Thái tử có bạch nguyệt quang trong lòng hắn, còn ta cũng có lang quân mộng tưởng của riêng mình. Đáng tiếc ông trời thích trêu người, một đạo thánh chỉ để cầu may cho lão Hoàng đế lâm trọng bệnh đã ép hai kẻ chẳng hề liên quan như chúng ta phải tay trong tay bước vào động phòng hoa chúc. Đêm ấy… thật sự náo nhiệt đến khó quên. Hắn chửi ta, ta đấm hắn. Hắn doạ sẽ chém đầu rồi đem ta cho chó gặm, ta liền rút kim bài miễn tử ra, nện thẳng vào cái đầu chó của hắn, đập đến sưng cả một cục. Không ngờ vừa xung hỉ xong thì trời giáng lôi đình, hôm sau liền tiễn luôn lão Hoàng đế đi gặp tổ tông. Cho nên mới nói, mê tín kiểu phong kiến, đúng là không thể tin được!     2. Trước linh cữu, Bùi Diễm quỳ rạp, thần sắc thất hồn lạc vía. Bất chợt, hắn ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ au như vấy máu ghìm chặt lấy ta, giọng khàn đặc như rít qua kẽ răng: “Ngươi từng nói... có người bảo ngươi vượng phu.” Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ta. Chà, hảo hảo hảo! Vị này là định gắp lửa bỏ tay người đây mà. Tiên đế vừa tắt thở, hắn liền ngồi lên long ỷ, giờ lại quay sang nhìn ta như thể muốn nói: “Phụ hoàng ta đi là do ngươi quá vượng đấy?” Ta hiểu rõ hắn đang rối bời cỡ nào, nhưng cái nồi đen sì này... ta tuyệt đối không thể nhận. Vì thế, chỉ biết câm lặng mà chờ xem hắn còn muốn bày trò gì nữa. Ai ngờ hắn lại nghiêm mặt, hỏi một câu chấn động tam giới: “Là ai?! Là cái kẻ to gan nào dám mở miệng nói ngươi vượng phu, cái đồ yêu nghiệt câu hồn đó đang ở đâu?!” Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, lưỡng lự trong giây lát. Cuối cùng, chậm rãi đưa tay lên… chỉ thẳng vào linh cữu trước mặt. “Ở kia kìa.”   3. Từ trước đến nay, ta với Bùi Diễm vốn chẳng ưa gì nhau. Lần đầu gặp mặt là tại quốc yến năm ta tám tuổi, hắn vừa tròn mười. Dựa vào thân phận Thái tử, hắn vênh váo chê ta thô tục, thấp hèn, ngay giữa đám người đông nghịt mà phun ra lời khó nghe. Không lằng nhằng, ta nhào lên đấm liền, tặng hắn ba đường móng sắc lẹm cào thẳng mặt, cực kỳ có dấu ấn. Ai ngờ hắn lại thuộc dạng bụng dạ sâu như biển, giở chiêu thâm độc nhất: bật khóc! Trời đất ơi, làm ơn đi ông anh! Làm trai thân cao ba thước, mới bị ta đấm bảy phát, tát sáu cái, tiện tay lôi thêm hai tiểu thái giám ra đập một trận, cần gì phải khóc như cha chết thế kia? Thấy hắn nức nở như thể sắp ngất, ta cũng có chút mềm lòng, bèn dỗ dành: “Thôi nào, đừng khóc nữa, để ngươi đánh lại là được chứ gì.” Ai dè hắn nghiến răng kèn kẹt, giẫm lên chân ta một cú rõ mạnh. Nhưng phản xạ của ta đâu phải hạng xoàng, tức thì tung chân đá trả không do dự. Thế là… hắn òa lên khóc to hơn nữa.   4 Ta là đích nữ duy nhất trong phủ Tướng quân, viên minh châu được phụ thân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Dù ta có nghịch ngợm phá phách thế nào, phụ thân cũng chưa từng nặng lời, chứ đừng nói đến động tay. Vậy mà đêm hôm đó, người lại giận đến mức hạ lệnh dùng đại hình, nhốt ta vào tiểu hắc thất. Không ánh sáng, không cơm nước, không ai bên cạnh—chỉ có bóng tối dày đặc và sự tuyệt vọng lạnh lẽo bao trùm như nuốt trọn thân xác. Ta cứ ngỡ bản thân đã bị giam đến mấy năm, đến lúc được thả ra mới bàng hoàng nhận ra… chỉ mới ba ngày. Phụ thân sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ: “Người con đánh là Thái tử! Là Hoàng đế tương lai! Một khi xảy ra sơ suất, cả phủ chúng ta đều phải chôn theo!” Ta không cam lòng, cãi lại: “Chỉ với cái loại yếu ớt như hắn mà cũng đòi làm vua?” Phụ thân trừng mắt quát: “Còn dám nói thêm một chữ, ta nhốt con một tháng không cho ra nắng!” Ta hoảng quá, cúi gằm đầu như gà bị vặt lông, ngoan ngoãn ngậm miệng, chẳng dám hó hé nửa lời. Nhưng mà… trong mắt ta, cái kẻ từng bị gọi là “phế vật yếu hèn” ấy… lại là một con liệt phượng, tỏa sáng đến mức khiến thiên hạ phải ngẩng nhìn.   5 Nghe dân gian truyền miệng, Thái tử là người văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, phong thái tuấn lãng, dung mạo có thể sánh ngang Phan An. Tuổi còn trẻ mà… đã đánh mất toàn bộ liêm sỉ. Khụ, đoạn cuối là ta tự biên thêm vào thôi. Thiên hạ ai cũng tung hô hắn là đệ nhất mỹ nam chốn kinh thành. Đẹp hay không ta quên mất rồi, chỉ nhớ rõ lúc ấy hắn vênh váo ngút trời, chưa được mấy hơi đã khóc như mưa như gió… Soái chưa kịp trọn ba giây đã rơi đài thảm hại.   6 Lần thứ hai gặp lại nhau là ở trường săn hoàng gia. Năm đó ta vừa tròn mười sáu, còn Bùi Diễm mười tám tuổi. “Ồ, trùng hợp thật.” Một giọng nói trong veo, thanh mát như nước đầu nguồn vang lên từ phía sau. Ta quay đầu, liền thấy Bùi Diễm cưỡi ngựa ung dung tiến tới. Một thân bạch y tung bay theo gió, dáng đứng hiên ngang, ánh nắng như dát vàng phủ lên người hắn, nhìn chẳng khác nào tiên giáng trần. Hắn nhướng mày, hỏi: “Ngươi nhìn bản cung mãi thế làm gì?” Ta đáp rất chân thành: “Điện hạ đẹp quá.” Hắn bật cười, hỏi lại: “Đẹp đến mức nào?” Ta cũng cười, mắt sáng long lanh: “Đẹp đến mức không nện một quyền vào thì uổng quá.” Nét mặt Bùi Diễm lập tức sụp như trời giông, đen sì như bộ lông con ngựa hắn cưỡi, lạnh giọng hỏi tiếp: “Ngươi tới đây làm gì?” “Thì để thi săn chứ còn gì nữa.” Hỏi kiểu gì ngớ ngẩn thật sự. Hắn có vẻ hơi bất ngờ: “Không ngờ cô nhóc vô pháp vô thiên năm xưa, giờ cũng lớn rồi, còn nhắm đến phần thưởng là Bát Bảo Tụ Châu Bạch Ngọc Thoa nữa.” Ta trố mắt: “Hả? Cháo Bát Bảo? Heo? Cải trắng??” Hắn nghẹn một chút, rồi chau mày: “Là Bát Bảo Tụ Châu Bạch Ngọc Thoa! Phần thưởng nhì do mẫu hậu ta ban cho cuộc thi này, đồ ngốc!” Ta nổi đóa không phải vì bị mắng, mà là vì hắn dám chắc ta chỉ đủ sức lấy giải nhì! Là nữ nhi của đại tướng quân, ta đâu thua gì bọn nam nhi! Ta xắn tay áo, phi lên ngựa, ngẩng đầu tuyên bố: “Nếu ta muốn, thì chỉ lấy giải nhất thôi!” Nói xong liền vung roi, thúc ngựa lao đi như tên bắn. Phía sau còn văng vẳng tiếng hét lạc giọng của Bùi Diễm: “...Lâm Xảo Xảo! Ngươi thật sự muốn giật giải nhất à?!”   7. Ta nghi ngờ những lời đồn trong dân gian đều là do Bùi Diễm thuê người thổi phồng. Không biết là vì ta quá giỏi hay hắn quá kém, cưỡi ngựa không bằng ta, bắn tên càng kém ta, trừ việc so với ta nhiều hơn một thứ ra, thì chẳng có điểm nào vượt trội cả. Kết quả hiển nhiên là ta hạng nhất, hắn hạng nhì. Phụ thân tức giận, nói ta cướp mất hào quang của Thái tử. Hoàng thượng lại rộng lượng, tuyên bố: hạng nhất có thể được ban thưởng một điều ước. “Bệ hạ, thần muốn gì cũng được thật sao?” “Đương nhiên. Trẫm nói lời giữ lời.” Ta liếc nhìn Bùi Diễm, hắn ngẩng đầu đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mặt