Sau khi Lâm Cẩn đỗ thám hoa lang, hắn vẫn chậm chạp chưa chịu hồi hương. Người trong thôn nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương hại. Ai nấy đều chắc mẩm rằng Lâm Cẩn sắp bỏ rơi ta - người thê tử tầm thường này. Ta cũng không làm họ thất vọng. Ra dáng đáng thương, ta khéo léo lau hai giọt nước mắt, rồi tất bật chuẩn bị chuyện tái giá. Hầy! Nếu không phải vì di nguyện của phụ thân, ta và Lâm Cẩn vốn chẳng có liên hệ gì. Nay đường ai nấy đi, há chẳng phải vừa khéo? Thế nhưng, đúng lúc bà mối đến cửa thương nghị hôn sự… Lâm Cẩn trở về rồi.   2.   Lâm Cẩn, vị thám hoa lang phong lưu tuấn tú, trở thành miếng "mồi ngon" trong mắt các bậc quyền quý tranh nhau "bảng hạ tróc tế" (tuyển con rể ngay khi bảng vàng vừa ban). Kẻ thì hứa hẹn vinh hoa quyền thế, kẻ lại dâng lên bạc vàng hậu hĩnh. Nhưng Lâm Cẩn chỉ nhíu mày, từng người từng người một mà khéo léo từ chối. Bởi hắn nhớ đến thê tử nơi quê nhà vẫn đang đợi mong. Vì muốn khi nàng vào kinh có nơi dừng chân, hắn nán lại chốn phồn hoa thêm ít ngày, lo liệu tươm tất nhà mới. Xong xuôi, hắn vội vã lên đường trở về. Nhưng không ngờ, ngay trước cổng nhà, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại là— Thê tử hắn đang sướt mướt bàn chuyện tái giá…     3. Bị phu quân bắt gặp ngay lúc đang bàn chuyện tái giá... Không khí nhất thời có chút lúng túng. Lâm Cẩn khách khí tiễn bà mối ra về, sau đó mới quay lại nhìn ta. "Trời đã khuya, phu nhân đã dùng bữa chưa?" Ta thấy có lỗi. Thật đấy. Dù Lâm Cẩn có hưu ta ngay lúc này cũng chẳng có gì quá đáng cả. Ta thế mà dám để một vị thám hoa lang, người từng cầm bút đề danh bảng vàng, phải lăn vào bếp nấu cơm cho ta! Xấu hổ vô cùng. Ta đành cúi đầu, vùi mặt vào bát cơm, lặng lẽ ăn thêm mấy miếng. Nhưng không thể không nói— Tay nghề của Lâm Cẩn quả thực rất khá! Bát cơm trước mặt ta và những đĩa thức ăn trên bàn, chẳng mấy chốc đã sạch trơn. Khi ta ngồi dựa vào ghế, vuốt ve cái bụng căng tròn, mãn nguyện thở dài— Lâm Cẩn thản nhiên cất giọng: "Phu nhân đã ăn no rồi?" Ta gật đầu. Hắn ngay ngắn ngồi thẳng, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại sắc như gươm. "Vậy thì, hãy cùng ta bàn về chuyện tái giá đi." Lời vừa dứt. Ta hít mạnh một hơi— Nghẹn mất rồi…!   4. Chỉ rời nhà vài ngày, thê tử đã muốn tái giá. Trong lòng Lâm Cẩn, chẳng thể nói là không gợn sóng. Một cảm giác ngột ngạt xa lạ, từng chút một dâng lên, tràn ngập lồng ngực hắn. Bữa tối hắn nấu, hắn chẳng động lấy một đũa. Hắn chỉ cố nhẫn nhịn, chờ nàng dùng xong cơm. Sau đó, hắn ngồi thẳng, mím môi im lặng, đợi nàng lên tiếng giải thích. Nhưng ngoài dự liệu— Nàng lại cuống đến mức sặc ho liên hồi. Khóe mắt hoe đỏ. Thân hình đơn bạc, run rẩy theo từng cơn ho kịch liệt, trông yếu ớt vô cùng. Lâm Cẩn nhìn mà lòng thoáng xao động. Hắn chợt nhớ lại, trước khi hắn đỗ thám hoa, gia cảnh nghèo khó biết bao. Sau khi cưới, nàng chưa từng có một ngày sung sướng. Khí giận trong lòng hắn, nhất thời vơi đi một nửa. Lại thấy nàng khẽ nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy e dè. Những cảm xúc khó tả trong lòng hắn, cũng theo đó mà tan biến tựa thủy triều rút xuống. Nhưng rồi— Nàng bỗng giơ khăn tay, che mặt khóc nức nở. Đôi vai gầy run lên từng chặp. "Phu quân… thiếp sai rồi." "Sai ở chỗ… không nên nghi ngờ chàng…" "Tưởng rằng… chàng thật sự như lời đồn của dân làng… Hức… muốn bỏ rơi thiếp…" Hức… Nàng khóc đến mức suýt ngất, câu cú đứt quãng không thành lời. Ngực Lâm Cẩn bỗng thắt lại. Hắn ngập ngừng giây lát, rồi lúng