1. Những dòng chữ kỳ quái bất ngờ hiện ra ngay giây phút ta vừa hạ bút viết ba chữ “Tạ Trình Doãn” vào danh sách phò mã. 【Công chúa đúng là quá hồ đồ! Trong mắt Tạ Trình Doãn, người chỉ giống như muội muội mà thôi!】 【Chính xác! Kẻ mà hắn thật lòng kính trọng là Bùi Ý – một người hội tụ cả trí lẫn dũng, ôm mộng lớn và khát vọng cứu đời cơ mà!】 【Nếu ta nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, công chúa – nữ phụ mang danh t/âm c/ơ và đ/ộc á/c – đã chọn Tạ tướng quân làm phò mã. Nhưng Tiểu tướng quân thà ch/ết chứ không chịu khuất phục, một mình xuất chinh nơi biên cương, từ đó biệt vô âm tín.】 【Mãi về sau công chúa mới phát hiện Tạ Trình Doãn thật ra đem lòng mến mộ Bùi Ý, thế là nổi cơn ghen tuông, không ngừng bày trò đối phó và giăng bẫy h/ãm h/ại nữ chính.】 【Ấy vậy mà nữ chính chẳng những không hề hận thù, ngược lại còn hết lòng bảo vệ công chúa, thậm chí giúp nàng thoát khỏi kiếp số bị ép gả hòa thân.】 【Nghĩ mà xót xa thay cho nữ chính. Cùng là nữ nhi, vì sao nữ phụ không chọn đồng hành, lại cứ phải tranh giành cho thêm đau khổ?】 Cái… gì cơ?! Họ… mới thật sự là một đôi á?! “Cạch” một tiếng. Chiếc bút lông trên tay ta rơi xuống mặt bàn gỗ tử đàn, rồi lăn theo mép bàn mà rơi hẳn xuống đất, kéo theo một vệt mực đen dài ngoằn như vận mệnh lệch khỏi quỹ đạo. Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc lướt qua hai bóng người cao lớn đang đứng nơi bậc thềm điện. Bùi Ý vẫn ung dung điềm tĩnh, đôi mắt vẽ như tranh, thần sắc chẳng hề gợn sóng. Còn Tạ Trình Doãn lại hơi chau mày, bàn tay buông bên hông đã siết chặt lấy vạt áo, tựa như đang kiềm nén điều gì đó. Ta không khỏi liếc về phía chàng thêm một lần. Chàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng xao động. Tựa như… thật sự chẳng hề muốn trở thành phò mã. 2. Tạ gia là gia tộc võ tướng truyền đời, danh tiếng vang dội tận biên ải.Tạ Trình Doãn từ tấm bé đã theo chân phụ thân vào quân doanh, lớn lên giữa gió cát và chiến sự, vì thế mà tính cách cũng cứng đầu, hoang dã, không dễ khuất phục.Giữa những công tử thế gia được nuông chiều trong kinh thành, sát khí tỏa ra từ người chàng khiến ai nấy đều e dè. Vậy mà chỉ riêng chàng – lại có thể chịu đựng nổi ta, nàng công chúa nổi danh khắp kinh đô vì thói quen bướng bỉnh, ngỗ nghịch. Ta từng làm những chuyện không ai dám làm với chàng: đổ mực vào binh thư quý giá, chạy vòng quanh đòi vẽ rùa lên mặt chàng.Chàng chỉ cười khổ, chẳng một lần nổi giận hay tranh cãi với ta. Tạ Trình Doãn chưa từng hứa hẹn điều gì,Nhưng ta – từ lâu đã xem chàng là phò mã định mệnh của mình. Chỉ là, mọi thứ dường như không phải điều ta tưởng.Ta không phải nữ chính được yêu chiều trong câu chuyện, mà lại là nữ phụ độc ác bước ra từ một kịch bản đại nữ chủ. Kẻ bám riết lấy Tạ Trình Doãn – người chưa từng có chút cảm tình nào,Kẻ vì lòng đố kỵ mà suýt chút nữa hại chết nữ chính – Bùi Ý, người sau này sẽ trở thành nữ tể tướng đầu tiên trong lịch sử. Ta cắn môi thật chặt, cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thốt nên lời. Ninh Bảo Lạc ơi là Ninh Bảo Lạc!Ngươi ngày thường có ngỗ nghịch đến đâu cũng không sao, ngang tàng thì mặc ngươi.Nhưng thân là công chúa một nước, sao có thể vì một nam nhân mà ra tay với nữ tử khác được? Người đó – còn là ân nhân cứu mạng của ngươi trong tương lai kia mà! Ta hít sâu một hơi, lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi mọi si mê mù quáng,Quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của những dòng chữ kỳ lạ kia. Cùng là nữ nhi, hãy biết che chở lẫn nhau! Cứ như hiểu được tâm ý trong lòng ta, những hàng chữ đen ấy lại một lần nữa xuất hiện, ánh sáng lập lòe trên không trung: 【Giá như sau khi thành thân, thân phận thật của Bùi Ý không bị vạch trần thì tốt biết mấy.】 