Ta cắn răng chịu đựng cơn đau khắp thân thể, lặng lẽ khoác y phục lên người, đến cả gọi nha hoàn vào hầu hạ cũng không dám. Nói đến mối nghiệt duyên giữa ta và kẻ thù không đội trời chung – Tiểu tướng quân Tiêu Kỷ... Phải bắt đầu từ năm hắn mới lên năm, đã ngang nhiên tụt quần dí vào mặt ta! Ta tức đến đỏ mắt, lập tức lột sạch quần hắn, treo lên cây cho cả phủ xem, bắt hắn phải cởi truồng chạy về phủ Tướng quân. Từ đó trở đi, hai ta như mũi nhọn chọi mũi nhọn, càng ngày càng gay gắt. Ta nghiến răng: “Cái đồ háo sắc không biết xấu hổ!” Ta là Vĩnh Gia công chúa, con gái duy nhất của Mân quận chúa và Tây Vực Vương, được Thánh thượng ngự phong. Hắn là Tiêu Kỷ, con trai đích của Đại tướng quân Tiêu gia, đồng thời là bạn đọc sách thuở nhỏ của Thái tử. Mẫu thân hắn – phu nhân Tướng quân – vì không chịu nổi cảnh biệt ly nơi biên ải, lại không nỡ để con theo cha xuất chinh, bèn dâng lời vào cung: “Nhi tử thần phụ, xin giao cho Hoàng hậu nương nương chăm sóc.” Nói tóm lại, cả ta và hắn đều là "quỷ vương" trong vòng tròn quý tộc hoàng thành, ngang nhau cả về thân phận lẫn bản lĩnh, chẳng ai nhường ai. Tối qua dự yến trong cung, ta vô tình nghe lũ cung nữ xì xào sau rèm trúc: “Nghe nói Hoàng hậu lại sắp đặt cung nữ cho Thế tử Tiêu hầu thị tẩm, vậy mà lại bị đuổi đi rồi!” “Cô nương kia là được các ma ma huấn luyện khắt khe mấy năm trời đấy, rốt cuộc Thế tử thích kiểu gì mới chịu?” Tiêu Kỷ – nay đã được phong Hầu, mọi người trong cung đều gọi hắn là Thế tử, thân cận với Hoàng hậu chẳng khác nào nhi tử thứ hai của người. Thế nên, ai nấy cũng cung kính nịnh bợ. Cung nữ khác lại thì thào: “Có khi Thế tử có tâm sự gì đó chăng...?” “Ai mà biết được, bên cạnh Thế tử thay cung nữ hầu hạ như thay y phục, chắc phải là thần tiên giáng trần hắn mới vừa lòng!” Ta nghe vậy liền khẽ cười lạnh: “Hắn? Có thể có tâm sự gì chứ?” Bệnh kín thì còn nghe lọt tai! Mấy hôm trước, tên trời đánh ấy phá hỏng chuyện tốt giữa ta và vị thám hoa lang ta vừa ý. Ngay giữa đại điện, hắn đường đường là thiếu tướng quân mà lại trước mặt bao nhiêu tân khoa vừa vào triều làm quan, ngạo nghễ nói: “Ai cưới Tống Nguyệt, người đó chuẩn bị chờ hậu viện nhà mình cháy đi là vừa!” “Muốn ra ngoài uống ly hoa tửu thôi, cũng bị nàng đánh đến mức phụ mẫu không nhận ra!” Phủ Vương có mấy con chó dữ, thấy không? Tống Nguyệt nuôi đấy! ...mà ta, chính là cái tên Tống Nguyệt trong miệng hắn. Cũng nhờ miệng lưỡi độc địa của hắn, các văn nhã công tử, thanh tú tú tài đều lánh xa ta ba bước, chỉ sợ ta chọn trúng làm phò mã. Ngay cả thám hoa lang – người ta để mắt cũng tránh ta như tránh ôn dịch. Giờ ta tìm được cách khiến Tiêu Kỷ khó chịu, còn sợ gì nữa? Không chần chừ, ta lén rút ra gói thuốc đặc chế dùng cho cún cưng — Rồi chỉ cho một nửa vào chén rượu của hắn. Vốn chỉ muốn hắn mất mặt một trận, ai ngờ đợi mãi hắn chẳng có biểu hiện gì. Ta thầm lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta nhân từ quá, cho ít đến mức chẳng thấm vào đâu?” Hắn đúng là có cặp mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, ánh nhìn cứ hay liếc ngang liếc dọc như thể