Phụ thân ta là một vị đại tướng quân, loại người cực kỳ giỏi đánh trận, từng đem quân chinh phạt khắp các bộ tộc man di xung quanh, chiến công hiển hách. Cho đến khi triều đình phong thưởng đến mức không còn gì để phong nữa. Trong triều, có người uyển chuyển khuyên phụ thân ta nên bảo trọng sức khỏe, an nhàn hưởng phúc cùng thê thiếp trong phủ. Nhưng đầu óc phụ thân ta lại không linh lợi cho lắm. Ông cho rằng Hoàng thượng đang bất mãn với công lao quá lớn của ông, sợ ông lấn át chủ thượng, nên mượn cớ ban rượu để tước đoạt binh quyền. Phụ thân ta vì thế mà phẫn nộ, giơ tay thề thốt, quyết không chịu làm cá nằm trên thớt. Thế là, ông nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu. Đưa ta tiến cung tham gia tuyển tú, đợi đến khi ta sinh được hoàng tử, ông sẽ nhân cơ hội nắm quyền trong tay, rồi đẩy ngoại tôn của mình lên ngôi, thiên hạ này chẳng phải sẽ thành nhà chúng ta sao? Khi ông nói ra những lời này, ta một chưởng đánh nát luôn cái ly lưu ly trên bàn. "Cha, người nói... là ta đó sao?" Ta ngơ ngác hỏi. Lúc này phụ thân ta mới sực nhớ, mẹ ta mất sớm, ta từ nhỏ lớn lên trong đám binh sĩ, lại di truyền thể chất cường tráng của ông. Thế nào cũng chẳng giống dáng vẻ một tiểu thư khuê các. Thế là, ông phất tay ra lệnh cho quản gia Trương, bí mật đưa ta đến Dương Châu học hành ba năm. Nếu nói phụ thân ta là mưu sâu tính kỹ nhưng tính mãi vẫn sai, thì quản gia Trương chính là kiểu chẳng biết mưu lại còn tính sai be bét. Phụ thân ta bảo cho ta học "mười tám điệu múa", vậy mà quản gia Trương lại đưa ta học thành "mười tám môn võ nghệ". Ba năm sau, ta rèn luyện thành tài, trở về kinh thành. Phụ thân ta lập tức không kịp đợi, sốt sắng đưa ta tiến cung tham gia tuyển tú. Vì thế, trong yến tiệc tuyển tú, ta vung đôi thiết chùy múa đến oai phong lẫm liệt, thế như hổ dữ xông trận. Đến lúc cao hứng, ta còn nhổ bật cả một gốc liễu rũ trong sân. Chứng kiến cảnh tượng ấy, đám tú nữ xung quanh kinh ngạc không thôi, Hoàng đế càng thêm hứng khởi, hai mắt sáng rỡ, vỗ tay bôm bốp. Về tới phủ, phụ thân ta vội vàng hỏi: "Ổn chưa?" Ta đáp dứt khoát: "Chắc chắn ổn!" Phụ thân lại hỏi: "Được mấy phẩm?" Ta giơ ba ngón tay. Phụ thân ta mừng rỡ như điên, bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán xem tam phẩm là chức vị nào. Nào ngờ, ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống — phong ta làm Tam phẩm ngự tiền đái đao thị vệ. Phụ thân ta hoảng hốt, nắm lấy thánh chỉ xem đi xem lại, rồi gần như gào lên: "Sao lại là cái tam phẩm này chứ!" Ông quay đầu, nắm lấy quản gia Trương quát hỏi: "Lão Trương, ngươi rốt cuộc đã cho tiểu thư học cái gì!" Quản gia Trương đập ngực cam đoan: "Theo đúng phân phó của ngài, mười tám môn binh khí đều học đủ cả!" Phụ thân ta ngửa mặt gào trời: "Ta bảo ngươi dạy nàng múa, múa cơ mà!" Từ ngày hôm đó, phụ thân ta nhìn thánh chỉ mà ăn không vô, ngủ không yên. Ông không thể tin nổi, lần này còn chưa kịp mưu đại sự đã thất bại thảm hại. Sỉ nhục, thật là sỉ nhục to lớn. Ta đành an ủi ông: "Dù sao cũng đã tiến cung, ngày ngày ở trước mặt Hoàng đế, cũng tính là có hy vọng." Nhưng phụ thân ta không cam lòng. Ông lại dốc hết tâm tư, bày ra mười kế sách. Muốn ta tìm cơ hội quyến rũ Hoàng đế. Ta nuốt nốt miếng