Đại thiếu phu nhân mới gả vào chưa đầy một tháng đã ngã bệnh. Giống hệt như kiếp trước, đại phu bắt mạch xong thì nói thân thể nàng yếu ớt, rất khó hoài thai. Đại thiếu gia ngồi trong phòng dịu giọng an ủi thê tử, trong lời nói lại nhắc đến ta. Ta hiểu ngay, bọn họ lại định giở chiêu mượn bụng sinh con. Nha hoàn bên cạnh đại thiếu phu nhân – Thải Vi – lườm ta một cái, giọng điệu giễu cợt đầy chua ngoa. “Con tiện nhân thối tha! Ngày ngày quyến rũ đại thiếu gia còn chưa đủ, giờ lại khiến thiếu phu nhân mềm lòng, muốn nâng ngươi lên làm thiếp? Hừ! Hồ ly tinh mê hoặc chủ tử!” Ngay khi ấy, đại thiếu gia vén rèm bước ra, nửa đùa nửa thật, giọng điệu lả lơi. “Ai lại chọc cho tiểu Thải Vi của ta nổi giận vậy? Nhìn dáng vẻ bừng bừng tức tối thế này, trông chẳng khác nào đóa phù dung đang nở rộ đâu.” Thải Vi lập tức im bặt, ngượng ngùng cúi người hành lễ, rồi rảo bước vào phòng, dáng đi e thẹn như mèo nhỏ. Ta đi sau nàng, bị đại thiếu gia giữ lại, bàn tay trượt qua bên hông ta mà ve vuốt. “Tối nay đợi gia, Tiểu Trân Châu.” Tim ta khẽ run, không đáp lời, chỉ vội vàng chạy vào trong. Đại thiếu phu nhân ôn hòa bảo ta ngồi xuống. “Trân Châu không cần câu nệ. Ngươi sắp thành thiếp rồi, nếu có điều gì muốn, cứ nói với ta.” Nhưng ta không dám nói. Kiếp trước, sau khi nàng thốt ra lời ấy, ta quả thực được nâng làm thiếp, hưởng độc sủng từ đại thiếu gia. Hắn mê luyến thân thể ta, thường khen ta đẫy đà yêu kiều, khiến hắn yêu không rời được. Ban đầu ta cũng từng vui mừng... Dẫu sao ta cũng là người được mua về từ đống xác chết. Vốn dĩ là để hầu hạ hai vị thiếu gia trong phủ Quận vương, có thể lọt vào mắt chủ tử cũng xem như là phúc phận. Chỉ là, ta không ngờ, cái phúc ấy... lại phải lấy mạng để gánh. Lúc đại thiếu phu nhân mới mang thai, đại thiếu gia xót nàng không thể chịu được ân sủng, thế là giữa ban ngày ban mặt lại đến phòng ta giải sầu. Không may bị đại thiếu phu nhân bắt gặp. Nàng động thai khí, từ đó khó lòng giữ được mạch máu hoàng tộc, thế mà vẫn phải gắng gượng nở nụ cười, dịu dàng khuyên đại thiếu gia đến bên ta nhiều hơn. Đợi đến khi ta hoài thai, nàng lại rưng rưng nước mắt trước mặt đại thiếu gia, thỏ thẻ rằng mình cũng muốn có một đứa con. Vậy là đại thiếu gia ép ta giao đứa trẻ ra, đem về cho nàng nuôi. Ta không thể cãi lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn đứa con mình mười tháng mang nặng, bị nhận làm con của người khác. Thế mà nàng vẫn chưa vừa lòng. Nàng đến trước mặt đại thiếu gia rơi lệ kể lể, rằng ta không chịu nổi việc để nàng nuôi con, muốn tranh giành hài tử với nàng. Nàng là giai nhân mà đại thiếu gia một lòng thương nhớ suốt bao năm. Chỉ cần nàng khóc, chàng liền như muốn dâng cả tính mạng. Cho nên một đêm kia, sau khi hoan ái, trong lúc ta đang yếu ớt chẳng còn sức giãy giụa, đại thiếu gia đích thân đổ thuốc độc cho ta uống. “Trân Châu, ta thật có lỗi... Ta tiếc thân thể này của nàng, nhưng nàng không nên tranh với phu nhân, khiến nàng ấy đau lòng.” Dạ dày nóng rát như bị thiêu, ta đau đớn gào thét, tiếng thét xé gan xé ruột. Nhưng chẳng ai đến cứu. Sau khi chết, thân xác ta bị quấn trong một tấm chiếu rách, vứt xuống bãi tha ma như thứ rác rưởi. Vẫn là vị nhị thiếu gia xưa nay chẳng buồn chạm vào ta, tự mình đẩy xe lăn đến nơi. Chàng sai người thu dọn thi thể ta chu toàn, còn đích thân lập mộ phần. “Ngốc Trân Châu, kiếp sau phải thông minh hơn một chút, tránh xa đại ca ra.”   