Khi động đất xảy ra, tôi đã giữ chặt Lăng Kính, người định lao vào cứu người con gái mà anh ấy thầm thương, vì vậy mà tôi bị gãy một chân. Sau này, vào ngày tôi và Lăng Kính kết hôn, cô gái đó vì bị hủy dung mà nhảy lầu tự tử. Anh ấy không nói gì cả, suốt bao năm trời vẫn kiên trì chăm sóc tôi, người với cái chân bị thương, tập phục hồi từng ngày. Đến ngày kỷ niệm mười năm kết hôn của chúng tôi, anh ấy đã đẩy tôi, lúc đó đang mang thai, ra giữa đường. Trước khi quay lưng rời đi, anh ấy hỏi tôi: “Trần Dung Chi, bây giờ em đã cảm nhận được cảm giác bị cô lập, không ai giúp đỡ chưa?” Khi chiếc xe cán qua người tôi, tôi mới hiểu ra, thì ra bao lâu nay anh ấy vẫn luôn hận tôi như vậy. Lần nữa tỉnh dậy, tôi đã quay về thời điểm ngôi nhà sắp sập. Lúc này, tôi buông tay anh ấy ra. “Lăng Kính, mau chạy đi!” Khi bức tường chịu lực đổ sập xuống, trước mắt tôi, Lăng Kính dứt khoát hất tay tôi ra. Bước chân tôi khựng lại khi định lao tới phía anh, qua màn bụi mù mịt, tôi nhìn về phía anh ấy. Kiếp trước, tôi đã liều mạng kéo anh ấy về, dùng cơ thể mình che chắn cho anh khỏi bức tường sập xuống. Những mảnh đá sắc nhọn rơi trúng người khiến tôi đau đớn tột cùng, đến mức đầu óc trở nên mụ mị. Lúc ấy tôi còn nghĩ mình sắp chết, dồn hết chút sức lực cuối cùng thì thầm bên tai anh: “Lăng Kính, anh nhất định phải hạnh phúc.” Sau đó, tôi tỉnh lại trong bệnh viện, phát hiện chân phải của mình chỉ còn một nửa. Không biết diễn tả cảm giác trong lòng lúc đó ra sao. Khi ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể tiếp tục theo đuổi đam mê đấu kiếm nữa, tôi đã tuyệt vọng, gục khóc thảm thiết. Nhưng mẹ của Lăng Kính đã đến thăm tôi, họ quỳ xuống cầu xin tôi đừng khóc nữa, nói chỉ cần tôi ngừng khóc, họ sẽ đứng dậy. Chàng trai từng luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống ấy lại bối rối đứng bên cạnh tôi, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Chi Chi, chúng ta kết hôn đi, anh sẽ chăm sóc em cả đời.” Khoảnh khắc đó, tình yêu nặng trĩu ấy như đã phần nào xoa dịu vực sâu trong lòng tôi. Tôi cứ ngỡ ánh mắt sâu thẳm của Lăng Kính khi nhìn tôi là tình yêu được đánh thức, cho đến tận lúc bánh xe cán ngang bụng tôi, tôi mới biết, hóa ra đó là sự hận thù tột cùng. “Không, tôi phải đi cứu Thu Thu, cô ấy còn chưa ra ngoài!” Tiếng hét đầy thô bạo của Lăng Kính cắt ngang dòng ký ức của tôi, anh vùng vẫy, ra hiệu cho tôi đừng lại gần. Tôi nhìn khuôn mặt còn trẻ trung, non nớt của anh lúc này, mười năm ký ức hiện về rõ mồn một, tôi nhớ những lần anh kiên nhẫn ở bên tôi tập phục hồi, nhớ những lần anh dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt tôi mỗi khi tôi ngã xuống. Nhưng tôi cũng không thể quên được, vào ngày kỷ niệm mười năm kết hôn, anh ấy đã tháo chân giả của tôi rồi đẩy tôi ra giữa đường, kề sát tai tôi hỏi: “Trần Dung Chi, em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?” “Thu Thu của tôi, cô ấy đã ra đi tròn mười năm rồi. Rõ ràng cô ấy đã nhận lời tỏ tình của tôi, rõ ràng mọi chuyện đều sắp tốt đẹp rồi.” “Tôi muốn em cũng phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng, không còn ai bên cạnh.” Giọng anh lạnh lùng, đầy hận thù, như một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim tôi. Bánh xe lao tới, cán ngang bụng tôi, máu đỏ tươi thấm ướt tờ giấy khám thai tôi cất trong túi áo. Đó vốn là món quà kỷ niệm mười năm tôi muốn dành cho Lăng Kính. “Đừng tới đây!” Lăng Kính quay đầu, chạy lên