Sau khi say rượu, tôi ngủ với sếp. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, ôm lấy anh ấy là hôn túi bụi một trận. Anh ấy mở miệng. “Em hôn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì anh muốn dậy.” Tôi bực mình nói: “Anh đang ở trong giấc mơ của tôi thì làm ơn đừng lên tiếng, phiền lắm.” Anh bật cười khẽ: “Em tưởng là mơ à?” Rồi bất ngờ cắn tôi một cái. Tôi: “?!” Mẹ tôi nhờ bạn thân giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt. Nói là người ta vừa có nhan sắc vừa có học thức, phẩm chất thì miễn chê, người theo đuổi có thể lập hẳn một bàn mạt chược. Lúc đó tôi còn nghĩ, đã có cả bàn người theo đuổi rồi mà còn phải đi xem mắt, chắc cũng không phải dạng vừa, nhưng tôi vẫn chẳng tin lắm. Thế mà khi nhân viên dẫn tôi vào phòng riêng và tôi nhìn thấy người đang ngồi bên trong, tôi chết lặng. Đối tượng xem mắt lại là sếp của tôi – Lâm Sâm? Nói chính xác hơn thì là sếp cũ, vì không lâu trước tôi vừa mới nghỉ việc. Lâm Sâm cao ráo, chân dài, dáng người chuẩn, trẻ trung, đẹp trai lại nhiều tiền, đúng kiểu đi đến đâu là chói lóa đến đấy. Như bây giờ đây, chỉ vài phút mà ngoài cửa phòng riêng đã có hơn mười cô gái lượn qua lượn lại. Nhưng tôi thì không hề muốn nhìn thấy anh ấy. Lâm Sâm đưa thực đơn cho tôi: “Xem muốn ăn gì không?” Tôi đẩy thực đơn lại: “Anh gọi đi.” Ánh mắt đen láy của anh ấy nhìn tôi: “Không muốn ăn với tôi à?” Tôi lắc đầu: “Tôi không đói lắm, anh cứ gọi đi.” “Nhưng trông em không vui lắm.” Tôi cũng muốn vui vẻ lắm chứ, nhưng thật sự vui không nổi. Phải biết hôm tôi nghỉ việc, tôi đã viết cho Lâm Sâm một bài “tiểu luận” hai nghìn chữ. Không phải thư tình gì đâu mà là toàn những lời mắng: đồ lòng dạ đen tối, rùa đen vỏ cứng, vô nhân tính, cải thối, đồ đại ngốc... Tôi viết trong tâm thế: cả đời này không bao giờ gặp lại nên mới có gan ném bài văn đó thẳng vào mặt anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ, dù sau này vẫn sống cùng một thành phố nhưng Lâm Thành lớn thế, chỉ cần tránh mặt là không bao giờ phải gặp lại. Ai mà ngờ lại gặp nhanh như vậy, còn là đối tượng xem mắt. Thật đúng là vừa lúng túng vừa xấu hổ. Đang định nghĩ cách trả lời thì điện thoại của Lâm Sâm đổ chuông. Anh ấy nhìn tôi một cái, tôi gật đầu ra hiệu cứ nghe đi. Lâm Sâm nhấc máy: “Alo, dì Trương.” “Ừ, gặp rồi, cũng tốt lắm.” Từ lúc anh ấy nghe điện thoại, mắt phải tôi bắt đầu giật liên hồi. Người ta bảo trái giật tiền, phải giật tai họa, không lẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra? Chuyện này thà tin còn hơn không, tôi vội lấy một cây tăm, bẻ nhọn một đầu định dán vào mí mắt để trấn áp. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mẹ mình vọng ra từ điện thoại. Bà kích động như thể muốn chui ra khỏi điện thoại: “Thế nào? Cháu có hài lòng với con bé Lộc Lộc nhà cô không?” Cây tăm chưa kịp dán đã bay thẳng vào thùng rác. Loại chuyện này sao có thể trấn áp bằng một cây tăm chứ? Ngay lúc Lâm Sâm định trả lời, tôi lao tới bịt miệng anh ấy lại. Anh ấy giật mình, người hơi lùi ra sau. Thấy miệng anh sắp thoát khỏi lòng bàn tay tôi, tôi liền quýnh lên, trèo