bánh bao trong miệng, lau sạch dầu mỡ trên khóe môi, rồi gật đầu đồng ý với ông. Ngày đầu tiên nhậm chức, ta bị phân công đứng gác ngoài điện Dưỡng Tâm. Ta nghĩ thầm, chỗ này cách Hoàng đế quá xa, căn bản không trông thấy người, vậy làm sao quyến rũ được đây? Nhưng phụ thân ta đã dặn, phải bất chấp mọi thủ đoạn tiếp cận Hoàng đế. Vì vậy, ta tìm đến một thị vệ đang đứng trong điện, đề nghị đổi chỗ với hắn. Đáng tiếc, hắn không chịu. Đã vậy, cũng đành theo cách khác. Ta mai phục trên đường hắn tan ca về phủ, tiện tay... đánh gãy chân hắn. Ta là người rất nói lý, ngươi đưa thì ta nhận, ngươi không đưa... thì ta tự mình cướp lấy. Nhờ vậy, ta thành công chiếm được vị trí đứng gác trong điện Dưỡng Tâm. Tốt lắm, lại tiến thêm một bước gần hơn với Hoàng đế.   2. Để học được kỹ năng quyến rũ người khác, ta đã cấp tốc ôn luyện mười quyển thoại bản. Nào là Bá đạo tướng quân si mê ta, Trốn cưới chín mươi chín lần từ chối Thái phó, rồi Cửu thiên tuế đại nhân ra sức sủng ái,… ta đều nghiền ngẫm cả. Thoại bản dạy rằng, nữ tử muốn câu dẫn nam nhân, nhất định phải có ánh mắt nhu tình như nước, mới khiến đối phương thần hồn điên đảo. Vì vậy, mỗi ngày đứng gác, ta liền tranh thủ mọi cơ hội để liếc mắt đưa tình với Hoàng đế. Nghĩ bụng, với bản lĩnh của ta, không lẽ còn không làm hắn mê đắm? Quả nhiên, chiêu này rất có hiệu quả. Hoàng đế thi thoảng cũng liếc nhìn ta, thậm chí đôi lần còn chạm phải ánh mắt đưa tình của ta, lập tức quay đầu né tránh. Lần này, chắc chắn là ổn rồi! Quả nhiên, đến lúc tan ca, Hoàng đế đặc biệt giữ ta lại để hỏi chuyện. Ta cố làm ra vẻ e thẹn, nhẹ nhàng gật đầu với tổng quản thái giám. Đợi mọi người lui hết, ta không kìm được lòng, lập tức nũng nịu cất lời, cố ý bóp nhỏ giọng: "Bệ hạ, người… có gì phân phó thần?" Lại gần thế này mới thấy, Hoàng đế quả thật tuấn mỹ phi phàm, phong thần tuấn lãng, càng nhìn ta càng mê mẩn. Chỉ là nghe ta nói xong, sắc mặt Hoàng đế khẽ biến, tựa như muốn nói lại thôi. "Thị vệ Hoa, ngươi... có phải đối với trẫm có điều bất mãn? Hay là phụ thân ngươi, tướng quân Hoa, có điều oán hận trẫm?" Ta còn đang mải mê ngắm mỹ sắc, căn bản chẳng nghe lọt vào tai hắn đang nói gì. "À... có đó." Vừa thốt ra lời này, sắc mặt Hoàng đế liền trắng bệch thêm mấy phần. "Thị vệ Hoa, có gì cứ việc thẳng thắn, trung ngôn nghịch nhĩ, trẫm tuyệt đối không trách tội." Nghe vậy, mặt ta càng đỏ bừng, lòng cũng rộn ràng — đây chẳng phải đang ngầm cổ vũ ta thổ lộ tâm ý hay sao? Thế là ta lại tranh thủ cơ hội, liên tiếp phóng cho Hoàng đế mấy cái ánh mắt đưa tình. Không ngờ Hoàng đế đột nhiên như ngồi trên đống lửa, sắc mặt sa sầm, mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Không nhịn được nữa, hắn quát lên: "Thị vệ Hoa, ngươi lườm trẫm làm gì!" Ta hoảng hồn, bối rối cực độ — ta có lườm hắn đâu! Vừa định mở miệng giải thích, Hoàng đế đã phất tay áo, tức giận bỏ đi. Ta ngơ ngác đứng yên tại chỗ, vắt óc nghĩ cũng không ra mình đã lườm hắn lúc nào. Vị Hoàng đế này, tuy đẹp thì đẹp thật, nhưng tính khí cũng chẳng dễ chiều. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Hôm sau, khi đến trực, ta phát hiện mình đã bị điều ra đứng gác ngoài điện. Không chỉ riêng ta, mà toàn bộ thị vệ trong điện cũng đều bị chuyển ra ngoài. Không sao cả, đường này không thông, ta tự khắc tìm lối khác. Người xưa có câu, muốn nắm được trái tim một nam nhân, thì phải nắm được dạ dày của hắn trước. Ta nhìn bát canh mình đã kỳ công hầm suốt cả đêm, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh Hoàng đế cảm động rớt nước mắt khi thấy bát canh này. Bởi trong thoại bản đều viết thế cả: Nam chính quyền thế hiển hách, cao cao tại thượng, lại mắc chứng đau dạ dày nghiêm trọng. Mãi đến khi gặp được nữ chính với những bữa cơm đạm bạc ấm áp, mới từ từ được chữa lành. Vừa mơ tưởng vừa ôm bát canh trong tay, ta thẳng thắn đẩy cửa bước vào. "Bệ hạ, thần đem canh đến cho người đây!" Nào ngờ, trong điện lúc này đã chật ních mỹ nhân, thân hình yểu điệu, da trắng như tuyết, ai nấy đều đang bưng bê các món điểm tâm tinh xảo. Ta đảo mắt nhìn quanh, nhận ra không ít gương mặt quen thuộc từ buổi tuyển tú hôm trước. Đặc biệt là cô nương đứng ngay bên cạnh ta, đúng là người từng đứng cùng hàng lúc đó. Ta vui mừng khôn xiết, liền lao tới nắm chặt tay nàng, reo lên: "Á á á, cũng ở đây sao? Thật trùng hợp quá đi!" Một phụ nhân ăn vận lộng lẫy, môi đỏ như son lập tức quát lên: "To gan! Thấy chúng ta mà không hành lễ?" Ta vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra nàng ta là ai. Trước khi nhập cung, phụ thân từng cho ta ôn cấp tốc toàn bộ hình vẽ các vị nương nương trong hậu cung. Người trước mặt này, dung nhan diễm lệ, dáng vẻ cao quý đoan trang, hẳn chính là Yến quý nhân, người hiện đang được Hoàng thượng sủng ái nhất. Ta vừa định cúi người hành lễ, thì đại tổng quản Trương công công đã vội vàng lên tiếng: "Vị này là ái nữ của Hoa tướng quân, Hoa thị vệ." Một lời vừa dứt, Yến quý nhân lập tức im bặt. Các vị nương nương khác cũng đồng loạt đổi sắc mặt, vội vã dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi thẳng tắp. Ta vẫn mơ màng chẳng hiểu ra sao, chỉ biết ôm bát canh đặt lên bàn thư án của Hoàng đế. Vừa định quay đầu nói chuyện, đã thấy Hoàng đế đang đứng sát cửa điện, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta.   3. Cơ hội tốt đã tới, ta lập tức nũng nịu lên tiếng, giọng cố ý nhấn nhá mềm mại: "Bệ hạ, thần đặc biệt mang canh tới cho người đây." Hoàng đế chậm rãi từng bước tiến về phía ta, chỉ là... sao bước chân của hắn lại nặng nề như vậy? Hắn nhìn ta — ánh mắt ta sáng rực như sao, lại nhìn sang bát canh bốc khói trên bàn. Hắn nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi: "Nhất định... phải là bây giờ sao?" Ta ra sức gật đầu lia lịa. "Bệ hạ, người mau nếm thử đi! Món này ngon lắm đó, thần còn bỏ vào rất nhiều thứ tốt!" Ba chữ "thứ tốt" ta cố ý nhấn mạnh, như muốn nhấn sâu thêm thành ý. Sắc mặt Hoàng đế lập tức trắng bệch thêm mấy phần. Ta thì sốt ruột thúc giục, hối hắn nhanh chóng uống. Chỉ thấy Hoàng đế run run môi, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra: "Trẫm uống... Hoa thị vệ, sau khi trẫm uống, nhớ truyền lời tới Hoa tướng quân... đại cục là quan trọng nhất... thiên hạ không chịu nổi binh đao nữa đâu..." Ta nghe mà chẳng hiểu ra sao, nhưng thôi, cứ gật đầu đồng ý cho hắn yên tâm trước đã. Dưới điện, các vị phi tần bỗng đồng loạt rưng rưng nước mắt, thậm chí có người đã rút khăn tay lau lệ. Ta còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Trương công công ở bên cạnh đột nhiên nhanh như chớp lao tới. Ôm lấy bát canh, ừng ực uống sạch! Uống xong, ông ta nghẹn ngào nhìn ta, nước mắt lã chã như tiễn biệt sinh tử: "Lão nô cả đời chưa từng nếm qua món gì ngon thế này... cho lão nô được nếm một lần đi!" Sắc mặt Hoàng đế lúc này vô cùng khó coi, cả người run rẩy dữ dội, như đang cố kìm nén điều gì. Giọng hắn nghẹn lại, run rẩy thốt ra: "Trương công công..." Hoàng đế quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ta, khẽ nói: "Ngày hôm nay, trẫm không có phúc được hưởng món canh này... Nhưng ân tình này, trẫm ghi tạc trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp Hoa thị vệ." Hai chữ "báo đáp" được hắn cắn rất nặng, vành mắt cũng đỏ hoe, lại càng thêm tuấn mỹ khiến người ta không nỡ rời mắt. Ta vừa nghe liền thẹn thùng, trong lòng ngọt ngào — ôi, mới thế này đã muốn báo đáp ta rồi sao. Thế nhưng nghĩ tới việc Hoàng đế còn chưa nếm được tài nghệ nấu nướng của mình, ta lại cảm thấy tiếc nuối. Đột nhiên ta vỗ đùi cái đét, nghĩ ra một chuyện. "Không sao cả! Thần còn nấu cả một vại to đây!" Nói xong, ta hớn hở chạy ra ngoài, tự tay khiêng cả vại canh vào điện. Vẫy tay gọi Hoàng đế và các nương nương: "Mọi người đều có phần! Mau tới, mỗi người một bát!" Lần này, tất cả sắc mặt đều tái mét. Hoàng đế thì sải bước tới trước mặt ta, sắc mặt đen như đáy nồi, trầm giọng nói: "Có bao nhiêu... trẫm uống hết là được, tha cho các nàng ấy đi." Lần này, ta hiểu rồi. Hắn đang ghen, không muốn chia sẻ canh với người khác! Trong lòng vui như mở hội, ta liền dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực hắn, cười trêu: "Đồ mèo tham ăn, đúng là chịu không nổi ngươi." "Được rồi, vậy chỉ cho một mình người uống thôi." Quả nhiên, ta vừa dứt lời, Hoàng đế càng thêm kích động. Hắn lập tức hạ lệnh đuổi hết mọi người ra ngoài, trong điện chỉ còn lại hai chúng ta. Sau đó, trước mặt ta, hắn cắn răng gắng gượng, uống liền nửa vại canh! Ta thỏa mãn hết sức, hí hửng chạy về phủ báo tin cho phụ thân: "Lần này chắc chắn thành công rồi!" Hoàng đế chắc chắn đã yêu thích tay nghề nấu nướng của ta rồi. Thế nhưng phụ thân ta lại mang vẻ mặt nặng nề, kéo ta lại dặn dò: "Gần đây trong cung nổi lên lời đồn, nói phụ tử chúng ta quá mức kiêu ngạo. Người ta đồn rằng ngươi nhiều lần mạo phạm thiên uy, còn công khai trừng mắt lườm Hoàng đế, thậm chí còn ra tay hạ độc Hoàng đế có danh có chứng." Phụ thân nghiêm giọng nói: "Ta nghi đây chính là tín hiệu, báo trước Hoàng đế sắp ra tay với chúng ta." Ta vội vàng trấn an phụ thân: "Chắc chắn là lời đồn thất thiệt! Con và Hoàng thượng ở chung rất tốt!" Phụ thân chỉ vỗ vỗ vai ta, gương mặt trầm trọng: "Thôi cứ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày bắt lấy lòng Hoàng đế." Thế là sau khi trở lại cung, ta càng thêm chăm chỉ, kiên trì ngày ngày bưng canh đến cho Hoàng thượng. Chỉ tiếc, lần nào cũng uổng công. Ta tới điện Dưỡng Tâm thì Hoàng đế lại ở ngự thư phòng. Ta tới ngự thư phòng thì Hoàng đế đã chạy tới chỗ Thái hậu. Suốt nửa tháng trời, ta không sao gặp được hắn. Buồn bực đến cực điểm, ta leo thẳng lên nóc nhà ngắm trăng, rồi ngửa mặt tru lên như sói: "Hoàng thượng ơi người ở đâu vậy a a a a a!!!"