1. Ông cụ Cố nghe tôi nói vậy, trong chốc lát dường như già đi mấy tuổi. Ông đã dùng hết mọi khả năng của mình, tìm những chuyên gia uy tín nhất, nhưng diện mạo của Cố Kiều Kiều vẫn kinh hãi đến tột cùng. Nếu tôi không cứu, Cố Kiều Kiều thực sự sẽ phải mang bộ dạng này sống cả đời. “Kiều Kiều là cháu gái duy nhất của tôi, nó từ nhỏ đã rất yêu cái đẹp, nếu như cô không ra tay cứu giúp, đời này Kiều Kiều sẽ hủy hoại mất.” Ông ấy hận không thể quỳ xuống cầu xin tôi, còn tôi thì vội vàng đỡ ông ấy dậy. Cố Kiều Kiều trước mặt có dung mạo đáng sợ, cơ thể đầy những vết sẹo do phẫu thuật để lại, năm ngón tay thon dài vốn có cũng bị nhiệt độ cao làm cho dính liền vào nhau. Kiếp trước, tôi đã tốn chín trâu hai hổ mới khôi phục được chín phần dung mạo cho cô ấy, đến giai đoạn sau, dung mạo và cơ thể cô ấy đã không khác gì trước đây. Lúc này, Cố Trạm kéo Tống Mạt Mạt phá cửa xông vào, nhìn tôi ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. “Ông nội, Bạch Họa này căn bản là kẻ lừa đảo giang hồ, y học hiện đại tiên tiến như vậy, còn cần phải cầu xin cô ấy sao!” Anh ấy vội vàng kéo Tống Mạt Mạt đến trước mặt ông cụ Cố, lời lẽ chân thành. “Mạt Mạt mới là người có thể cứu Kiều Kiều, cô ấy bây giờ đã là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất nổi tiếng trong ngành, dễ dàng có thể khôi phục dung mạo của Kiều Kiều như ban đầu!” “Ông nội, ông muốn một Kiều Kiều hoàn hảo hay một Kiều Kiều chỉ chín phần?” Kiếp trước Cố Trạm căn bản không xuất hiện trước cửa nhà tôi, lẽ nào anh ấy cũng trùng sinh rồi? Dứt lời, ông cụ Cố đầy mong đợi nhìn Tống Mạt Mạt. Những người có mặt ở đó ít nhiều đều từng nghe nói đến danh hiệu thần y cao quý của Tống Mạt Mạt, nên ánh mắt nhìn cô ấy càng thêm tin tưởng. Tống Mạt Mạt nở một nụ cười tự tin. “Đương nhiên, tôi đã chữa khỏi những vết thương nghiêm trọng hơn cả của cô Kiều Kiều.” “Hơn nữa, cô Kiều Kiều là em gái của anh Cố Trạm, tôi dù có cố gắng hết sức cũng sẽ khôi phục dung mạo của cô Kiều Kiều như ban đầu.” Dứt lời, cô ấy đắc ý nhìn tôi. Còn tôi thì khẽ cười. “Ông Cố, vì đã tìm được người có thể cứu cháu gái ông rồi, vậy tôi xin phép cáo từ trước.” Cố Trạm thấy tôi quay người, cười khẩy: “Bạch Họa, lại giở trò chim mồi đúng không, kiếp này Mạt Mạt không chỉ cứu được Kiều Kiều, mà còn khôi phục dung mạo của Kiều Kiều hoàn toàn.” “Kiếp trước nếu không phải cô, dung nhan của Kiều Kiều làm sao có thể chỉ khôi phục được chín phần!” “Cô chẳng qua là một kẻ lừa đảo giang hồ muốn leo cao, kiếp này cô đừng mơ tưởng còn có thể gả vào nhà họ Cố.” “Loại người độc ác như cô nên thay Mạt Mạt gánh chịu mọi đau khổ của kiếp trước.” Anh ấy thì thầm bên tai tôi, nói ra những lời độc ác nhất. Nhưng kiếp trước Tống Mạt Mạt căn bản không hề bị làm nhục, tất cả chỉ là một vở kịch cô ấy tự biên tự diễn để hủy hoại tôi mà thôi. Hơn nữa, không phải tôi muốn leo cao, mà là Cố Trạm đã khổ sở cầu xin tôi cưới anh ấy. Theo y thuật của Tống Mạt Mạt, khôi phục Cố Kiều Kiều đến