1. Ta là thiên kim của Tể tướng phủ, nửa tháng trước chẳng may mắc phải chứng… tương tư. Cơm nuốt không trôi, nước cũng uống chẳng vào. Nha hoàn Đông Mai sốt ruột khuyên nhủ:“Tiểu thư, dẫu người có chết trên chiếc giường này, Lễ bộ Thị lang cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn người một cái.” Ta bật dậy từ trên giường, mắt sáng rực:“Vậy phải làm thế nào để chàng chịu nhìn ta?” Đông Mai thở dài, buông một câu lửng lơ:“Thì… người chết trên giường chàng.” “…” Tháng trước, triều đình mới bổ nhiệm một vị Lễ bộ Thị lang, họ Tống, tên Hoài. Người ấy dung mạo đoan chính, mày mắt thanh tú, môi đỏ răng trắng, thật khiến ai nhìn cũng xao lòng. Chỉ có điều tính tình lại quá đỗi lạnh lùng. Lần đầu gặp, ta cố ý “vô tình” ngã vào lòng chàng, chàng lập tức cau mày, nhắm mắt đẩy ta ra:“Diệp tiểu thư, xin hãy tự trọng.” Ta làm bộ ngượng ngùng, kề sát tai chàng, khẽ thổi một hơi:“Tự trọng là gì vậy, Tống công tử dạy thiếp được chăng?” Hôm ấy, ta còn lén bám theo Tống Hoài một đoạn đường. Có lẽ do tuyết dày đường trơn, chàng lảo đảo ngã mấy lần, đến tận khi phụ thân ta cùng bước lên triều, chàng mới coi như thoát nạn. Từ đó về sau, hễ Tống Hoài thấy ta từ xa, chàng liền chạy còn nhanh hơn ngựa sổng. … Nhưng ta ngày ngày chẳng gặp được công tử, bệnh tương tư thành ra càng nặng. Đông Mai bưng điểm tâm đặt trước mặt, vừa dỗ vừa dọa:“Tiểu thư, ăn chút gì đi. Người mà gầy đến chẳng còn hình dáng, thì lấy đâu ra sức… mà yêu người kế tiếp?” “…” Ta chỉ biết thở dài, giọng như gió thoảng:“Đông Mai, ta nói thật lòng… chàng ấy không giống những người khác.” 2. Chàng thật sự không giống bất kỳ nam nhân nào khác. Hôm ấy, ta hỏi Tống Hoài thế nào là “tự trọng”. Chàng chỉ dùng chiếc dù giấy khẽ đẩy ta lùi ba bước, vành tai hơi ửng đỏ, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:“Diệp tiểu thư, đây chính là tự trọng.” Chàng không yêu thân phận đích nữ Tể tướng phủ của ta.Chàng cũng chẳng bị mê hoặc bởi dung nhan của ta. Đông Mai chen ngang, nói một câu phũ phàng:“Chàng cũng chẳng yêu người đâu.” “Ta đang tìm cách khiến chàng yêu ta mà…” – ta ấm ức, bẻ chiếc bánh điểm tâm thành tám phần, bỏ cả vào miệng, lầu bầu:“Nếu Tống Hoài là một miếng bánh, thì tốt biết bao…” Vừa ăn xong, Đông Mai đã rút thước vải, nghiêm mặt đo eo ta:“Tiểu thư, eo người mà dày thêm chút nữa là không đẹp đâu, phu nhân lại trách phạt nô tỳ mất.” Ta chỉ còn biết buồn rầu nằm vật ra giường. Người ngoài chẳng hiểu vì sao ta suốt ngày cứ thích dính trên chiếc giường này — thật ra là bởi đói đến hoa mắt chóng mặt, chẳng còn sức để bước đi. Từ nhỏ, ta là đích nữ duy nhất trong phủ. Phụ mẫu kỳ vọng ta phải thành tài, cầm – kỳ – thư – họa đều tinh thông, và còn phải xuất chúng, nổi bật giữa muôn người. Không học được, đàn không hay, chữ không đẹp… đều là tội lớn. Thuở bé, có lần ta sốt cao mãi không khỏi, khóc lóc van nài mẫu thân:“Mẫu thân, con không muốn luyện đàn nữa…” Kết cục, ta bị nhốt vào từ đường phủ Tể tướng, quỳ tường hối lỗi. Mẫu thân ngồi trên cao, ánh mắt lạnh băng:“Sau