Kế mẫu vì ta chọn lấy một quả phu mang theo con nhỏ. Cùng ngày ấy, đích muội lại được hứa gả cho Thế tử hầu Thanh Viễn. Vị công tử phong thái quang minh lỗi lạc kia, vốn là hôn phu của ta. Nhưng ta chẳng muốn tranh giành cùng nàng. Khuê phòng thâm viện nào phải lối đi duy nhất của nữ nhi. Muốn tranh, hãy tranh lấy một mảnh cẩm tú giang sơn. Ngày ta từ cố hương Tùng Dương hồi kinh, đúng dịp sinh thần mười sáu tuổi của đích muội. Ta đứng dưới hiên, từ xa nhìn Bùi Sơ Nguyệt mặt mày e lệ, tay vịn hôn phu của ta. Hai người ánh mắt chạm nhau, tình ý dạt dào. Nhập dạ, phụ thân gọi ta đến chính ốc, lạnh lùng bảo: "Con từ nhỏ dưỡng nơi hương dã, làm sao bước nổi qua ngạch hầu phủ. Thế tử cùng muội con quen biết nơi thư viện, hai người họ sớm đã tâm đầu ý hợp, phụ cùng hầu phủ Thanh Viễn đã thương định, đổi người thành hôn thành Sơ Nguyệt." Kế mẫu nở nụ cười đặt hai bản danh sách trước mặt ta, dịu dàng an ủi: "Tuy rằng hầu phủ nhất định phải Sơ Nguyệt nhà ta, nhưng phụ thân nỡ lòng nào để con chịu thiệt? Hai vị này đều là hào kiệt trẻ tuổi bậc nhất kinh đô, con có thể chọn một người, sớm ngày xuất giá." Thấy ta do dự, phụ thân sầm mặt, lạnh giọng quở: "Trước kia con hầu hạ ông bà nội, ta chẳng tiện nói nhiều. Đã về kinh rồi, hãy cất mấy thứ y thư linh tinh đi. Nữ nhi sớm sớm lấy chồng, tương phu giáo tử, giúp đỡ mẫu gia mới là chính sự, đừng sinh lòng tà ý." Lời này đã là không cho chối từ. Kế mẫu mỉm cười thổi bọt trà, ánh mắt tinh ranh lộ rõ. Phải chăng sợ ta vướng víu Thế tử, nhất định phải gả ta đi mới yên lòng? Ta nhẹ nhàng nhận lời, chỉ xin được suy nghĩ vài ngày về nhân tuyển. Phụ thân sắc mặt mới hơi hòa dịu. Bùi Sơ Nguyệt lại sốt ruột bước từ bình phong ra, lạnh lùng trừng mắt với ta: "Bùi Thanh Hoàn! Hôm nay ngươi cũng thấy rồi, ngươi với Thế tử khác biệt như mây với bùn, với ta càng như gà đất so phượng hoàng. Ta khuyên ngươi đừng dấy lên tà niệm gì với hắn, cũng nên xem xét mình có xứng hay không." Bỗng nắm lấy cổ tay nàng, ta kéo mạnh nàng tới trước: "Ngươi thích Tạ Uẩn, vậy hắn có thích ngươi không?" "Lưỡng tâm tương ấn, tình thâm nghĩa trọng." Nàng nhìn thẳng mắt ta, càng thêm đắc ý. Thị nữ A Hỷ gi/ận dữ m/ắng trên đường: "Đồ gan đen nuôi bởi thứ dơ dáy! Cũng không soi lại mình là thứ gì dám tự sánh phượng hoàng. Nếu không phải phu nhân ta mệnh bạc, Giang di nương được phong chính thất, giờ này nàng vẫn là thứ tiểu nương dưỡng, cũng dám cư/ớp hôn ước của đích tỷ..." Ta vội vàng xoa dịu nàng. Nộ khí thương can, can chủ tình chí, người hễ nổi gi/ận khiến khí cơ nghịch lên, nặng thì gây đầu thống khái huyết, rất là đại kỵ. Hôn sự của ta cùng Tạ Uẩn, là mẫu thân khi còn tại thế định ra, lúc ấy nhà họ còn sa sút. Chớp mắt lầu cao dựng, nay phủ Thanh Viễn môn đệ rất cao, sau này khó thoát thân. Mối hôn ước này, vốn ta cũng định thoái. Bùi Sơ Nguyệt muốn lấy, tặng nàng cũng chẳng sao. Hôm sau, ta cùng A Hỷ lén trốn ra cửa sau. Chưa đầy ba ngày, hai người phụ thân và kế mẫu chọn cho ta đều dò la rõ cả. Một vị tân khoa Tiến sĩ, nhà chỉ có một lão mẫu thân, tận tụy nuôi nấng hắn thành người. Nghèo thì nghèo, nhưng thắng