lầu, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn tôi, nghĩ rằng tôi sẽ bất chấp tất cả mà ngăn anh lại. Nhưng lần này, tôi sẽ không làm thế nữa. 2 Sau khi được đội cứu hộ phát hiện, tôi được đưa lên xe cứu thương. Còn Lăng Kính và Vu Thiệu Thu thì không thấy đâu, tôi cũng không biết anh có gặp được cô ấy không, có cứu được người con gái mình yêu không. Tôi nhắm mắt lại, những lời kiếp trước của Lăng Kính vẫn văng vẳng bên tai: “Sống chết có số, phú quý do trời, em dựa vào đâu mà tự cho mình quyền can thiệp vào sự sống chết của tôi? Tôi yêu Thu Thu, vì cô ấy mà chết tôi cũng cam lòng, em có tư cách gì ngăn tôi lại?” Thật đáng thương cho mối tình thanh mai trúc mã mười năm của chúng tôi, lại chẳng thể sánh bằng một tháng quen biết của Vu Thiệu Thu với anh ấy. Người vốn luôn tích cực, chăm chỉ như anh, chỉ vì một câu nói của cô ấy mà bỏ lỡ kỳ thi, đánh mất mọi cơ hội nhận giải thưởng. Anh từng nói, cả đời này chưa từng gặp ai hợp ý đến vậy. Nhưng anh đâu nghĩ rằng, liệu có thực sự tồn tại một người hoàn hảo và phù hợp với anh đến thế? Xe cứu hộ chở chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Ở đó, tôi nhìn thấy mẹ của Lăng Kính, gương mặt bà tiều tụy, nắm chặt lấy tay tôi. “Lăng Kính đâu rồi?” Tôi lắc đầu. “Con không biết.” “Chẳng phải hai đứa vẫn đi cùng nhau sao? Sao con lại không cứu nó?” Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Kiếp trước, ban đầu mẹ của Lăng Kính rất biết ơn tôi, nhưng về sau, bà ấy luôn lấy việc tôi bị tàn tật ra nói, cho rằng con trai mình chịu cưới tôi là phúc phần của tôi, thậm chí nhiều lần lén lút giới thiệu bạn gái cho anh ấy. Có lần tôi phản ứng gay gắt, bà ấy liền ôm ngực giả vờ đau ốm, Lăng Kính lúc nào cũng bênh vực, đứng chắn trước mặt bà, bảo tôi im miệng. “Anh ấy muốn xông vào cứu người, con không ngăn được.” Tôi nhìn mẹ Lăng, không muốn giải thích thêm gì nữa. Lăng Kính mất cha từ sớm, một mình mẹ anh vất vả nuôi lớn anh. Giờ anh sắp tốt nghiệp, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết bà ấy có chịu đựng nổi không. “Sao con có thể như vậy được! Sao con không cản nó lại, con trơ mắt nhìn nó đi vào chỗ chết như thế à? Sao con lại nhẫn tâm như vậy?” Xung quanh bắt đầu có nhiều người tụ lại, mẹ Lăng ôm ngực, ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết. “Con trai tôi với nó quen nhau bao năm, chăm sóc nó ngần ấy thời gian, cuối cùng nó lại bỏ mặc con tôi trong đó, một mình chạy ra ngoài!” Bên cạnh bà, phóng viên cũng đã dựng máy quay lên định ghi hình tôi, mấy người qua đường cũng đưa điện thoại lên chụp. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh đoạn video này bị đăng lên mạng, sẽ có bao nhiêu người không biết rõ sự tình vào chửi tôi là kẻ vong ân bội nghĩa. Đúng lúc đó, một chiếc cáng dính máu được khiêng vào từ cửa, mẹ Lăng đang còn ngồi bệt liền bật dậy lao tới. Đó là Lăng Kính, toàn thân đầy máu, băng gạc quấn chặt cánh tay cụt, vẫn còn lộ ra từng mảng thịt máu lẫn lộn. 3 “Con điên rồi à? Sao con phải liều mình đi cứu người? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết sống thế nào đây?” Tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ Lăng vang vọng khắp dãy hành lang, còn Lăng Kính thì chỉ nhợt nhạt mỉm cười. “Tôi đã cứu được Thu Thu rồi, tôi cứu được Thu Thu rồi. Chỉ cần Thu Thu bình an, chuyện gì tôi cũng có thể làm.” Vẻ mặt của mấy người xung quanh đều thay đổi hẳn. “Thu Thu? Chẳng phải là một cô gái khác sao? Không phải cậu ấy đã quen với người kia lâu lắm rồi à? Sao lại xuất hiện thêm Thu Thu nữa?” “Chẳng phải thế này là lấy đạo đức ra trói buộc người khác sao? Con bà là mạng người, còn mạng người khác thì không quan trọng chắc?” Thấy dư luận bắt đầu đổi chiều, mẹ Lăng cũng không còn tâm trí đâu mà giải thích, sắc mặt trắng bệch rồi ngã ngửa ra sau, miệng không còn lải nhải nữa, có vẻ lần này bà ấy thật sự chịu không nổi. Nhân viên y tế vội vàng chạy đến chỗ hai mẹ con họ, còn tôi thì quay người bước vào phòng kiểm tra đối diện, không quan tâm thêm nữa. Kết quả kiểm tra đều bình thường, lúc tôi rời khỏi bệnh viện thì nghe tin về Lăng Kính, nghe nói anh ấy giữ được tính mạng, nhưng đáng tiếc là phải cắt cụt một cánh tay. Kiếp này, số phận thay đổi, người bị thương lại là anh ấy, người cứu được người mình yêu cũng là anh ấy. Con đường về sau, mong rằng Vu Thiệu Thu có thể đồng hành cùng anh đến cuối cùng. Tôi đứng ngoài phòng ICU, nhìn đèn báo đỏ nhấp nháy, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Vu Thiệu Thu ở kiếp trước. Khi tường nhà rung lắc, mọi người đều chạy ra ngoài, Vu Thiệu Thu vẫn cầm điện thoại, giọng nói đầy quyết tuyệt: “Mau nói anh yêu em, nếu không em sẽ chết ở đây.” “Em không chạy đâu, Tuyết Dạ, nếu anh không đồng ý với em, em sẽ không sống nữa.” Tôi từng thấy cô ấy và đàn anh khoa đạo diễn hợp tan nhiều lần, cũng từng nghe cô ấy cười khẩy với đám bạn bên cạnh: “Lăng Kính á? Tôi chỉ đùa với anh ta thôi, nếu tôi không thật lòng, Tuyết Dạ sao biết đau khổ là gì?” Vì vậy tôi đã cố ngăn Lăng Kính, muốn giúp anh thoát khỏi kiếp nạn không nên có này, cho dù trong lòng anh có bóng hình người khác, dù anh vì người ấy mà hất tôi ra. Nhưng tôi vẫn muốn giữ gìn tình nghĩa bao năm giữa chúng tôi, chỉ mong bản thân không hối hận, nên đã cố kéo anh ra khỏi vũng lầy ấy. Nhưng nếu anh đã quyết tâm nhảy vào, thì đúng như lời anh từng nói: Sống chết có số, phú quý do trời. 4 Gặp lại Lăng Kính, đã là một tháng sau. Cánh tay phải từng là niềm kiêu hãnh trên sân bóng rổ của anh giờ chỉ còn lại một đoạn ngắn quấn băng, di chuyển cũng rất khó khăn. Mẹ anh dường như già đi mười tuổi, giọng bà lúc khàn lúc không, thậm chí đã chẳng nói được thành lời nữa. Tôi ôm một bó hoa đến đón anh xuất viện, bình tĩnh nói với anh rằng, chúng ta chia tay đi. Lăng Kính không níu kéo tôi, vì trong thời gian anh nằm viện, Vu Thiệu Thu đã đến rất nhiều lần, khóc lóc nói yêu anh, nói sẽ bên anh cả đời. Tôi nghĩ, đối với cả hai chúng tôi, đây có lẽ đã là một cái kết tốt rồi. Sau khi Lăng Kính rời đi, tôi đứng ngẩn ngơ thật lâu trong căn phòng bệnh mà anh vừa rời khỏi, cũng là nơi kiếp trước tôi từng nằm điều trị. Khi ấy, tôi từng tin rằng Lăng Kính có thể cứu rỗi cuộc đời mình, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, người duy nhất có thể cứu mình, chỉ có bản thân mà thôi. Ánh mắt liếc xuống tầng dưới, tôi vốn tưởng sẽ nhìn thấy cảnh Lăng Kính và Vu Thiệu Thu quấn quýt bên nhau, nào ngờ lại bắt gặp cô gái nhỏ bé đang được Tuyết Dạ ôm chặt trong vòng tay, hai người say đắm hôn nhau giữa hành lang. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn xuống, là mẹ gọi tới. Vừa nghe máy, tôi lại cúi xuống nhìn, lúc này Lăng Kính đã đi xuống tầng dưới, bên cạnh anh chẳng còn bóng dán Tuyết Dạ đâu cả. Vu Thiệu Thu ôm một bó hoa hồng tươi thắm lao vào lòng Lăng Kính, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. “A lô, mẹ à.” Tôi nghe máy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cảnh tượng phía dưới.