muốn câu hồn ai đó. Khi ánh mắt hai ta chạm nhau, mi mắt hắn khẽ giật một cái — như bị điện giật. Phải nói chứ, Tiêu Kỷ lớn lên đúng là một mảnh ngọc quý cao ngạo, nếu... hắn biết câm miệng thì càng tốt. Hắn liếc sang hướng khác, nói khinh khỉnh: “Nhìn gì mà nhìn? Ta chỉ phá hỏng một nhành đào nát của ngươi thôi, có cần nhìn ta bằng ánh mắt đó không?” Trời đất, chỉ một nhành thôi sao? Cười chết mất! Hôm hắn nhục mạ ta trước triều đình, đủ mặt ba năm khoa cử tài tử tú tài đều có mặt. Nếu sau này ta thành gái ế, thì công lao hắn quả thật “to như núi”. Nghĩ tới đó, tức đến đau tim, chỉ hận không thể vác gậy phang cho hắn một trận xả giận! “Đồ con rùa nhà ngươi! Chơi thì chơi, đùa thì đùa, sao lại lấy hôn sự cả đời của một nữ tử như ta ra làm trò cười trước bá quan văn võ hả?” Ta nghiến răng: “Nếu ta ế, ta nhất định thiến ngươi cho hả dạ!” Tiêu Kỷ lập tức kẹp chặt hai chân, rùng mình một cái, tránh né cây roi trong tay ta. Ta từ nhỏ học võ, làm sao dễ bị khống chế. Nhưng không ngờ tên khốn ấy không những không lùi mà còn tiến sát, một bước áp sát ngay trước mặt ta. Sau đó — Hắn lôi ta lăn thẳng vào giữa bụi mẫu đơn nở rộ nhất trong ngự hoa viên! Ta hét lên: “Ngươi... ngươi muốn chết à?!” Ta sắp nát rồi đây này!! Hắn vậy mà... lại giống như hồi bé— Lần nữa đè mặt vào ta!   2. Lần đầu tiên trong đời, ta gặp phải nỗi nhục chưa từng có. Choáng váng, ta đứng như trời trồng. Thấy ta không phản kháng, hắn càng siết chặt lấy ta, ánh mắt như có lửa cháy bừng bừng: “Tống Nguyệt... ta khó chịu lắm!” Tim ta đánh như trống dồn, trong lòng nổi lên một tia hoảng sợ. Ta nắm lấy vai hắn, lo lắng lắc mạnh: “Thuốc cho chó mà ghê vậy sao?” “Ta mới bỏ... có nửa gói thôi mà!!” Nghe ta nói vậy, chút lý trí cuối cùng của Tiêu Kỷ rốt cuộc cũng lóe sáng trở lại. Hắn nghiến răng, trợn tròn mắt, rống lên: “Ngươi gài bẫy ta? Cho ta ăn thuốc chó??” “...Được, được lắm!!!” Rồi như mãnh hổ đói mồi, hắn lao tới, ôm chặt ta nhấc bổng lên, cắn răng chịu đựng, không quên kéo ta về một góc khuất kín đáo trong hoa viên. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta quen trò chọc ghẹo lẫn nhau. Dù có lúc ta bị hắn cắn đến “tan giáp vỡ khiên”, ta vẫn không chịu lép vế: “Ta với ngươi... huề nhau thôi!!” “Thả ta ra! Mau quay về cái cung chết tiệt của ngươi đi!” Tiêu Kỷ thân là Thế tử, lại có địa vị đặc biệt. Thái tử vững thế, Đại tướng quân (cha hắn) là biểu huynh của Hoàng hậu, trấn thủ biên ải. Hoàng hậu coi hắn chẳng khác nào hoàng tử ruột, cho ở luôn trong cung, mà còn gần sát cung điện của bà. Nếu bị người ta bắt gặp hai ta thân mật trong bụi mẫu đơn thế này, cho dù có nói là đang... đánh nhau đi chăng nữa — chắc chắn cũng chẳng ai tin! Ta đưa tay bịt cái miệng đang không ngừng nói năng linh tinh của hắn: “...Cách phòng ngươi chỉ vài bước, đi mà tìm nha hoàn thị tẩm của ngươi ấy!” Vậy mà hắn vẫn kéo ta lê lết, gần như vừa lăn vừa bò, lôi ta về tận điện của mình. Còn ta thì vừa giãy vừa đạp, cuối cùng cũng khiến hắn nổi điên thật sự! Mặt hắn đỏ bừng, mắt đầy tơ máu, khí thế giận dữ đến cực điểm: “Tống Nguyệt!?? Là ngươi cho ta