ba phần cũng đã khó khăn rồi. Nghĩ đến vẻ mặt hung dữ của Cố Kiều Kiều kiếp trước khi cô ấy cười gian ác muốn lửa cháy dữ dội hơn, tôi quay người rời khỏi nhà họ Cố. Kiếp này, tôi sẽ không cứu cô ấy nữa. 2. Vừa ra khỏi nhà họ Cố, tôi liền nhìn thấy mấy người đã có ý đồ làm nhục Tống Mạt Mạt kiếp trước. Họ cười gian xảo vây chặt lấy tôi. “Chúng tôi vẫn chưa nếm thử mùi vị của bậc thầy khôi phục dung mạo đâu.” “Trông thì có vẻ lồi lõm, không biết nếm vào sẽ thế nào đây.” Họ túm lấy tay chân tôi, ấn chặt tôi xuống đất. Quần áo từng món từng món bị lột bỏ, tôi giãy giụa muốn đẩy họ ra. Thấy tôi giãy giụa, hành động của họ càng thô bạo hơn. Tại sao họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tại sao họ lại biết tôi là bậc thầy khôi phục dung mạo? Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, không thể tin được nhìn về phía cổng nhà họ Cố. Chỉ thấy Cố Trạm khẽ che mắt Tống Mạt Mạt, cười lạnh nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại. “Mạt Mạt, đừng nhìn, trẻ con không nên nhìn, đừng làm bẩn mắt em.” Sự hận thù trong lòng như những cây dây leo lan khắp cơ thể tôi. Kiếp trước anh ấy đã đổ tất cả những gì Tống Mạt Mạt phải chịu đựng lên đầu tôi, hại tôi chôn thân trong biển lửa, kiếp này còn tìm người hủy hoại sự trong sạch của tôi! Khóe mắt tôi chảy ra những giọt nước mắt tủi nhục, định dùng kim độc trên người đâm ch mấy kẻ đó. Đây là thủ đoạn bảo vệ mạng cuối cùng của bậc thầy khôi phục dung mạo, cũng là thủ đoạn không thể sử dụng nếu chưa đến mức tuyệt vọng. Khi bị lột đến chỉ còn lại một chiếc áo lót, tôi tích lực định ra tay. Giây tiếp theo, người nhà họ Lục đột nhiên xuất hiện, mấy tên vệ sĩ dẫn đầu trực tiếp đá bay mấy kẻ đó. Cố Trạm nhìn thấy người đến, bất mãn nhíu mày. “Lục Triệt, sao lại là anh?” “Anh đến đây làm gì, còn chưa chê em gái anh làm hại em gái tôi đủ thảm sao!” Lục Triệt không để ý đến anh ấy. Rốt cuộc là ai hại ai, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ trong lòng. Nếu không phải Cố Kiều Kiều ham chơi châm lửa, sao có thể hại cô tiểu thư nhà họ Lục cũng gặp phải tai ương vô cớ này? Lục Triệt nhanh chóng đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, giọng điệu vô cùng chân thành. “Bạch Họa thần y, cầu xin cô cứu em gái tôi.” Lời vừa dứt, Cố Trạm bất mãn mở lời, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. “Anh gọi cô ấy là thần y? Lục Triệt, anh điên rồi à, thần y chỉ có một, đó là Mạt Mạt.” “Để Bạch Họa này cứu anh? Chỉ sợ em gái anh đời này đừng mơ tưởng soi gương nữa.” “Bạch Họa, cô vì muốn gả vào hào môn mà không từ thủ đoạn. Đồ đê tiện! Quyến rũ tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn đi quyến rũ Lục Triệt sao?” Nghe những lời này của Cố Trạm, Lục Triệt vội vàng che chở tôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên. “Tổng giám đốc Cố tốt nhất nên tích đức cho em gái anh đi, thần y Bạch cũng là người anh có thể vu khống sao?” “Em gái tôi kiếp này có soi gương được hay