thẳng lên đùi anh, dùng cả người ép anh dựa chặt vào lưng ghế. Tôi nhỏ giọng nói vào tai anh: “Cúp máy.” Lâm Sâm nhìn tôi như muốn hỏi: “Tại sao?” Còn vì sao nữa, vì tôi còn muốn giữ mạng. Hồi 6 tuổi, tôi nghịch dại một chút thôi, mẹ đã treo ngược tôi lên đánh mông, nghĩ lại giờ vẫn run người. Nếu bà biết tôi không muốn đi xem mắt, chắc chắn tôi không toàn mạng. Dù không hiểu lắm, Lâm Sâm vẫn ngoan ngoãn cúp máy. Tôi thở phào nhẹ nhõm như quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn ra. Anh ấy khẽ ho một tiếng: “Chu Lộc.” “Ừ?” “Em có thể... xuống khỏi người anh trước được không?” Lúc đó tôi mới sực nhớ mình vẫn đang ngồi trên đùi anh. Tư thế này, nếu đổi chỗ khác, đổi hai người khác, thêm hai cái hôn nữa là có thể bốc cháy ngay. Tôi cuống cuồng đứng dậy khỏi người anh, lúng túng hết gõ tay rồi lại gõ mặt, gõ cả mặt bàn. 2 So với sự hoảng loạn của tôi, Lâm Sâm lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ấy chỉnh lại bộ quần áo bị tôi làm xộc xệch rồi đưa thực đơn cho tôi lần nữa: “Em gọi món nhé?” Tôi nhận lấy thực đơn: “Được, được, để em gọi.” Cảnh gọi món khiến tôi muốn khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế này, lúc dì Trương định cho tôi xem ảnh thì tôi đã xem rồi. Thật sự rất buồn. Tâm trạng quá bức bối, tôi uống mấy ly, kết quả là say khướt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gương mặt Lâm Sâm hiện ra trong tầm mắt tôi. Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, ôm lấy anh ấy hôn tới tấp. Bỗng anh ấy mở miệng: “Hôn đủ chưa? Hôn đủ thì anh dậy đây.” Tôi bực bội nói: “Chưa đâu, đừng nói nữa, phiền lắm.” “Nhưng anh sắp trễ làm rồi.” Tôi bật cười: “Anh đúng là nghiện việc thật đấy, đến trong mơ cũng phải đi làm.” Rồi tôi tiếp tục ôm anh hôn tiếp. “Cục cưng của chị, cuối cùng em cũng chịu mò vào giấc mơ của chị rồi. Lại đây nào, để chị ôm ấp cưng chiều cái yêu tinh quyến rũ này chút coi. Chụt chụt chụt, thơm ghê thơm ghê. “Chụt chụt chụt…” Anh bật cười thành tiếng: “Vậy ra em tưởng mình đang mơ thật?” Bất thình lình, anh cắn tôi một cái. Tôi lập tức đẩy anh ra: “Ai da, đau! Anh làm gì vậy!” Khoan đã… tôi tự tát mình một cái. Cơn đau rát tê dại khiến tôi nhận ra — hình như… đây không phải mơ. Thế là tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Không khí bỗng đông cứng lại mấy giây. Tôi đột nhiên hét toáng lên, lao vào vừa đánh vừa đá Lâm Sâm. Anh ấy bị tôi tát một cái, ngẩn người ra trong chốc lát, sau đó thì cuốn chăn chặt lấy tôi, ôm gọn trong lòng. Tôi run cả người vì tức: “Thả tôi ra! Đồ súc sinh! Đồ biến thái! Đồ cầm thú! Để tôi đánh…!” Chữ “chết” còn chưa kịp nói ra, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một cảnh tượng. Tối qua, tôi say khướt, chống cằm nhìn Lâm Sâm đang ngồi đối diện, ánh mắt lấp lánh gian tà: “Anh thật sự trông rất giống một người.” Lúc ấy Lâm Sâm còn chưa ý thức được tình hình nghiêm trọng đến đâu, còn cười hỏi: “Giống ai?” Tôi đứng dậy, đi tới ngồi cạnh anh, nở nụ cười xấu xa: “Muốn biết không?” Anh gật đầu: “Muốn.” Tôi ghé sát tai anh, thì thầm: “Anh hôn tôi một cái, tôi sẽ nói.”