【Chỉ tiếc nàng ấy bị ban hôn cho con gái tể tướng.】 【Trong ngày đại hôn, bị thiên kim phủ tể tướng lật mặt, vạch trần là nữ nhi cải trang, mang tội khi quân mà bị giam vào đại lao. Một thân một mình trong ngục, chín phần chết, một phần sống, để lại di chứng cả đời. Tuy sau đó được phong làm nữ tể tướng, nhưng chưa hưởng được bao lâu thì bệnh tình tái phát, qua đời không lâu sau đó.】 Ta chớp mắt một cái, bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ táo bạo.Chỉ cần ta chấp nhận hy sinh bản thân, gả cho Bùi Ý, giúp nàng che giấu thân phận thật,Vậy thì… sẽ chẳng còn ai có thể phát hiện nàng là nữ nhi nữa. Không chút do dự, ta vẽ ngay một con rùa to tướng đè lên tên Tạ Trình Doãn,Vo tròn tờ danh sách lại thành một cục nhỏ,Rồi thẳng tay viết lại cái tên mới: “Bùi Ý”. Phụ hoàng thoáng sững người, nhưng rất nhanh nét mặt đã trở lại điềm tĩnh.Người khẽ nhấp một ngụm trà nóng, chậm rãi cất tiếng: “Bảo Lạc, con là đứa con gái mà trẫm thương yêu nhất, từ bé đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.Trẫm sẽ cho con một cơ hội để suy xét lại.Trong vòng ba tháng tới, con có thể đổi lại người được chọn bất cứ lúc nào.” 3. Vừa bước chân ra khỏi cửa điện, ta đã bị Tạ Trình Doãn giữ lại bằng một cái níu tay áo.Chàng cau mày, đôi môi mím chặt lại như đang cố kiềm nén: “Bảo Lạc, hãy thưa lại với bệ hạ, đổi người làm phò mã đi.” Ta còn đang lâng lâng trong cảm giác vừa làm được việc tốt, nghe vậy liền khựng lại.“Ta là Ninh Bảo Lạc, đã quyết thì không đổi. Vì sao phải thay người?” Một thoáng ngẩn ngơ trôi qua, rồi ta bực tức hất tay chàng ra.Chàng nghiêm nghị nói: “Điện hạ, hôn nhân không phải chuyện đùa. Thần chỉ muốn làm một Tạ Trình Doãn nơi sa trường chinh chiến, chứ không phải phò mã sống yên ấm trong phủ công chúa.” Chàng đưa tay day nhẹ thái dương, thở dài như đang khuyên nhủ một đứa trẻ ngỗ nghịch: “Hơn nữa, giữa thần và điện hạ chỉ có nghĩa quân thần, chưa từng tồn tại tình cảm nam nữ. Xin người hãy buông tha cho thần.” Lúc ấy, ta mới dần hiểu ra —Thì ra chàng chắc mẩm người ta viết tên lên tờ hôn thư là chàng.Thì ra... chàng thật sự không hề muốn cưới ta. Ta cố kìm nước mắt, chỉ tay thẳng vào mặt chàng, mắng một trận tơi bời: “Bổn cung thì có điểm nào không xứng với ngươi hả?”“Tạ Trình Doãn, ngươi đúng là đồ tồi! Không thích thì ngươi sớm nói một câu cho xong!Bánh hạnh nhân bổn cung đích thân làm, cả cái túi thơm kia nữa, chẳng phải ngươi đều nhận hết đấy à?!” Sắc mặt Tạ Trình Doãn cũng dần trở nên khó coi.Chàng bật cười lạnh, rồi nói: “Với tính khí như của điện hạ, e rằng thần có thể nhịn một lúc, chứ không thể nhịn cả đời.” Dứt lời, chàng rút từ trong tay áo ra chiếc túi thơm đôi uyên ương, ném thẳng xuống đất: “Túi này vừa xấu, lại còn thêu kim ở bên trong. Suýt chút nữa đâm thần thủng cả tay. Thần thật sự không dám nhận.” Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, ta đỏ bừng cả mắt, vừa định phản pháo,Thì một bàn tay trắng trẻo với những khớp xương thon dài đã nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc túi trước cả ta một bước. Ngón tay nàng phủi sạch lớp bụi bám trên đó, động tác nhẹ như gió. “Túi thơm của điện hạ thêu rất đẹp.”Giọng nói của Bùi Ý trong vắt như dòng suối đầu nguồn, lại mang theo sự lạnh nhạt khiến người khác tỉnh táo. “Huống chi, tấm lòng kia lại càng đáng quý hơn.” Ta tròn xoe mắt nhìn nàng.Không hổ danh là nữ chính. Mái tóc đen như mực càng làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết, môi không cần son mà vẫn đỏ hồng tự nhiên.Lại gần mới thấy, dung nhan nàng thực sự khiến người ta kinh diễm. Người thì tốt, lại còn sẵn sàng ra tay giúp ta giải vây. Ta khẽ khàng, như đang nín khóc mà nói cứng: “Thích thì cầm lấy đi, ta tặng nàng đấy.” Sắc mặt Tạ Trình Doãn lập tức tối sầm lại.“Đồ vật của điện hạ sao có thể tùy tiện đưa cho mấy kẻ lang thang chó hoang?” Vừa nói, chàng vừa vươn tay định giật lại chiếc túi thơm. Nhưng Bùi Ý chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, động tác mau lẹ, khéo léo cất túi vào trong áo trước một bước.“Thần xin đa tạ điện hạ.” Đối diện với lời nói mỉa mai nặng nề đến thế, nàng vẫn không hề tỏ vẻ tức giận.Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, thần sắc thản nhiên như không có gì xảy ra. Và rồi —Những dòng chữ đen quen thuộc lại lấp ló hiện lên trong không trung: 【Tiểu tướng quân sao lại ăn nói như thế với nữ chính chứ!】 【Thật đó, vì một cái túi thơm mà nổi giận với nữ chính luôn à?】 【Mà cũng chẳng trách tiểu tướng quân, ai bảo nữ chính lại nhận đồ từ nữ phụ độc ác cơ chứ.】 【Biết đâu Bùi Ý chỉ muốn học cách thêu thùa thôi. Dù sao là nữ tử, ai mà không mong được tự tay làm túi thơm tặng người mình yêu?】 Ta nghe xong bỗng như ngộ ra chân lý, liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu chuyện.Sau đó hớn hở vỗ vai Bùi Ý một cái rõ mạnh: “Không sao, hôm nào rảnh ta sẽ dạy nàng cách thêu. Đến lúc đó nàng có thể tự tay làm túi tặng người mình thương rồi!” Nụ cười trên gương mặt Bùi Ý khựng lại trong tích tắc.Ánh mắt nàng nhìn ta… có chút kỳ quái. Tạ Trình Doãn bên cạnh cũng bỗng dưng trầm mặc, sắc mặt hơi khó xử.Còn ta thì hồn nhiên, lòng đầy hân hoan mà vui vẻ rảo bước rời khỏi nơi đó. Từ hôm ấy, ta dần quen với việc nghe theo những lời chỉ dẫn của mấy dòng chữ lơ lửng trên trời. Họ kể rằng Bùi Ý khi còn nhỏ bị chính cha ruột bán cho tú bà với giá chỉ vỏn vẹn năm mươi đồng tiền, sống trong đòn roi hành hạ, chẳng có người thân để nương tựa.Thế là ta cứ cách ngày lại gọi nàng ra ngoài, rủ đi thưởng hoa dạo xuân, không để nàng cô đơn một mình. Họ bảo, hồi bé nàng từng phải tranh ăn với chó hoang, bụng không no, thân thể yếu ớt, sức khỏe bạc nhược.Ta liền sai ngự thiện phòng nấu riêng một phần thuốc bổ khí dưỡng huyết, mời nàng đến dùng thử mỗi ngày. Họ nói con trai của lễ bộ Thượng thư từng nhiều lần lấy thân phận ra khinh thường nàng, lời lẽ cay độc chẳng kiêng nể gì.Vậy là ta nhân cớ hắn vô lễ với hoàng gia, lập tức sai người đánh hắn ba mươi trượng, cho hắn nhớ đời. Cứ thế, cho đến khi ta cảm thấy mình và Bùi Ý cũng xem như đã thân thiết, thậm chí có thể gọi là bằng hữu khuê phòng,Thì nàng cũng đã tự tay học được cách thêu túi thơm rồi.