Giữa đêm khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa xoay người một cái, liền bị kéo tóc đau điếng da đầu. Tôi bực bội đẩy vợ một cái: “Tránh ra coi, em đè lên tóc anh rồi đấy!” Nhưng ngay khoảnh khắc đó… tôi lập tức bừng tỉnh. Khoan đã, một thằng đàn ông như tôi thì lấy đâu ra mái tóc dài tới mức bị đè lên? Tôi hoảng hốt bật đèn, quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Và ngay giây tiếp theo, lông tơ trên người tôi dựng hết cả lên. “Á a a!” Tôi hét toáng lên. Người đàn ông đẹp trai, gương mặt quen thuộc đang nằm cạnh tôi… chính là tôi! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khoan… cái tiếng hét vừa rồi… Sao lại cao vút thế? Và cả cái bụng to ụ thế này là sao? Tôi giật thót tim, run rẩy rút điện thoại ra mở camera selfie. Trên màn hình, hiện lên gương mặt một bà thím vàng vọt mệt mỏi — là vợ tôi! Tôi đã trở thành vợ mình!? Vậy thì cái “tôi” đang nằm cạnh tôi kia… “Anh suốt ngày nói làm phụ nữ sướng, em ở nhà chỉ biết hưởng thụ. Em đã ước cả trăm lần được hoán đổi với anh. Giờ thì toại nguyện rồi đó.” Cái “tôi” nằm bên cạnh bình thản lên tiếng, giọng nhẹ tênh như thể chỉ đang kể chuyện thời tiết. Nghe vợ nói xong, tôi mừng rơn: “Quá đã, làm phụ nữ thì chỉ có sướng!” Trong lòng càng lúc càng thấy khinh cô ta. Đúng là loại đàn bà vô dụng. Ở nhà sung sướng quen rồi còn bày đặt đòi đổi chỗ với tôi. Cô ta biết gì về cái cảnh bươn chải đi làm hằng ngày? Đúng là ngớ ngẩn! Mà cũng tốt. Làm phụ nữ rõ là nhàn thân. Tôi mà được thế này, thì thà làm phụ nữ cả đời cũng được! Xác nhận đi xác nhận lại là thật sự hoán đổi rồi, tôi sung sướng nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.   2. Phải công nhận là… Ngủ với cái bụng bầu chình ình này đúng là chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng mà… cũng chịu được. Ít ra còn hơn là phải dậy sớm đi làm. Tôi càng nghĩ càng thấy vợ mình đúng là kiểu đàn bà hay làm quá. Có tí chuyện mà cũng rên rỉ than vãn, đúng là phiền hết biết. … Sáng hôm sau, lờ mờ trong giấc ngủ, tôi có cảm giác vợ mình đã dậy. Liếc mắt nhìn đồng hồ — 7 giờ rưỡi. Giờ này ngày trước là tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, ăn vội miếng rồi lên xe đi làm. Giờ thì hay rồi. Hoán đổi linh hồn rồi, cái việc khổ sở đó để cô ta đi mà nếm mùi. Tự chuốc khổ vào thân! Đáng đời! Một lát sau, tôi nghe tiếng cửa chính đóng lại. Không cần đoán cũng biết — vợ tôi đã đi làm. Tôi trở mình, định ngủ tiếp một giấc cho đã, thì… “RẦM!” Một tiếng động cực lớn vang lên làm tim tôi suýt bắn ra ngoài lồng ngực. Tôi hoảng hốt mở mắt, ngước lên nhìn… Cửa phòng mở toang. Mẹ tôi đang đứng đó, hai tay chống nạnh, mặt đầy sát khí. “Dậy ăn sáng!” “Cần tao đút cho mày ăn luôn không?!” Tôi lí