“Thập Thất, những ý tưởng mới lạ mà phò mã đưa ra trong hơn một năm qua, đã tổng hợp xong chưa? Hắn đã làm những gì?” Rời phủ theo thánh chỉ đi trị thủy hơn một năm, ngày trở về phủ công chúa, việc đầu tiên ta làm là đến thẳng thư phòng. Ám vệ quỳ dưới đất, cung kính dâng lên một xấp giấy. “Chủ tử, thỉnh người xem! Tất cả phát minh mới mà phò mã từng nhắc đều đã được liệt kê tại đây. Ngoài ra còn có…” Ám vệ hơi ngập ngừng, thấy sắc mặt ta vẫn bình thản mới dám nói tiếp: “Phò mã tư thông với nha hoàn Thủy Thanh trong phủ, thậm chí còn có ý định nâng nàng ta làm bình thê.” Nghe tới đây, ánh mắt ta mới rời khỏi đống giấy tờ. “Hử, ngu ngốc không chịu được! Nếu không phải hắn còn chút giá trị, bổn cung đã sớm tiễn hắn một mạng rồi!” Những năm gần đây, phò mã không ít lần nảy ra những ý tưởng và hành vi kỳ quái, hành xử khác người. Mãi đến khi vô tình phát hiện — thân xác kia lại bị một linh hồn đến từ dị thế chiếm giữ. Khi đó ta vốn định lập tức xử tử hắn, ai ngờ hắn lại vô tình vạch trần nguyên nhân thực sự của đại nạn thủy tai, còn đưa ra một phương án khả thi để giải quyết. Sau hơn một năm trị thủy, quả nhiên thế nước cải thiện rõ rệt. Vì thế ta thay đổi ý định, tạm tha cho hắn một mạng. Nào ngờ hắn lại không biết điều như vậy. Còn dám nâng người làm bình thê, hắn dựa vào đâu? Ta phất tay cho Thập Thất lui xuống, rồi cúi đầu nhìn mấy tờ giấy kín đặc chữ trong tay, âm thầm cân nhắc — giá trị của hắn, liệu còn lại được bao nhiêu? Vừa ra khỏi thư phòng, đã thấy phò mã Sở Quân Lam không biết từ đâu nghe được tin ta trở về, vội vã kéo một người chạy tới. “Nô tỳ Thủy Thanh, tham kiến công chúa điện hạ.” Thủy Thanh trông thấy ta, mặt mày hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ. “Thanh nhi, nàng không cần đa lễ. Vài ngày nữa nàng và An Bình đã có thể xưng hô tỷ muội rồi, cần gì khách sáo như vậy?” Sở Quân Lam liếc nhìn ta một cái, thản nhiên kéo nàng ta dậy. Thủy Thanh dè dặt liếc ta một cái, rồi vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Ánh mắt ta, mang theo ý cười nhàn nhạt, lướt qua nàng ta rồi dừng lại trên người Sở Quân Lam. “Phò mã gia không tính nói gì sao?” Sở Quân Lam chẳng hề để tâm, bộ dạng tùy tiện nói: “Những ngày nàng vắng mặt, may nhờ có Thanh nhi thường xuyên ở bên bầu bạn, thay nàng gánh vác phận sự thê tử.” “Ồ? Thật vậy sao?” Ta dời mắt về phía Thủy Thanh. Nàng ta toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng ta, vội núp ra sau lưng Sở Quân Lam. Sở Quân Lam lại chẳng hề bận tâm, còn đưa tay ôm nàng ta vào lòng, cứ như xưa nay vẫn quen chỉ tay năm ngón với ta. “Dù sao nàng cũng lập được công lớn, giờ nàng xin phụ hoàng phong nàng ấy làm nghĩa nữ đi, để nàng ấy cùng nàng làm bình thê của ta.” Có lẽ thấy ta không lên tiếng, hắn tự cho là đúng, lại tiếp lời: “Nàng yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không chỉ sủng ái mình Thanh nhi, cũng sẽ tới phòng nàng, mưa móc đều ban.” Ta giơ tay tát hắn một cái giòn giã. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thủy Thanh và hắn, ta lạnh giọng cười khẽ: “Bổn cung dù gì cũng là thiên kim hoàng gia, đường đường một vị công chúa. Còn nàng ta, chỉ là một tiểu tỳ hèn mọn, không công, không tài, lấy đâu ra tư cách được phụ hoàng thu làm nghĩa nữ, xưng tỷ muội với bổn cung?” “Phò mã đầu từng bị thương, trí nhớ có thể có chút mơ hồ, quên mất quy củ, bổn cung còn có thể tha thứ. Nhưng ngươi—là nha hoàn trong phủ công chúa, chẳng lẽ cũng không hiểu điều lễ nghĩa căn bản nhất hay sao?” Ta lạnh lùng liếc sang, Thủy Thanh lập tức quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy cầu xin: “Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!” Sở Quân Lam lại tức giận trừng mắt nhìn ta, đầy vẻ oán trách: “Nàng là nữ nhân của ta, đương nhiên phải nghe ta! Ta muốn cưới Thanh nhi thì có gì không được?! Chẳng lẽ nàng chưa từng học qua tam cương ngũ thường?!” Ta khẽ cười. Dù biết linh hồn trong thân xác này là từ dị thế đến, hành vi có thể hơi khác người, Nhưng ngu xuẩn đến mức này, lại khiến ta bắt đầu nghi ngờ — liệu hắn có đáng để ta giữ lại nữa không? “Người đâu!” Một đội thị vệ mang đao không biết từ đâu lập tức xuất hiện, khí thế bức người. Thấy ta thật sự động thủ, Sở Quân Lam lập tức mềm nhũn, lắp bắp: “An Bình, nàng... nàng bảo họ lui đi! Cùng lắm là ta không cưới nữa!” Thủy Thanh thì đã sớm sợ tới mức hồn bay phách lạc, nghe tới đó lại càng không dám ngẩng đầu lên. Ta cụp mắt nhìn lướt qua hai người, trong đầu thoáng nghĩ đến những thứ trên tờ giấy kia còn chưa thực hiện, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời trấn an Sở Quân Lam. Giọng điệu ôn hòa: “Bổn cung là An Bình công chúa được Hoàng thượng thân phong, đương nhiên chỉ nghe theo lệnh của phụ hoàng. Lần này nể mặt phò mã có công trị thủy, bổn cung sẽ không chấp nhặt nữa.” Sắc mặt Sở Quân Lam lập tức thay đổi, còn có vẻ đắc ý. “Ý của An Bình là... nếu ta lại lập công nữa thì...?” Hắn thăm dò nhìn ta. Ta thuận theo ý hắn, khẽ cong môi cười nhạt. “Chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ mà thôi, nếu phò mã thật sự lập được công, bổn cung đương nhiên sẽ cho người nạp thiếp. Về phần Thủy Thanh—nàng ta còn chưa xứng làm thiếp của phò mã. Nếu phò mã thích, giữ lại sưởi giường cũng được.” “Được! Tốt lắm! Ta đi nghĩ cách lập công ngay đây!” Sở Quân Lam mừng rỡ như điên, hoàn toàn không buồn đoái hoài đến Thủy Thanh đang quỳ dưới đất, hớn hở quay người trở về viện, bận rộn tính toán làm sao để lập thêm công trạng.   2. “Từ nay về sau, ngươi cứ thay bổn cung hầu hạ phò mã đi ngủ đi. Bổn cung cũng muốn xem thử, cái gọi là ‘phận sự thê tử’ của ngươi, rốt cuộc ra làm sao.” Nhìn Thủy Thanh run rẩy như cánh liễu trước gió, ta cười nhạt, phất tay bảo người mang nàng ta lui xuống. Thủy Thanh òa khóc cầu xin tha mạng, có lẽ thấy ta không hề có ý nương tay, bỗng chốc thay đổi vẻ sợ sệt ban đầu, giận dữ hét lên: “Rõ ràng là công chúa lạnh nhạt, chẳng khiến phò mã động lòng! Nô tỳ chẳng qua chỉ thay công chúa quan tâm phò mã, cớ gì công chúa phải đối xử tàn nhẫn với nô tỳ như vậy? Công chúa không sợ phò mã biết chuyện rồi trách tội xuống hay sao?!” “Khoan đã, đưa nàng ta trở lại đây.” Bước chân ta đang quay về phòng khựng lại, bị câu nói ngốc nghếch kia chọc cười. Thủy Thanh bị áp giải quỳ xuống trước mặt ta, ta vươn tay nâng cằm nàng ta lên, nghiêng đầu ngắm nghía. “Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương sắc nước hương trời tầm thường, Bổn cung đường đường là công chúa, sao có thể sợ một kẻ phò mã? Ngươi tưởng hắn có thể bảo