này con sẽ nhập cung hầu hạ Hoàng thượng. Nếu còn lười biếng như vậy thì sao được.” Từ đó, dẫu thân thể không khỏe, ta vẫn cắn răng chịu đựng, vì hiểu rằng từng tấc da thịt trên người ta đều gắn chặt với tiền đồ của phủ Tể tướng. Nhưng nay Thánh thượng đã gần bốn mươi tuổi… Ta nghĩ đến tương lai của mình – mỗi ngày phải cùng đám mỹ nhân trong hậu cung hầu hạ một lão nhân, vừa nhìn, vừa dỗ, vừa ngủ – nước mắt liền rơi không ngừng. Người ngoài chỉ thấy ta đoan trang, giữ lễ, một đích nữ khuê các chưa xuất giá mà đã khiến bao người kinh diễm. Nào hay, ta ngày một… biến thái. Không thể nhìn thấy mỹ nam.Bởi hễ thấy một người, ta liền động lòng với một người. Thật là đáng sợ. Tống Hoài thật khổ, mỗi ngày đều phải chịu đựng những bài thơ si tình sến súa ta gửi tới. Đến mức dung nhan chàng cũng gầy đi, tiều tụy thấy rõ. 3. Đông Mai chán nản với chứng tương tư của ta, cau mày bảo:“Tiểu thư, nghe nói Nhiếp Chính Vương gần đây đã hồi kinh.” Nàng còn cố dụ dỗ:“Nghe đồn vị ấy tư thế hiên ngang, dáng người cao lớn, đôi chân dài còn quý giá hơn cả mạng người.” Đạp bao nhiêu sinh mạng dưới chân,chân không dài sao được chứ? “Ta dám chắc, chỉ cần người nhìn hắn một cái thôi, đến bệnh tương tư cũng bay biến sạch.” Đông Mai còn liếc xéo ta, giọng khích:“Không đi ngắm thử thì tiếc biết bao!” “Ồ.” Ta như kẻ vừa đoạn tuyệt được cơn nghiện, lạnh nhạt đáp:“Vậy thì cứ để hắn tiếc đi.” Ta đâu có ngốc. Ta yêu là yêu nam nhân, chứ không yêu tai họa. Vị Nhiếp Chính Vương này tên là Nạp Lan Xích, là thân đệ của Thánh thượng. Thuở nhỏ được nuôi bên gối Hoàng đế, sủng ái có thừa. Mười năm trước, trong đêm đoạt ngôi Thái tử,hắn huyết tẩy hoàng cung, phá cửa thành, trợ huynh cướp lấy giang sơn gấm vóc. Vì sát nghiệt quá nặng, hắn bị ép đưa đến chùa tu tâm. Đây là một kẻ máu lạnh đáng sợ,hoàn toàn không phải mẫu công tử nho nhã ôn nhu mà ta yêu thích. Nghe nói, lần này Nạp Lan Xích hồi kinh là do Thánh thượng ép buộc. Vị gia này đã đến tuổi lập gia thất, vậy mà đến nay chẳng có nổi một quả trứng hoang, khiến Hoàng đế phải sốt ruột. Từ lúc hắn quay về, toàn bộ khuê nữ trong thành đều chẳng dám bước ra khỏi cửa, sợ bị Nhiếp Chính Vương “nhất kiến chung tình”. Chỉ có ta, bất chấp hiểm nguy, vẫn ung dung ra ngoài mỗi ngày, ẩn mình trên đường hạ triều để tìm cách gặp Tống Hoài. 4. Thế nhưng, Tống Hoài lại quá mức… tự trọng. Hễ ta vừa xuất hiện, chàng liền lắp bắp, tai đỏ lựng. Chàng vẫn cố giữ bình tĩnh, hành lễ:“Diệp… Diệp tiểu thư… thật… thật trùng hợp.” “Ngài Tống.” Ta tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng, “Tuyết rơi lớn quá, may mà ta mang theo ô, lại vừa đúng đường ghé qua.” Chàng thực đúng là người ôn nhu, ngay cả khi từ chối cũng chẳng nỡ nói lời quá thẳng. Đi được một đoạn, Tống Hoài đột ngột dừng chân:“Diệp tiểu thư, người ở phía đông thành, ta ở phía tây.” “…” Ta lau mồ hôi lấm tấm trên trán, gượng gạo đáp:“Thì… thì ra vậy.” Nói rồi, Tống Hoài liền đưa chiếc ô cho ta, giọng điềm đạm:“Bên ngoài nguy hiểm, dạo này nên ở yên trong phủ.” Chàng