Dù ra sao đi nữa, lần này nương nhất định sẽ bảo vệ con đến cùng!” Người ôm chặt ta, giọng nói kiên định đến mức khiến lòng ta run lên. 3. Ngày hôm sau, nương như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhìn vị phu nhân Tướng phủ trước mặt với gương mặt lạnh nhạt, thậm chí còn ẩn chút chán ghét, ta suýt tưởng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi biết rõ thân thế, trên mặt Thẩm Thiến Thiến thoáng hiện nét áy náy: “Thưa mẹ, xin trả lại tất cả số trang sức và y phục này cho muội muội, vốn dĩ chúng đều thuộc về muội ấy.” Nha hoàn phía sau nàng ta bưng ra đống đồ quý giá mà nàng ta đã tích cóp suốt bao năm. Nương khẽ vung tay, lập tức chặn lại: “Nó chỉ là một nha đầu nhà quê, cần gì đến mấy thứ này? Thiến Thiến, con vẫn mềm lòng quá. Cứ giữ lấy, đừng ép bản thân chịu thiệt.” Khóe môi Thẩm Thiến Thiến thoáng hiện một tia đắc ý khó thấy, nhưng rồi lại vội che đi, lùi về sau, làm bộ như bất an. Ta bĩu môi. Hứ, trò vặt thế này còn non và xanh lắm. Cao thủ thực sự thì đang ngồi chễm chệ ở kia kìa! Đêm qua, nương đã dúi cho ta một xấp ngân phiếu và mấy tờ khế đất dày cộm: “Trang sức tuy đẹp nhưng vướng víu, khi cần bỏ trốn thì ngân phiếu và khế đất mới là bảo bối!” Người đã chuẩn bị cho việc ta có thể rời khỏi Tướng phủ bất cứ lúc nào. Đến bữa trưa, Thẩm Thiến Thiến lại tỏ ra sắp khóc trước mặt nương, miệng nói vì áy náy nên muốn múc cho ta một bát canh để tạ lỗi. Tay ta còn chưa kịp đụng đến, bát canh nàng ta cầm đã nghiêng hẳn, nước canh nóng hổi hắt thẳng vào cổ tay nàng ta. “Muội muội…” Nàng ta hốt hoảng kêu lên, nước mắt lập tức chực rơi nơi khóe mắt. “Không phải… là ta…” Ta sững ra mất nửa ngày mới lắp bắp phản ứng, vội vàng biện minh: “Thưa mẹ, không phải muội ấy, là… là con sơ ý làm đổ, xin người đừng trách nàng.” Thẩm Thiến Thiến giả vờ cuống quýt, như thể vừa lỡ miệng nói hớ. Sắc mặt nương tối lại, dứt khoát ra lệnh: “Tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ hiểm độc đến thế, người đâu, kéo nó xuống dưới dạy cho biết quy củ!” Triệu ma ma – người theo hầu nương nhiều năm – chỉ khẽ hất tay, lập tức có mấy bà tử lao đến, lôi ta đi như cắp một con gà con. “Mẹ ơi…” Giọng Thẩm Thiến Thiến phía sau vang lên, nghe thì có vẻ tha thiết van xin, nhưng chẳng bao lâu sau, nha hoàn cạnh nàng ta đã lén lút chạy đến ngoài viện của ta để nghe trộm. Cửa viện khép chặt. Bên trong, giọng Triệu ma ma lạnh như băng vang lên: “Cô nương lưu lạc bên ngoài quá lâu, chẳng hiểu quy củ Tướng phủ, hôm nay lão nô sẽ dạy cho người biết!” Lời còn chưa dứt, bà ta đã gắp một viên thịt viên xốt chua ngọt bỏ thẳng vào miệng ta, rồi khẽ nháy mắt, thì thầm: “Cô nương, ăn nhanh đi, đây là món tủ của Tụy Tiên Lâu đấy, ngon hơn cái thứ canh nhạt nhẽo hồi trưa nhiều!” 4. Tay nghề của Tụy Tiên Lâu quả nhiên danh bất hư truyền, ngon đến mức ta chẳng thốt nên lời: “Ưm… ưm… ưm…” Miệng ta bị viên thịt viên nhét đầy, không nói nổi câu nào. Triệu ma ma rảnh tay còn lại liền cầm lấy một cây chổi tre, hùng hổ quật xuống một miếng thịt heo sống. “Bốp!” Âm thanh vang giòn, nghe mà rợn cả da gà. “Cô nương không chịu học hành cho đàng hoàng, lão nô đành phải đắc tội vậy!” “Ưm… ưm… ưm…” Mỗi lần bà ta quật xuống một cái lại nhét thêm một viên thịt, khiến ta suýt nữa trợn trắng mắt vì vừa nghẹn vừa no. “Nước… cho ta nước…” “Ai da, tiểu tổ tông, người ăn từ từ thôi!” Cả viện rối loạn, một mình Triệu ma ma kiêm luôn ba vai, diễn đến náo động như thể thật sự có cảnh tra tấn. Nha hoàn rình trộm ngoài tường nghe xong thì tặc lưỡi không ngừng: “Triệu ma ma đánh thật kìa, Nhị cô nương đúng là xui xẻo, kêu cũng không kêu nổi!” Một đĩa thịt viên chưa ăn hết, ả ta đã vội vàng chạy về báo tin cho Thẩm Thiến Thiến. Ta giơ ngón tay cái về phía Triệu ma ma. Bà ta cười híp cả mắt, nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, thịt viên ngon chứ?” Ta lắc đầu – không phải vì không ngon, mà vì… ta thật sự khâm phục tài diễn xuất của bà, chẳng kém gì nương ta đâu! Ăn vụng tiệc nhỏ quá nhiều, khiến lúc ngồi vào bàn chính của Tướng phủ – toàn món nhìn thì đẹp mà vị lại nhạt nhẽo – ta chẳng buồn động đũa, chỉ mổ từng miếng như gà mổ thóc. Rơi vào mắt Thẩm Thiến Thiến, nàng ta lại tưởng ta bị dọa sợ đến mức không dám làm càn. Càng lúc nàng ta càng đắc ý, thậm chí chẳng thèm diễn nữa, thường nhân lúc cha mẹ không có ở đây mà mỉa mai ta: “Thấy chưa? Đừng tưởng làm con ruột thì ngon lành gì. Cha mẹ vẫn thương ta hơn, còn ngươi – một con nha đầu nhà quê – chỉ đáng bị ghét bỏ thôi!” “Ngươi đúng là mặt dày, bị mẹ mắng vậy mà ngày nào cũng mặt mày hồng hào như không có chuyện gì xảy ra!” Ta lo lắng đưa tay sờ cái vòng eo mỗi ngày một dày thêm của mình. Lúc mới bước vào phủ, chẳng ai nói trước với ta rằng đồ ăn ở đây ngon đến mức nguy hiểm như vậy. Ta đem nỗi lo này kể với nương: “Nếu cứ tiếp tục thế này, con sẽ biến thành một cô béo chẳng ai thèm lấy mất!” Ai ngờ nương hừ nhẹ một tiếng: “Gả dễ thế thì gả làm gì? Có nương ở đây, con không cần phải hạ mình lấy lòng đàn ông. Huống chi, chỉ cần con có giá trị, thì cho dù có thành một con heo nái, đàn ông cũng sẽ tranh nhau cưới con!” Ta im lặng: nương à, người đây chẳng phải đang mắng con luôn hay sao…