không thì không biết, nhưng em gái anh thì khả năng cao là không soi được rồi.” Nói xong, khóe mắt anh ấy đỏ hoe, lần nữa cầu xin tôi đi cứu em gái mình. Tôi âm thầm hồi tưởng lại bộ dạng bị thương của em gái anh ấy kiếp trước, trong lòng đã nắm chắc. Em gái anh ấy là Lục Tri Tri bị thương không nghiêm trọng như Cố Kiều Kiều. Kiếp trước, anh ấy cũng từng khổ sở cầu xin tôi cứu em gái anh ấy, nhưng mỗi lần đều bị Cố Kiều Kiều trăm phương nghìn kế cản trở. Sau khi ch tôi mới biết. Trước khi bị thương, Lục Tri Tri xinh đẹp hơn Cố Kiều Kiều rất nhiều, Cố Kiều Kiều đã sớm không ưa Lục Tri Tri rồi. Sau này dung mạo của Cố Kiều Kiều khôi phục được chín phần, liền ngày ngày chế giễu Lục Tri Tri xấu xí vô cùng. Một tháng sau của kiếp trước, là sinh nhật của Cố Kiều Kiều, cô ấy cố ý giả vờ làm hòa mời Lục Tri Tri đến tham gia tiệc sinh nhật, lừa Lục Tri Tri rằng không có ai khác. Cho đến khi Lục Tri Tri ngồi xe lăn đến bữa tiệc, mới phát hiện, những nhân vật có tiếng tăm trong thành phố đều tụ tập ở đây. Cuối cùng, Lục Tri Tri không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ và sự sỉ nhục của mọi người, đã t s tại nhà. Cô ấy đến ch cũng không trách bất kỳ ai, chỉ lẩm bẩm, “Tôi không nên làm mất mặt nhà họ Lục.” Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi mở lời. “Cố Trạm, anh có dám đánh cược với tôi không?” “Cứ cược xem một tháng sau tại bữa tiệc sinh nhật của Cố Kiều Kiều, ai dám xuất hiện.” 3. “Tôi lấy toàn bộ tài sản của mình, cộng thêm cả kỹ thuật phục nhan để đặt cược, cô dám không?” Nghe tôi nói sẽ lấy phục nhan thuật ra cá cược, ánh mắt Tống Mạt Mạt lóe lên một tia tham lam. Nhưng chỉ chớp mắt sau, vẻ mặt cô ta lập tức chuyển thành khinh thường. “Tài sản của cô thì đáng bao nhiêu chứ. Hơn nữa, kỹ thuật phục nhan của cô chưa chắc đã hơn được y thuật của tôi đâu.” “Anh Cố Trạm à, ván cược này không công bằng chút nào cả.” Cố Trạm dịu dàng xoa đầu Tống Mạt Mạt, ánh mắt sủng nịnh: “Chơi cho vui thôi. Một triệu tệ, tôi cược Bạch Hoạ thua.” Tống Mạt Mạt lập tức nép vào lòng hắn, giọng nói nũng nịu: “Anh thật đáng ghét~ Một triệu tệ cơ à, chừng đó cũng đủ mua mạng cô ta rồi. Anh đừng bắt nạt người ta nữa.” Tôi bật cười, lạnh lùng nhìn cả hai. “Một triệu? Chẳng lẽ thiếu gia nhà họ Cố anh chỉ định giá em gái ruột mình có bấy nhiêu thôi sao?” “Chỉ cần một đơn tôi nhận, cũng đã vượt quá con số đó.” “Tôi ra giá một trăm triệu. Cố tổng, có dám theo không?” Lời vừa dứt, ánh mắt Cố Trạm lập tức tối sầm lại, Tống Mạt Mạt tức đến mức ngực phập phồng, suýt nữa nghẹn lời. Chưa kịp để Cố Trạm phản ứng, Tống Mạt Mạt đã vội vàng lên tiếng thay hắn: “Tất nhiên là theo! Cô dám sỉ nhục Kiều Kiều như thế, chẳng khác nào tuyên chiến với cả nhà họ Cố! Chúng tôi cược... 1% cổ phần của Tập đoàn Cố thị!” Lời còn chưa dứt, tôi đã bật cười thành tiếng. “1% cổ phần? Cô đang bố thí cho ăn mày đấy à?” Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Tống Mạt Mạt lập tức xanh rồi lại trắng. “Cổ phần 1% của Cố thị có giá ít nhất cũng năm trăm triệu tệ! Cô có theo nổi thì hãy nói!” Lúc này, Lục Triệt – từ nãy giờ vẫn im lặng – khẽ kéo tay tôi một cái. Sau đó anh quay sang, bình thản lên tiếng: “Tôi theo. Ra 10% cổ phần của Lục thị. Cố tổng, anh dám theo không?” Tôi khẽ nhíu mày, định ngăn anh lại, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi, ánh mắt đầy tin tưởng như muốn nói: Đừng lo. “Chuyện em gái tôi thành ra thế này, tám chín phần là do Cố Kiều Kiều gây ra. Tôi sớm đã muốn đòi lại công bằng cho con bé. Hơn nữa…”“...Tôi tin tưởng vào y thuật của thần y Bạch Hoạ.” “Đi thôi, trước mắt vẫn là phải cứu người đã.” Lòng tôi thoáng ấm lên một chút. Cố Trạm thì đứng đó, mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn Lục Triệt đầy khiêu khích. Thắng thua lúc này đã sắp khiến hắn mất kiểm soát. Nhưng hắn vẫn còn sót lại một chút lý trí. Xung quanh có không ít người đang giơ điện thoại quay lại, ván cược này không còn là trò đùa nữa. Khi hắn còn đang do dự, Tống Mạt Mạt đã vội vã lên tiếng thay: “Được thôi, mười phần trăm thì mười phần trăm! Bạch Hoạ, tôi chờ ngày cô mất sạch danh tiếng, bị đuổi ra khỏi ngành, lang thang ngoài đường!” Thấy Tống Mạt Mạt tự tin như vậy, Cố Trạm cuối cùng cũng yên tâm hơn phần nào. Tôi và Cố Trạm nhanh chóng ký kết thỏa thuận. Trước khi rời đi, Cố Trạm vẫn không quên buông một câu mỉa mai lạnh lùng sau lưng tôi: “Bạch Hoạ, nữ thần y không phải muốn làm là làm được. Tôi rất mong chờ cái ngày cô thân bại danh liệt.” Câu đó của Cố Trạm, tôi lại thấy khá đúng:Nữ thần y không phải ai muốn làm là làm được. Khi đến nhà họ Lục, Lục Tri Tri đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh.Người nhà họ Lục đứng xung quanh, ai nấy đều lộ rõ vẻ xót xa. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để điều trị và phục hồi, nhưng vẫn không thể khiến diện mạo của Lục Tri Tri trở lại mức độ bình thường. Tôi cho tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại một tấm ảnh chụp Lục Tri Tri khi còn nguyên vẹn do Lục Triệt đưa cho. Sau đó, tôi chính thức bắt đầu phục nhan cho cô ấy. Suốt một tháng đó, Cố Trạm ngày nào cũng hả hê nhắn cho tôi cập nhật tiến độ hồi phục của Cố Kiều Kiều. “Đã nói rồi mà, y thuật của Mạt Mạt còn cao minh hơn cái gọi là phục nhan gì gì của cô nhiều!” “Cô nhìn xem Kiều Kiều của tôi đi, chẳng phải sắp trở lại như xưa rồi sao?” “Giờ nếu cô chịu nhận thua, tự lột sạch đồ đứng trước cổng công ty Cố thị giơ biển hét lên ‘Tôi là con tiện nhân lừa đảo’ — thì tôi có thể coi như chưa từng có ván cược này.” Tôi chỉ cười nhạt. Cố Trạm, anh đúng là ngu ngốc đến không tưởng. Anh không nhận ra tay chân Cố Kiều Kiều sưng phù như khối thịt vo tròn, không còn dấu vết của khớp ngón.Ngay cả khuôn mặt ấy — cũng chỉ là hiệu ứng tạm thời, một lớp mặt nạ "trẻ hóa" ngắn hạn mà thôi. Tôi còn từng đánh giá cao Tống Mạt Mạt, tưởng rằng cô ta ít nhất cũng đủ trình để phục hồi được ba phần. Giờ xem ra, vẫn là tôi quá cao nhìn cô ta rồi.