vệ được ngươi sao? Đồ ngu!” Ta vung tay ném nàng ta ra xa, phía sau lập tức có người đưa khăn đến. Ta ung dung lau sạch từng ngón tay, giọng nhàn nhạt: “Nếu ngươi tha thiết muốn phò mã ra mặt cho mình đến thế, bổn cung sẽ toại nguyện cho ngươi.” Ánh mắt Thủy Thanh chợt trừng lớn, đầy vẻ kinh hãi nhìn ta. “Người đâu, đưa ả tới kỹ viện, cho học vài ngày phép tắc. Rồi hủy dung mạo, sau đó ném vào viện phò mã.” “Công chúa! Người không thể đối xử với nô tỳ như vậy! Người không—” “Ồn ào.” Ta khẽ cau mày, người hầu lập tức bịt miệng nàng ta rồi kéo đi. “Ngô ma ma, việc còn lại giao cho ngươi. Nhân tiện, tìm thêm hai hoa khôi dung mạo xuất chúng đưa đến viện của phò mã.” Bà ma già câm nãy giờ vẫn đứng yên sau lưng ta lập tức cúi người lĩnh mệnh. Sở Quân Lam này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mới đến phủ công chúa hơn một hai năm đã khiến đám nha hoàn trong phủ trở nên ngu xuẩn đến thế. Thật là ngu không còn thuốc chữa. Chỉ vì được một tên phò mã che chở liền tưởng có thể lên mặt với bổn cung? Ban đầu, ta chỉ định đưa nàng ta đến đó để tận mắt chứng kiến Sở Quân Lam sủng ái nữ nhân khác, ai ngờ nàng ta lại không biết điều. Vậy thì… ta đành ra tay triệt để hơn một chút. Một tiểu thư khuê các đã mất đi thanh danh, lại còn bị hủy dung, cái gọi là dịu dàng ngoan ngoãn của nàng ta, liệu có thể tranh được bao nhiêu sủng ái từ tay những mỹ nhân khác? Thật nực cười khi dám vọng tưởng dựa vào đàn ông để xoay chuyển vận mệnh—tầm nhìn thật quá nông cạn. “Thập Thất, ngươi tiếp tục giám sát hắn cho ta.” Chờ mọi người lui hết, ta mới phân phó ám vệ. “Nếu sau một thời gian mà hắn vẫn chẳng nghĩ ra được gì mới mẻ, thì không cần giữ lại nữa. Tránh để hắn tiếp tục làm bẩn phủ công chúa của bổn cung.” “Tuân lệnh!” Thập Thất là lễ vật mà phụ hoàng ban cho ta trong lễ cập kê, theo ta đã nhiều năm, từng giúp ta làm vô số chuyện. Phụ hoàng con nối đầy nhà, nhưng lại luôn yêu thương sủng ái ta nhất, thậm chí còn có ý nhường ngôi cho ta. Không chỉ vì ta là dòng chính, mà còn vì năng lực xuất chúng, mưu lược hơn người, vượt xa các hoàng tử công chúa khác. Những năm qua, ta lập không ít công lao, nhiều đại thần trong triều cũng đã nhìn ra tâm tư của phụ hoàng, bắt đầu chủ động thân cận, tỏ ý quy phục. Chỉ tiếc rằng Sở Quân Lam chẳng nhận ra điều gì, vẫn tưởng ta chỉ là nữ nhân hậu viện tầm thường, lại tự tin đến mức nực cười, ngay cả hoàng quyền cũng không thèm để vào mắt. Hắn lại không biết tự lượng sức mình—chỉ là một kẻ ở rể mà thôi, đến cả con gái nhà quan lại bình thường hắn còn chẳng xứng chỉ tay năm ngón, huống chi là ta, Hoàng thái nữ được phụ hoàng ngầm định sẵn. Năm đó vì muốn ta tiện bề hành sự, cũng để bịt miệng thế gian, phụ hoàng mới chọn Sở Quân Lam—kẻ văn tài bình thường, gia cảnh thanh bần, không cha không mẹ—làm phò mã cho ta, chỉ vì hắn dễ khống chế. Đặt làm đồ trang trí cũng được, giết đi cũng chẳng sao. Không ngờ vừa thành thân không bao lâu, hắn đã như biến thành một người khác, liên tục đưa ra đủ thứ ý tưởng quái lạ. Trước khi đi trị thủy, ta từng nghĩ: nếu hắn thật sự lập được công, giữ hắn lại làm phò mã cũng chẳng hại gì. Ai dè, kẻ này lại ngu muội đến mức được voi đòi tiên. Hiện tại—ta chỉ mong sớm ngày phủi sạch hắn ra khỏi cuộc đời mình cho rảnh mắt.