túng lên tiếng dỗ dành: "Phu nhân đừng khóc, ta… không có ý trách nàng." Nhưng không ngờ— Nàng lại khóc càng dữ hơn. Tựa hồ mang theo bao uất ức dồn nén bấy lâu, chẳng biết giãi bày cùng ai. Nhưng… hắn đã làm sai điều gì sao? Lâm Cẩn thoáng cau mày, bắt đầu tự kiểm điểm chính mình.   5. Ta thật sự… rất hư. Không phải thân thể hư nhược, mà là lòng hư. Chột dạ đến mức nói năng chẳng còn chút khí phách nào. Cảm giác như ta biến thành một lão bà ốm yếu, quanh năm nằm liệt giường vậy. Vì sợ rằng Lâm Cẩn nổi giận, tiện tay cầm dao bếp đuổi ta chạy khắp sân… Ta vội vàng lấy khăn tay che mặt, vừa khóc vừa sụt sịt, sướt mướt sám hối trước hắn. Khóc một hồi… Lại khóc ra cả chân tình. Ta hối hận quá! Chỉ tại hành động chậm mất một bước… Giờ thì tái giá không thành rồi! Hu hu hu… Lâm Cẩn bảo rằng hắn không trách ta. Ta lại càng khóc dữ hơn. Tại sao không nhân cơ hội này hưu ta đi?! Chúng ta vốn không hợp nhau mà! Hắn văn thơ tài hoa, ta thì chữ nghĩa chẳng được mấy dòng. Hắn suốt ngày ôm Tứ thư Ngũ kinh, còn ta thì nằm lười trên giường lật tranh trong thoại bản. Hắn thích tĩnh lặng, ta lại ham náo nhiệt. Bạn thân ta – A Hoa, từng theo huynh trưởng đọc vài cuốn sách, đã dùng một câu văn nhã để đánh giá ta: "Tĩnh như xử nữ, động như… điên khuyển." Nhục mạ cái tên "Giang Tử Cầm" thanh tao văn nhã của ta quá mà! Trước kia, khi Lâm Cẩn khổ học trong nhà chuẩn bị khoa cử… Ta vì sợ ảnh hưởng đến hắn, đành cố tỏ ra ngoan ngoãn, thở cũng không dám mạnh, chịu đựng sống yên ổn được một thời gian. Hắn còn khen ta dịu dàng hiền thục! Ta ngoài mặt tươi cười, trong lòng mắng thầm mười tám đời tổ tông hắn. Khó khăn lắm mới chờ được ngày hắn lên kinh dự thi… Ta hít sâu một hơi, lập tức chạy đến nhà A Hoa kể khổ. Sau đó, khi nghe tin Lâm Cẩn chê ta, không muốn về quê đón ta, lòng ta mừng như mở cờ! Ai ngờ— Chưa hưởng phúc được bao lâu… Hắn… lại… về… rồi! Ta bi thương ngửa mặt nhìn trời— Cái cuộc sống này… đúng là không cách nào tiếp tục nổi nữa!   6. Nhìn thê tử trước mắt khóc đến nước mắt giàn giụa, Lâm Cẩn trong lòng dâng lên một tia hối hận. Xét cho cùng, vẫn là hắn đã lạnh nhạt với Tử Cầm, khiến nàng thiếu đi cảm giác an toàn, mới hoảng loạn như vậy, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến nàng bất an, vội vã muốn tái giá. Nhưng hắn, sao có thể vứt bỏ nàng được? Trước khi lão gia họ Giang lâm chung, đã giao phó nàng cho hắn. Tử Cầm không chỉ là thê tử của hắn, mà còn là trách nhiệm hắn phải gánh trên vai. Lâm Cẩn chợt nhớ lại— Ngày nàng mới gả đến. Lúc ấy, khoa cử cận kề, hắn phân thân không xuể, ban ngày đi viết chữ thuê kiếm bạc, ban đêm chong đèn ôn bài. Không có thời gian để bầu bạn cùng nàng. Đến cả đêm tân hôn, hắn cũng chỉ run rẩy cầm lấy trâm, vén lên khăn voan đỏ. Sau đó, hai người lúng túng ngồi bên mép giường, chẳng biết nói gì. Vẫn là Tử Cầm thấu tình đạt lý, nhẹ giọng mở lời: "Phu quân nên đến thư phòng ôn tập đi." Hắn giả vờ bình tĩnh gật đầu. Nhưng trước khi vào thư phòng, hắn vẫn cố ý đứng ngoài trời hứng gió lạnh một hồi, đợi nhiệt trên mặt hoàn toàn tan đi, rồi mới dám bước vào. Từ đó về sau— Hắn dứt khoát dọn hẳn vào thư phòng. Chưa từng quay lại phòng của Tử Cầm. Ngày thường, nàng như một người băng tĩnh lặng, yếu đuối dễ vỡ, giống như một bức tượng gốm sứ mong manh. Chỉ có đôi khi, trong đôi mắt như nai con của nàng chợt ánh lên tia giảo hoạt tinh nghịch— Lúc đó, Lâm Cẩn mới cảm thấy, nàng rốt cuộc cũng có chút sinh khí của con người. Nhưng dáng vẻ ấy… Dường như, nàng không muốn