Đêm khuya, đèn đuốc trong ký túc xá nữ vẫn sáng rực. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi bàn tán về bài đăng trên “Tường tỏ tình”, phần bình luận đã chất thành cả trăm tầng. 【Vãi chưởng, drama căng cực! Chính thất tự ra mặt vạch trần tiểu tam, mà còn là người cùng trường mình nữa chứ!】 【Có mấy đứa con gái đúng là loại “trà xanh”, thấy trai giàu là lao vào, mất hết liêm sỉ.】 【Hahaha người đăng bài bá đạo quá, đọc mà thấy sướng. Đối với loại tiện nhân này thì phải dứt khoát vậy mới đáng!】 Tôi sửng sốt phóng to tấm ảnh lên, dù người chụp ở xa nên hơi mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay: đó là cảnh ban ngày tôi bước xuống từ xe anh trai. Dạo này vừa khai giảng năm nhất, anh trai sợ tôi ăn uống ở trường không quen, nên bữa nào cũng đến đón tôi ra ngoài ăn. Phản ứng đầu tiên của tôi là gửi bài đăng đó cho anh, hỏi xem có phải bạn gái anh đăng không. Trong lúc chờ trả lời, bạn cùng phòng giường trên Thẩm Thanh – bỗng vén rèm giường, giọng đầy chua chát: “Tiểu Diệp, sao mình thấy người trong ảnh này giống cậu thế? Không lẽ cậu chính là nhân vật chính trong bài à?” Tôi hơi nhíu mày. Hai bạn cùng phòng còn lại lập tức nói: “Làm gì có chuyện đó, Tiểu Diệp của chúng ta không phải loại người như vậy! Ban ngày vừa tặng mỗi đứa chúng mình một chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels cơ mà.” “Đúng thế, bạn cùng phòng vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thế này, tớ không cho phép ai bôi nhọ cậu ấy!” Nghe vậy, Thẩm Thanh cười khẩy, giọng càng châm chọc hơn: “Các cậu đúng là bị nhà giàu nuôi thành nô lệ quen rồi, người ta tùy tiện vứt cho mấy thứ đã vội quỳ xuống cảm tạ.” “Một lũ chưa thấy qua đời sống xa hoa, thật sự tin người ta tự dưng tặng mấy chiếc vòng cổ gần trăm triệu à?” Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng nghe ra ý tứ nhắm thẳng vào mình. Tôi nhíu mày nói: “Nếu cậu không tin thì cứ trả vòng lại cho tớ, không cần vừa nhận quà vừa nghi ngờ nhân phẩm của tớ.” Mặt Thẩm Thanh tối sầm lại, không nói một lời, nhảy xuống giường, túm lấy hộp đựng vòng, ném thẳng vào người tôi. Tôi sững sờ tại chỗ, còn cô ta thì đập cửa bỏ đi, trước khi đi còn hằn học ném lại một câu: “Tôi sống có khí tiết, cái thứ tiền bẩn bán thân này tôi không thèm!”   2. Thẩm Thanh vốn là sinh viên nghèo nổi tiếng trong khóa, nhờ chính sách ưu tiên vùng sâu vùng xa mới đỗ vào đây. Ấn tượng của tôi về cô ấy trước nay khá chính trực, thường hay căm phẫn mắng chửi những bất công của học viện. Tôi nghĩ cô ấy không đến mức vô duyên vô cớ ghét bỏ tôi, chắc do bài đăng kia khiến cô ấy nổi cơn nghĩa hiệp. Hiện giờ ký túc xá lặng như tờ, hai bạn cùng phòng còn lại thay phiên ôm tôi an ủi. Tôi không nói gì thêm, chỉ gọi điện cho anh trai hỏi cho rõ ràng. “Chuyện này không phải do Tĩnh Tĩnh làm.” Giọng anh trai lạnh lẽo vang lên: “Anh sẽ bảo người gỡ bài đăng xuống trước, đang cho người điều tra kẻ đăng bài. Người đó đúng là có dã tâm, muốn dùng cách này chia rẽ quan hệ trong nhà chúng ta.” Đúng lúc này, tôi tình cờ lướt thấy tài xế lái xe cho anh đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè. Lần trước hắn nằng nặc đòi kết bạn WeChat, tôi ngại từ chối nên mới đồng ý, hôm nay mới là lần đầu thấy hắn đăng. 【Đây là bạn trai của tôi! Những con gái muốn lao vào thì mau tránh xa!】 