Hiện tại, đại thiếu phu nhân căn dặn ta phải hầu hạ đại thiếu gia chu đáo đêm nay. Ta giả vờ thoái thác, nói mình đến tháng, thân thể không sạch sẽ, đêm nay e là không tiện. Đại thiếu phu nhân lập tức mỉm cười rạng rỡ. “Ngươi xem ngươi kìa, thân thể không khỏe còn chạy đến đây hầu hạ ta làm gì? Mau về nghỉ ngơi đi.” Nàng còn ban cho ta một đống thuốc bổ, dặn dò phải tẩm bổ thật tốt, sớm hồi phục để có thể phục vụ đại thiếu gia, vì phủ này mà nối dõi tông đường. “Thải Vi, đưa Trân di nương về nghỉ.”   Ánh mắt đại thiếu phu nhân lạnh như băng, chỉ e là cố ý cho Thải Vi theo về giám sát, xem ta có thực sự đang trong kỳ nguyệt sự hay không. Dọc đường đi, Thải Vi không ngừng mắng chửi ta: “Nhìn cái bộ dạng mềm nhũn không cột sống của ngươi xem! Bảo sao ngày ngày quyến rũ được đại thiếu gia, làm người ta thương nhớ mãi! Hừ! Đồ không biết xấu hổ!” “Phu nhân chúng ta nhân hậu nên mới đồng ý cho ngươi làm thiếp. Ngươi đừng có đắc ý! Trong lòng đại thiếu gia, người duy nhất là phu nhân, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình!” Kiếp trước ta nghe nàng nói những lời này, còn tưởng nàng ghen tị vì ta được sủng ái, được nâng vị. Giờ mới hiểu rõ — những lời này vốn là do đại thiếu phu nhân âm thầm sai bảo, mượn miệng Thải Vi để cảnh cáo ta. Thế gian này, làm gì có nữ nhân nào thực tâm muốn chia sẻ trượng phu với người khác? Ta chỉ ậm ừ đối phó, lòng trĩu nặng. Con đường trước mắt mịt mờ gian khó. Ta muốn rời đi… nhưng mang thân phận nô tỳ, muốn thoát thân cũng chẳng dễ gì. Thải Vi đột nhiên im bặt, giọng nói mang theo chút kinh ngạc: “Là nhị thiếu gia sao? Ngài ấy lại ra khỏi viện rồi à?” Tim ta giật thót, vội nhìn theo ánh mắt nàng. Gương mặt kia giống hệt đại thiếu gia, nhưng đang ngồi trên xe lăn, được một vệ sĩ mặt lạnh đẩy đi, sắc mặt âm trầm. Ngoài nhị thiếu gia ra, còn ai vào đây? Ta chẳng màng gì đến Thải Vi, nhấc váy chạy vội qua đó. “Nhị thiếu gia! Xin ngài chờ một chút!”   Chàng dừng lại, quay đầu nhìn ta, chân mày khẽ nhíu. Khác với đại thiếu gia phong lưu buông thả, vị nhị thiếu gia thân mang tật, xưa nay chưa từng chạm vào ta lấy một lần. Chỉ vì lần đầu tiên ta hầu hạ, lại nhận nhầm người — trên giường chàng, ta gọi nhầm tên đại thiếu gia. Kết quả, đêm đó chàng chỉ giữ ta lại một lần, rồi lập tức đuổi đi, từ đó cấm tiệt ta bén mảng đến viện của mình. Sau đó, ta bị đại thiếu gia mang về, giữ lại bên người cho đến bây giờ. Thải Vi vốn sợ nhị thiếu gia, không dám bước tới, ngược lại lại cho ta cơ hội hiếm có. Cũng là gương mặt ấy, đặt lên người nhị thiếu gia