nhí than vãn: “Mẹ ơi… ăn thì ăn, có cần làm con hết hồn như vậy không…” Chết tôi rồi. Mẹ tôi quay sang xả một tràng như vũ bão: “Gọi mày dậy ăn mà cũng lắm chuyện! Làm như mình là công chúa không bằng! Đúng là đồ mít ướt!” “Mày có cái mà ăn là tốt lắm rồi đấy!” Tôi đứng hình. Đầu óc mụ mị luôn. Nhưng rồi tôi nhanh chóng tự an ủi. Chắc là tại vợ tôi bình thường quá đỏng đảnh, nên mới khiến mẹ tôi — một người phụ nữ hiền hậu như vậy — bây giờ thành ra nóng nảy như thế này. Không sao. Tôi phải cư xử cho tốt, để mẹ vui lòng, rồi cải thiện ấn tượng bà về con dâu. Tôi nặn ra một nụ cười, chuẩn bị nói vài lời dễ nghe lấy lòng… Ai ngờ mẹ tôi đã quay ngoắt bỏ đi luôn rồi. Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Trong lòng bắt đầu bốc hỏa. Cái đồ đàn bà vô tích sự kia đã làm ra bao nhiêu chuyện trời không dung, đất không tha, mới khiến mẹ tôi — người trước nay hiền như cục bột — phát điên lên như thế này! Nếu không phải giờ đang trong thân xác cô ta, tôi đã cho cô ta một bài học nhớ đời! Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận, lật đật chạy ra ăn sáng. Nghĩ bụng: Mẹ nấu ăn thì khỏi bàn, trước giờ toàn là món ngon vật lạ. Giờ tôi đang mang cái danh “vợ tôi” – lại đang bầu bí thế này, chắc chắn sẽ được chăm còn kỹ hơn. Thế nhưng… vừa nhìn thấy bàn ăn, tôi sững người. Trên bàn chỉ có đúng một quả trứng luộc… và một bát cháo kê loãng như nước lã. Tôi không nhịn được, nhíu mày hỏi: “Mẹ ơi, ngần này thì sao mà no được…” “Cạch!” Một chiếc đũa giáng thẳng xuống mu bàn tay tôi. Mẹ tôi trừng mắt mắng: “Kêu ca cái gì? Có đồ ăn là phúc đức lắm rồi!” “Hồi tao mang thai còn chẳng có nổi quả trứng mà ăn, vẫn phải giặt giũ, nấu cơm, ra đồng làm ruộng!” “Mày thì sao? Suốt ngày chỉ biết ngồi nhà mà còn bày đặt mè nheo đòi hỏi?!” Tôi bị mắng đến đỏ bừng cả mặt, cổ họng nghẹn ứ, theo phản xạ cãi lại: “Mẹ, thời nay khác xưa rồi mà… bây giờ đâu đến mức không đủ ăn…” “Mà nè, Kiến Dân chẳng phải mỗi tháng đều đưa cho cô bảy triệu tiêu xài hay sao?” “Cô với nó buổi sáng ăn uống không phải toàn đồ ngon đấy à?” Mẹ tôi trừng mắt, gằn giọng: “Bắt đầu học cãi lại rồi đấy hả?” “Tiền nhà không phải trả à? Nước, điện, gas không tốn à? Quần áo giày dép tự từ trên trời rơi xuống chắc?” “Tiệc cưới, đám giỗ, ai mời cũng đi, tiền mừng không phải tiền à?” “Cô mang bầu không đi khám thai chắc? Rồi rau, gạo, dầu, muối, thịt thà không ai đi chợ chắc?” “Cả cái nhà này, thứ gì không xài tiền của con trai tôi?” “Không làm ra tiền thì không biết quý tiền. Không nghĩ đến chuyện tiết kiệm, chỉ biết xài hoang!” “Mà cô còn dám mở miệng so với con trai tôi? Một tháng nó kiếm mười triệu, cô nghĩ mình xứng để so à?” Tôi nghe đến nghẹn họng, như có gì đó mắc ngay cổ. Không sai — mấy