để hắn nhìn thấy. Nàng đối với hắn, không hề thân cận. Vì vậy, khi nghe tin nàng muốn tái giá— Hắn không hề ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ rời khỏi trạm dịch, liên tục đổi ba con ngựa, từ kinh thành gấp rút chạy về. May thay— Vẫn chưa muộn. Sương mù trong lòng Lâm Cẩn cuối cùng cũng tan bớt. Hắn hạ quyết tâm— Từ nay về sau, nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để bầu bạn cùng Tử Cầm.   7. Lâm Cẩn không chịu buông lời hưu ta, Chuyện tái giá của ta xem như vô vọng. Cùng đường, ta đành khó khăn gật đầu, chấp nhận theo hắn vào kinh. Nghe nói, Hoàng thượng ban cho hắn một phủ đệ rất rộng rãi. Ta miễn cưỡng tự an ủi— Đến lúc đó, một người một viện, ai cũng có không gian riêng, chẳng ai phiền ai. Nghĩ vậy, tâm trạng ta nhẹ nhõm hơn, bắt đầu vui vẻ thu dọn hành lý. Chỉ là… Gần đây, Lâm Cẩn có gì đó rất kỳ lạ. Không có chuyện gì cũng cứ quanh quẩn bên ta. Chẳng lẽ… Hắn quá rảnh rỗi sao? Ta chần chừ một lát, cuối cùng vì thương xót hắn mà cắn răng lấy ra đống thoại bản quý giá mà ta đã cất giữ nhiều năm, đưa cho hắn. Dù sao thì… Lâm Cẩn đối với ta cũng xem như có nghĩa khí. Hắn ném đào cho ta, ta cũng phải ném lý lại mới phải đạo chứ!   8. Lâm Cẩn nhìn nàng hệt như một tiểu hài tử khoe bảo bối, lúi húi chui xuống gầm giường moi ra mấy cuốn thoại bản, trịnh trọng đưa đến trước mặt hắn. Hắn nhất thời dở khóc dở cười. Hắn vốn chưa bao giờ đọc mấy thứ này. Hắn quanh quẩn bên nàng, chẳng phải vì nhàn rỗi, mà là muốn dành nhiều thời gian hơn để bầu bạn. Nhưng khi đối diện với đôi mắt long lanh đầy chờ mong của nàng, hắn hơi khựng lại— Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Thôi vậy. Nàng cũng là có ý tốt, sợ hắn ở nhà nhàn rỗi buồn chán. Nếu nàng thích đọc thoại bản, vậy hắn cũng sẽ đọc. Như thế, sau này hai người ngồi bên nhau, sẽ không còn cảnh lặng thinh chẳng biết nói gì nữa. Hơn nữa, hắn từng nghe nói— Trong thoại bản cũng có sách dạy cách phu thê chung sống. Với tâm thế cầu tri thức như khát nước, Lâm Cẩn nghiêm túc lật giở trang sách. Nhưng mới chỉ đọc hai trang, hắn đã lập tức “BỘP” một tiếng, gấp sách lại.   9. Lâm Cẩn cầm cuốn thoại bản đến tìm ta, vành tai đỏ bừng như muốn rỉ máu. Ta khó hiểu nhìn hắn— Thoại bản này có gì hay đến mức đó sao? Trước giờ, ta không biết chữ, chỉ toàn lật xem tranh minh họa, cũng thấy bình thường thôi mà. Hắn khẽ run môi, giọng có chút mất tự nhiên: "Phu nhân, nàng… có biết trong cuốn thoại bản này rốt cuộc viết những gì không?" Ta quả quyết lắc đầu. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ tò mò khó tả. Thế là ta chớp chớp mắt, nhanh chóng nghĩ ra một kế. Bàn tay nhỏ khẽ níu lấy tay áo hắn, ta giả bộ e ấp, dịu dàng cất giọng: "Phu quân, thiếp không biết chữ, chẳng hiểu nội dung trong đó ra sao… Nếu phu quân rảnh rỗi, có thể đọc cho thiếp nghe được không?" Ai dè— Lâm Cẩn như bị lửa bén vào người, giật bắn lên. Hắn hốt hoảng giật mạnh tay áo khỏi tay ta, cuống quýt ném cuốn thoại bản về phía ta, nói lắp bắp: "Ta… đột nhiên có việc quan trọng phải làm, hôm khác sẽ đến bồi phu nhân!" Dứt lời, hắn quay người chạy trối chết về thư phòng. "RẦM" một tiếng— Cửa phòng đóng sập lại. Ta trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, tức đến giậm chân. Cái gì mà có việc quan trọng?! Hắn về nhà mấy hôm rồi, ta có thấy hắn bận gì đâu! Rõ ràng là lấy cớ để trốn! Không đọc thì thôi! Đợi đến khi vào kinh, ta sẽ dùng bổng lộc của hắn, thuê hẳn mười tiểu mỹ nam, ngày ngày quây quanh đọc thoại bản cho ta nghe!