lại mang vẻ thanh nhã cao quý, không nhiễm bụi trần. Nghĩ lại, hẳn là kiếp trước đầu óc ta bị ngâm trong hồ bột, mới có thể nhầm lẫn nhị thiếu gia với kẻ phong lưu thô tục như đại thiếu gia. Nhị thiếu gia cất giọng, có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Có chuyện gì, nói nhanh.” Từ sau khi bị thương ở chân, chàng đã không thích xuất hiện trước mặt người khác. Lần này để ta và Thải Vi tình cờ gặp được, e là ngoài ý muốn. Cơ hội này, thật sự khó có lần thứ hai... Ta đánh liều bước lên trước, đưa tay níu lấy tay áo xanh thẫm của chàng, giọng run run van xin: “Nhị thiếu gia, xin ngài cứu ta… ta không muốn làm thiếp của đại thiếu gia.” Ánh mắt lạnh lẽo của chàng dần dần lộ ra vài phần hứng thú.   Ta lập tức áp sát, ngực chạm vào đầu gối chàng, mặt đỏ bừng, cắn môi khẽ dụ dỗ: “Hôm ấy ngài từng nói, để nô tỳ phân rõ ai là ngài, ai là đại thiếu gia rồi hẵng quay lại. Vậy bây giờ… nô tỳ có thể quay về chưa?” Hôm nay ta cố tình mặc kín mít để tránh ánh mắt của đại thiếu gia, không lộ chút xuân sắc nào. Không biết tính khí kỳ quái của vị nhị thiếu gia này hiện giờ có chịu mắc câu hay không. Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhớ năm xưa, nhị thiếu gia từng phong lưu phóng khoáng, một thân cẩm y như ngọc, khiến bao khuê nữ si mê không thôi. Cho đến một ngày tai nạn bất ngờ giáng xuống, hai chân tàn phế. Cũng từ đó, đại thiếu phu nhân liền lui hôn, xoay người gả cho đại thiếu gia. Từ ấy về sau, nhị thiếu gia chán ghét nữ sắc, tính tình thất thường nóng lạnh vô chừng. Không ít nha hoàn được lệnh trèo lên giường đều bị chàng đánh roi rồi đuổi khỏi viện. Cho đến khi phủ mua ta về, nói là để hầu hạ cả hai thiếu gia. Đêm đầu gặp ta, trong mắt chàng từng có ánh kinh diễm... Chứ không như bây giờ, tĩnh lặng như hồ nước chết. Ánh mắt như xuyên thấu da thịt ấy khiến ta mềm nhũn cả chân, nhưng vẫn nghiến răng trụ vững, không chịu lui bước. So với đại thiếu gia dơ bẩn phóng túng, nhị thiếu gia tuy khó đoán nhưng hậu viện sạch sẽ… ít ra còn cho ta một đường sống để đi. Hơn nữa… kiếp trước, năm nào nhị thiếu gia cũng đến mộ ta tế bái. Xem ra, trong lòng chàng, ta hẳn cũng có một vị trí nào đó. Nghĩ đến đây, chợt nghe nhị thiếu gia chậm rãi mở miệng: “Vậy thì… quay về đi.” Ta lập tức dâng trào xúc động, định quỳ xuống tạ ơn, lại bị nhị thiếu gia đưa tay ngăn lại. Thân hình chàng thoạt nhìn gầy gò, vậy mà sức tay lại mạnh đến nỗi khiến ta phải giật mình. Đầu ngón tay có vết chai, qua lớp vải mỏng vẫn truyền đến cảm giác thô ráp nóng ấm. “Được rồi, đẩy ta về đi, đến giờ dùng bữa rồi.” Vệ sĩ mặt lạnh lùi ra sau, ta vội vàng đứng dậy, thay thế hắn đẩy xe đưa nhị thiếu gia trở về viện. Phía sau không xa, vang lên tiếng Thải Vi dậm chân, lớn giọng gọi: “Trân di nương! Đại thiếu gia còn đang chờ ngươi đấy!” Ta không quay đầu. Ta chưa chính thức nhập sổ, thì chưa phải là Trân di nương. Về phần đại thiếu gia sau này muốn ngủ với ai, muốn nâng ai làm thiếp, đã không còn can hệ gì đến ta nữa.