Ra là đã có bạn gái rồi, mà cô gái đó đang tuyên bố chủ quyền. Tôi tiện tay mở ảnh lên, ngay khoảnh khắc đó không tin nổi mà trừng to mắt. Ô hố! Cô gái ngẩng cao đầu dựa sát vào ngực gã đàn ông trong ảnh – chẳng phải Thẩm Thanh sao?!   3. Tôi lập tức hiểu ra sự thật. Chắc Thẩm Thanh tưởng tài xế nhà tôi là chủ xe, nên lầm tưởng tôi đang cố tranh giành bạn trai của cô ta. Chẳng bao lâu sau, cô ta đắc ý trở về, tay còn xách mấy hộp đồ ăn ngoài. “Nhìn gì mà nhìn? Đây là đồ bạn trai tao gọi cho tao đấy, tao không giống một số người biết rõ mình là tiểu tam mà vẫn trơ mặt ra.” Vừa ngồi xuống, cô ta vừa ăn vừa rút một nắm khăn giấy của tôi, giọng điệu gay gắt: “Có mấy đứa con gái đúng là ham đi đường tắt, thấy trai tốt là nhào tới, nhưng cũng nên soi gương xem mình là ai đi.” “Người ta là trai tốt đâu có mù, đương nhiên sẽ chọn một cô gái có khí chất kiêu ngạo, đặc biệt. Loại nhào tới chưa biết trước đó bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi.” Nghe những lời khó nghe đó, ban đầu tôi định tốt bụng giải thích cho cô ta hiểu rõ sự thật, nhưng giờ thì nghẹn lời. Lúc này, hai bạn cùng phòng còn lại kinh ngạc thò đầu xuống: “Thẩm Thanh, cậu công khai bạn trai rồi hả? Nhưng anh ấy trông không giống sinh viên đâu.” “Anh ấy chỉ trông chững chạc thôi, thật ra cùng tuổi với chúng ta.” Thẩm Thanh nói xong liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Người ta là người thừa kế tập đoàn, còn đi học làm gì? Bạn trai tao đi Rolls-Royce đấy, nhà có cả chục chiếc xe, mỗi ngày bàn toàn mấy thương vụ hàng chục tỷ.” “Nhìn kìa, quần áo anh ấy mặc toàn LV, đồng hồ thì hơn trăm triệu.” Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, mấy món hàng fake rành rành mà cô ta cũng tin sái cổ. Tôi quay đầu ra ngoài rửa mặt, nhưng cô ta lại hùng hổ đuổi theo. “Diệp Du, mày cố tình lộ vẻ mặt khó chịu với tao đúng không? Tao đang nói chuyện thì mày bỏ đi là sao? Mày ghen tỵ với tao có bạn trai ưu tú à?!” Tôi im lặng giây lát rồi hỏi: “Ưu tú? Ý cậu là giàu tiền hả? Vậy cậu tìm bạn trai cũng chỉ vì tiền thôi sao?” Nghe vậy, mắt Thẩm Thanh trợn tròn: “Mày đừng dùng cái đầu đen tối của mày để đo lòng tao. Tao là vì tình yêu!” “Để tao nói thẳng cho mày biết, cái Rolls-Royce mày ngồi chính là của nhà tao! Xe bạn trai tao tao còn chưa được ngồi, mày lấy tư cách gì mà ngồi? Định phát điên vì muốn đi xe sang à?!” Nghe vậy, tôi chỉ muốn cười lạnh: xe đó là của nhà tôi, cô mới không có tư cách ngồi đấy. Tôi nhàn nhạt nói: “Tôi khuyên cậu nên điều tra cho rõ, tôi chẳng hề có hứng thú với bạn trai cậu.” “Mày…!” Thẩm Thanh tức đến đỏ mặt, còn tôi ôm chậu rửa mặt bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Khi tôi tắm xong quay về ký túc, Thẩm Thanh đang cao giọng ban hành một “quy định phòng”: “Vì mình có bạn trai giàu có, mình không thể để anh ấy nghĩ mình ham tiền. Từ hôm nay, mỗi người trong phòng nộp một nghìn tệ phí sinh hoạt cho mình quản lý, mình sẽ chi dùng hợp lý, các cậu chỉ cần đóng tiền đúng hạn.” Hai bạn cùng phòng còn lại sau màn kịch ban nãy đã chẳng còn dũng khí phản kháng, đành im thin thít. Tôi quăng cái chậu xuống đất: “Dựa vào cái gì? Tiền sinh hoạt của chúng tôi sao phải đưa cậu quản?” Thẩm Thanh lập tức nâng tông giọng, trông như sắp chửi nhau ngoài chợ: “Ngày thường các cậu thức khuya ảnh hưởng mình nghỉ ngơi, lại còn trang điểm tắm gội phí nước phí điện, mình chưa bắt các cậu đền là may rồi. Các cậu định gây sự à?!” “Mình không giống các cậu suốt ngày chưng diện dụ dỗ đàn ông. Mình dựa vào sự thuần khiết và tâm hồn khác biệt của mình. Nếu vì các cậu mà khiến mình bị bạn trai xem thường, các cậu gánh nổi không?!” Phải công nhận rằng, trong đời sống tập thể, kẻ ngang ngược vô lý lại dễ chiếm thế thượng phong. Cô ta đã liều mạng rồi, còn mọi người vì sĩ diện mà không dám gây chuyện, chỉ biết rụt cổ làm rùa. Tôi thật sự cạn lời: “Cậu yêu đương thì liên quan quái gì đến chúng tôi? Cậu dựa vào tâm hồn ‘đặc biệt’ của mình mà giữ người ta đi!” Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng: “Diệp Du, không phải cô tùy tiện tặng Van Cleef & Arpels thì sao? Vậy thế này nhé, người khác mỗi tuần đóng một nghìn, cô đóng năm nghìn. Người có năng lực thì gánh nhiều hơn, thế công bằng chưa?” Tôi lười tranh cãi, sấy tóc xong leo lên giường đi ngủ luôn.