đỏ bừng, có vẻ… hơi hồi hộp? “Vậy thần xin một tấm kim bài miễn tử.” Bùi Diễm sau này sẽ làm hoàng đế, lỡ đâu hắn ghi hận chuyện cũ rồi một ngày nào đó muốn chém đầu ta thì sao? “Chuẩn!” Ta vui vẻ nhận lấy tấm kim bài lấp lánh, vừa quay đầu đã thấy Bùi Diễm đang nghiến răng trợn mắt nhìn ta. Ngay sau đó, hắn cầm cây trâm gì đó tên heo gì đó… à đúng rồi, “Trư ái bạch thái”    8. Hoàng thượng mở yến tiệc lớn tại bãi săn. Ta ôm cái đùi nai nướng mà gặm, ăn đến mỡ bóng loáng cả miệng, còn Thịnh Âm Diệu thì từ tốn gỡ từng miếng thịt thỏ nướng, dáng ăn yểu điệu nho nhã. Bùi Diễm bỗng nổi giận: “Lâm Xảo Xảo, ngươi dù gì cũng là thiên kim khuê tú, có thể để ý chút đến hình tượng không?” Ta thật sự không hiểu nổi, liền phản bác: “Điện hạ, nữ nhi nhà võ, cần gì hình tượng?” “Học chẳng ra học, thi từ ca phú đều mù tịt! Ngoài hình thì hoa mỹ, trong ruột thì mục nát! Sau này ai dám cưới ngươi?!” Xong rồi xong rồi, cái đồ bụng dạ hẹp hòi này, mất mặt trước bạch nguyệt quang liền quay sang trút giận lên đầu ta. Ta cười cười hỏi lại: “Vậy sao điện hạ không hỏi thử xem, ta có biết may vá thêu thùa không?” “...Ngươi biết?” “Không biết.” “...” Tỳ nữ Hồng Anh đứng cạnh bị vẻ mặt "ngậm cục tức" của Thái tử doạ đến run lên, lí nhí nói: “Tiểu thư, điện hạ trợn mắt nhìn chằm chằm mà không nói gì… đáng sợ quá…” “Không sao đâu.” Ta nhỏ giọng an ủi nàng: “Chắc chỉ là… chết không nhắm mắt thôi.” “Bản cung nghe thấy rồi đó!” 9 Tuy ta ghét Thái tử, nhưng lại không ghét bạch nguyệt quang của hắn. Thịnh Âm Diệu thực sự là một cô nương rất tốt. Nàng ấy nói năng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, dịu dàng đoan trang, dung mạo thanh tú linh động, khi cười lên khiến người khác như tắm mình trong gió xuân. Hiếm lắm ta mới có cùng gu thẩm mỹ với Thái tử một lần. Thịnh Âm Diệu rất ngưỡng mộ ta, thường nói: “Gỡ bỏ xiêm y lụa là, rửa sạch lớp phấn son, phong tư mạnh mẽ lại chẳng kém phần uyển chuyển, nữ tử cũng có thể hơn nam tử.” Trên đường về, thấy ta có vẻ buồn bực, nàng ấy an ủi: “Lời của Thái tử điện hạ, tỷ chớ để tâm. Muội lại thấy tỷ tính tình ngay thẳng, khiến người khác rất mực yêu thích.” Ta mỉm cười đáp: “Tỷ cũng rất thích muội.” Thật ra lời Thái tử nói cũng khá tổn thương. Ta đã qua tuổi cài trâm, vậy mà đến một mối cầu thân cũng chẳng có. Dù sao ta cũng chẳng muốn gả đi, chuyện nhà cửa, mẹ chồng nàng dâu, ba cô sáu bà sao bằng việc múa đao luyện kiếm, tung hoành giang hồ cho sướng thân? Chỉ là… sĩ diện không cho phép. Bên ngoài đồn rằng ta là một con hổ cái. “Có điều…” Thịnh Âm Diệu bỗng đổi giọng, hơi nghi hoặc nói: “Muội còn tưởng hôm nay tại trường săn, tỷ sẽ xin Hoàng thượng ban hôn, gả cho Thái tử điện hạ cơ.” Ta càng ngơ ngác: “Sao lại thế?” “Những quan viên quý tộc và hoàng thân quốc thích đến tham dự đều vì Thái tử mà tới. Nếu có thể giành giải nhất, liền lập tức cầu Hoàng thượng ban hôn, ai nấy đều mang tâm tư khác, chỉ có tỷ là trong sáng thuần khiết.” “Gả cho hắn còn chẳng bằng ra chiến trường giết giặc, dù sao cũng đều là đánh nhau.” Thịnh Âm Diệu bật cười che miệng, cứ luôn nói ta thú vị vô cùng.   10 Nhưng mà, ta cũng hiểu vì sao Bùi Diễm lại nổi trận lôi đình. Hắn chẳng những mất mặt, mà còn đánh mất cơ hội cưới được bạch nguyệt quang về làm vợ.