thứ bà kể đúng là tốn tiền. Nhưng… có đến mức đó không? Trước khi vợ tôi phát hiện mang thai, tôi là người giữ tiền trong nhà, tôi biết rõ chi tiêu thế nào. Nhà tôi mua từ sớm, tiền vay trả góp mỗi tháng chỉ khoảng một triệu hai. Điện, nước, gas cộng lại chưa tới ba trăm ngàn. Tiền quần áo giày dép thì tôi không nắm chi tiết, nhưng chắc cũng không quá nhiều. Áo khoác mùa đông có đắt thì cũng tầm 800 ngàn một cái, mặc được vài năm. Mua tầm 5 bộ thay đổi là cùng, tính ra chỉ khoảng 4 triệu — chia đều cho cả mùa đông cũng chỉ vài trăm một tháng. Tính rộng ra một chút — cả nhà 3 người, mỗi tháng tốn tầm 1 triệu cho khoản đó, cộng với tiền giày dép nữa — cho tròn là 2 triệu. Tiền đi đám tiệc, thường là 500 một lần, nhưng tôi cưới muộn, bạn bè cũng đã yên bề gia thất hết rồi. Một năm cùng lắm 1–2 cái thiệp cưới. Có khi còn chỉ toàn đi đám ma. Tính cao lên đi, mỗi tháng mất thêm 500 ngàn. Tôi âm thầm tính toán trong đầu: Mỗi tháng đưa vợ 7 triệu, trừ mấy khoản bà vừa kể, vẫn còn lại 4 triệu đấy chứ? Hồi trước hai vợ chồng đều đi làm, công ty lo hết bữa trưa và tối, chỉ ăn sáng ở nhà, tốn bao nhiêu đâu? Giờ thì vợ tôi ở nhà, mẹ tôi cũng ở nhà, không rõ hai người ăn uống thế nào. Nhưng mà… 4 triệu một tháng mà cũng không đủ ăn? Tới mức sáng ra không có nổi đĩa rau xào? Thì rau cũng đâu đến nỗi đắt dữ vậy? Cứ cho là mắc đi, một ký rau 10 ngàn. Một bữa sáng ăn hết một ký luôn đi — thì nguyên tháng cũng mới có 300 ngàn. Mà 300 cũng không xoay ra được? Còn tiền khám thai ấy à? Thề với trời đất, tiền đó tôi tự móc túi riêng ra chi, chưa từng bắt vợ phải bỏ một đồng! Bảy triệu mỗi tháng, chắc chắn là đủ tiêu. Vấn đề nằm ở vợ tôi thôi. Cô ta suốt ngày đỏng đảnh, lại còn hay mè nheo, chắc chắn là thường xuyên khiến mẹ tôi phải chịu ấm ức. Mẹ tôi dù có hiền lành kiểu gì, bị chọc giận mãi cũng phải nổi cáu chứ sao. Tôi đoán sáng nay mẹ tôi cố tình nấu bữa cơm qua loa, là vì đang giận vợ tôi. Cũng phải thôi. Vợ tôi đúng thật là quá đáng — trẻ măng mà cứ thích bắt nạt người lớn tuổi. Ăn cơm mẹ tôi nấu hằng ngày, vậy mà chưa bao giờ biết cảm ơn lấy một câu. Nghĩ tới đây, tôi lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn húp cháo rột rột, ăn trứng luộc cũng nhai đến mức như đang thưởng tiệc sang. Còn cố gắng nặn ra nụ cười tươi rói, ngước lên nói: “Mẹ à, mẹ vất vả rồi!” “Mẹ nấu ngon thật đấy!” “Trước giờ là con không hiểu chuyện, từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ!” Quả nhiên, sắc mặt mẹ tôi dịu xuống một chút: “Vậy mới đúng là người có dạy dỗ.” Đó, thấy chưa? Rõ ràng là tại vợ tôi không biết điều. Nếu cô ta cũng biết cư xử như tôi, làm gì có chuyện mẹ chồng – nàng dâu xích mích! Mẹ tôi là người dễ sống nhất trên đời rồi còn gì nữa!