uống thuốc chó, giờ còn muốn ta đi tìm... cung nữ thị tẩm??” “Ngươi muốn chết à!!!” Tiêu Kỷ suýt nữa tức đến thổ huyết. Hắn trợn mắt, gân xanh nổi đầy trán, cả người như sắp bốc cháy vì giận. Thừa lúc hắn hơi chựng lại vì kiệt sức, ta lập tức vùng ra: “Ngươi đợi đấy, ta đi tìm người hầu cho ngươi!” Tiêu Kỷ gầm lên: “Cút đi!” “Cho ta chết cũng không cần ngươi lo!!!” Mặt hắn đỏ như gan heo luộc, giận đến run cả người. Ta vội vã bỏ chạy, lòng còn thầm mắng hắn không ngớt, định bụng tìm một nha hoàn nào đó giúp hắn giải nạn, nhưng… Vừa đảo mắt quanh cung điện, ta mới hoảng hồn phát hiện — trong cung Tiêu Kỷ không có lấy một nữ hầu nào! Không còn tâm trí giữ dáng vẻ đoan trang, ta luống cuống túm lấy một tiểu thái giám đi ngang, gấp đến độ nghẹn cả giọng: “Ngươi! Nói mau! Người hầu thân cận của Thế tử các ngươi đâu cả rồi?!” “Cung nữ nào từng gần gũi với hắn cũng được!” Trong cung Tiêu Kỷ, ai mà chẳng biết đến “đại danh đỉnh đỉnh” của ta – Tống Nguyệt. Nha hoàn run, thái giám sợ, ai thấy cũng tránh như tránh tà. Tên tiểu thái giám bị ta chặn đường, sợ đến nỗi quỳ phịch xuống đất, mắt ngấn lệ, tay chân run lẩy bẩy, chỉ sợ bị ta quất cho một roi. (Cây roi ta cầm vẫn còn vương chút rượu thuốc chó…) Nói gì thì nói, cũng trách ta cả thôi. Hồi nhỏ đánh nhau với Tiêu Kỷ, mỗi lần ta thua là nguyên đám người trong phủ hắn “dính đạn”, không bị ta lườm thì cũng bị dằn mặt — lâu dần thành nỗi ám ảnh tập thể. Tên thái giám đang quỳ lắp bắp: “C-cung nữ thân cận… đều bị Thế tử đưa cho Thái tử điện hạ rồi ạ!” “Còn về Thế tử… hắn… không có cung nữ thân mật nào hết!” “Cầu xin công chúa tha mạng cho nô tài!” Ta trừng mắt như muốn phun lửa. Hay thật nhỉ? Cung nữ không cần thì đem cho ca ca ta – Thái tử? Ta cười lạnh: “Được, vậy thì đi tìm giúp ta một cung nữ tới đây, mau!” Còn chưa nói hết câu, tiểu thái giám đã co giò chạy như khỉ trốn kiếp, nhìn mà hoa cả mắt. Ta sững người: Gì vậy trời, đến chủ tử cũng mặc kệ, tên này làm sao leo lên thành người bên cạnh Tiêu Kỷ được? Ngay lúc ấy — trong nội điện vọng ra tiếng động rầm rầm, như thể Tiêu Kỷ đang phát điên bên trong. Lòng ta hơi mềm xuống một chút: “Không lẽ… hắn sắp chết thật rồi?” Ta nhớ lại lời gã bán thuốc chó từng dặn khi ta mua thuốc: 【Thuốc này mạnh lắm đấy cô nương, cầm thú mà uống vào thì… một phát ăn ngay. Cẩn thận mà dùng!】 Chân ta chạy nhanh hơn não. Chưa kịp nghĩ kỹ, ta đã một bước lao trở lại, xoay người mở tung cửa điện. Trước mắt là cảnh tượng — Tiêu Kỷ tóc tai rối loạn, ánh mắt đỏ như máu, cả người như... chó đực phát cuồng! Ta kinh hoảng hét lên: “A a a... Ngươi... nóng đến mức này cơ à?!” Chưa kịp dứt câu, hắn nhào thẳng tới như dã thú, làm ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. “Tiêu Kỷ... ngươi như vậy... ta sợ đấy!” Ánh mắt hắn rực lửa, hệt như muốn thiêu đốt ta thành tro bụi. Cho dù ta đã ra tay đấm cho mấy cú, hắn vẫn không hề dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, sát khí mù mịt. Cuối cùng, bị dồn đến đường cùng, ta chỉ còn cách... gào lên trong vô vọng: “Bổn cung... sẽ chặt ngươi xé xác ra, băm nhỏ cho chó ăn!!!”