ở nhân khẩu đơn giản, tân phụ rồi thành bà, đợi phu quân thăng quan tiến chức dần, cũng sẽ qua khỏi. Nếu không qua khỏi? Ấy là mệnh. Một vị khác là Thủ bị tướng quân kinh đô, nguyên phối đã mất cần kế thất, trong nhà đã có đích tử ba tuổi. Chỉ một điều, Cố tướng quân có ngoại thất được sủng ái, vốn muốn đưa vào phủ, nhưng không thắng nổi lão phu nhân thương cháu, ra lệnh phải đón chính kinh đích mẫu về trước. Bà chủ hàng mì múc canh bí mật tới gần thì thào: "Nghe nói nương tử kia chính là người tướng quân để trong lòng bàn tay, nguyên phối phu nhân chính là bị ch*t vì uất ức!" Như thể bà ta tận mắt thấy vậy. A Hỷ uống cạn bát canh, mặt mũi đắng chát hỏi: "Cô nương, chúng ta còn gả nữa không?" "Gả!" Bụng Bùi Sơ Nguyệt không thể chờ đợi nữa. Lòng nhà Bùi muốn bám vào cửa cao hầu phủ Thanh Viễn cũng không thể chờ. Tháng trước, phụ thân liên phát ba phong gia thư thúc ta hồi kinh, ta đã cảm thấy kỳ dị. Ta giỏi y thuật, chủ trị phụ khoa. Hôm yến hội ta phát hiện nàng thích ăn thanh mai, lại việc hôn giá của ta đặc biệt để tâm, bèn tìm cơ hội thử nghiệm. Quả nhiên là thật. Lệ kinh thành, trưởng nữ trong nhà chưa xuất giá, tuyệt không có lý đạo muội nữ gả trước. Bất kể ta đáp ứng hay không, phụ thân đều dùng hết th/ủ đo/ạn bắt ta nhường chỗ. Không còn thời gian mưu tính lâu hơn, ta chọn Cố Yến Châu. Hôm trước đại hôn, nàng tiểu nương trong lòng bàn tay của Cố Yến Châu tìm tới cửa. Nữ tử tên Diệu Diệu này, từng c/ứu mạng Cố Yến Châu. Khi ấy hắn ở Tây Nam tiễu phỉ, đ/á/nh nhau không cẩn thận trúng tên rơi xuống khe núi, may được Diệu Diệu c/ứu giúp. Hắn cũng từng cho nàng ngân tiền khí vật, nhưng nàng đều không nhận, thậm chí sau đó, vượt ngàn dặm tới Thượng Kinh tìm người. Cố Yến Châu cảm động khôn xiết, nhưng trong nhà hắn đã có tân hôn thê tử. Song thân không thích nữ tử lai lịch bất minh này, hai người bèn ở Tích Vân Hạng an một tiểu gia. Đợi đến lão tướng quân tạ thế, nguyên phối qu/a đ/ời, Cố Yến Châu mới đưa việc đón Diệu Diệu vào cửa ra bàn lại. Nhưng bị lão phu nhân u/y hi*p, nhất định phải cưới một vị chính kinh chủ mẫu về mới chịu. Thế mới có ta trong chuyện này. Những chuyện này, đều là Bùi Sơ Nguyệt muốn xem ta chê cười, đặc biệt thêm mắm thêm muốn nói với ta. Diệu Diệu nước mắt lưng tròng quỳ gục trước cổng phủ Bùi, cầu ta sau này cho một đường sống, khiến người qua đường đều ngoái nhìn. Ta chưa kịp hành động, nàng đã nhanh chân đón người vào. Diệu Diệu không còn dáng vẻ thảm thiết như trước, liếc mắt hạnh nhìn ta từ đầu tới chân. "Ta tưởng là nhân vật tiên nữ gì, hóa ra cũng chỉ thế này, Bùi tiểu thư nếu biết điều, sớm sớm thoái môn hôn sự này, bớt đi tháng ngày mài mòn sau này." "Diệu cô nương, không có ta cũng sẽ là người khác, chung quy không phải là cô." Ta bình tâm tĩnh khí đáp: "Cô yên tâm, ta chỉ đóng cửa qua ngày riêng, tình ái các thứ, sẽ không tranh giành với cô." "Nói như thể cô thắng được ta vậy!" Diệu Diệu lấy khăn tay che miệng kh/inh bỉ cười, rồi bỏ đi thẳng. Thấy cảnh ấy, Bùi Sơ Nguyệt vỗ tay cười lớn: "Nếu là tỷ tỷ, ta thà chọn vị Tiến sĩ kia, nghèo thì nghèo, nhưng có tình uống nước cũng no."