còn cho người hộ tống ta hồi phủ. Mà ta tức đến mức chẳng nuốt nổi bữa cơm nào. Thật là… đầu óc gỗ mục! Một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa hiểu ra sao? Nghĩ đến đây, đầu ta lại nhói lên từng cơn. Nha hoàn Đông Mai thấy ta ngày càng tiều tụy, sợ hãi hỏi:“Tiểu thư, chẳng lẽ người thật lòng động tâm rồi?” “Thế thì không ổn đâu.” “Nếu người không nhập cung, chúng nô tỳ e là khó toàn mạng.” Toàn phủ Tể tướng đều rõ, ta sắp phải tiến cung, chuyện này tránh được đầu mùng một chứ chẳng tránh được rằm. Đông Mai lo ta cứng đầu mà kéo cả phủ xuống họa. Còn ta thì vẫn nằm lì trên giường, bệnh tình chẳng giảm chút nào, miệng lẩm bẩm:“Tống lang… khiến người ta chẳng buồn ăn cơm…” Mà dạo này, không chỉ mình ta bỏ ăn,ngay cả Thánh thượng cũng chẳng còn ngon miệng. 5. Từ khi Nhiếp Chính Vương hồi kinh,Hoàng đế liền ban cho hắn mấy vị mỹ nhân dáng liễu yếu đào tơ, hầu hạ như thiếp thân. Vài tháng sau, Hoàng đế liếc nhìn qua, còn tưởng tất cả đều… mang thai. Đến khi lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện đám mỹ nhân ấy ai cũng tròn trịa, eo to mông nở, mặt mày thẹn thùng mà giải thích:“Nhiếp Chính Vương thích mỹ nhân đẫy đà.Nô gia… nô gia đã thật sự cố gắng hầu hạ người.” Thân hình tròn vo như thế, đúng là rất có tâm. Chẳng bao lâu sau, tin đồn lan khắp kinh thành —Nhiếp Chính Vương thích mỹ nhân mập, càng mập càng tốt. Hoàng đế nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bất ổn, tức đến mặt mày xanh mét. Đúng lúc ấy, phụ thân ta vừa mở miệng xin cho ta nhập cung, đã bị Hoàng đế quát cho đến tối sầm cả mặt. Sáng hôm sau, Hoàng đế hạ chỉ —Triều thần phải dâng nữ nhi đích thân vào cung dự yến Bách Hoa.Nếu Nhiếp Chính Vương để mắt tới ai, thì lập tức đưa vào động phòng. Tin này truyền ra ngoài, mẫu thân ta lập tức phát điên:“Nếu nhất định phải đi, để ta đi! Doanh Tuyết là để nhập cung làm phi! Vạn nhất bị hắn để ý thì biết làm sao?!” Phụ thân ta gật đầu, lập tức hạ lệnh:“Nhốt con bé lại, bảo với bên ngoài là đang dưỡng bệnh.” Nghe hai người lớn tiếng bàn bạc,lần đầu tiên trong mười bảy năm, ta học được cách phản kháng. “Phụ thân, Nhiếp Chính Vương thích mỹ nhân béo tốt…” Ta ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của mình, yếu ớt nói:“Chi bằng cho bệ hạ chút thể diện, chớ để phạm tội khi quân.” Quả nhiên, quá nhiều tiểu thư viện cớ cáo bệnh, không ai dám đến dự. Hoàng đế tức giận đến nghiến răng, quát một câu —“Nếu vậy thì khiêng cả quan tài đến dự yến!Vạn nhất Nhiếp Chính Vương nhìn trúng, thì còn có thể gả… âm hôn!” 6. Ngày tham dự yến, ta trang điểm như một con khổng tước hoa mỹ. Đông Mai chán chẳng buồn sống: “Tiểu thư, lần này… người phải chăng đã yêu Nhiếp chính vương rồi?” Ta hơi ngượng ngùng: “Không phải… là để câu dẫn Tống Hoài.” Kỳ thực, Tống Hoài là cháu ruột của Hoàng hậu. Chỉ cần ta nổi bật vượt trội, chắc chắn sẽ lọt vào mắt Hoàng hậu. Nếu bà chịu ban hôn, thì có mười phụ thân cũng chẳng ngăn nổi mối duyên trời định này. Đông Mai tỉnh ngộ: “Hóa ra… nguyên do tiểu thư thích Tống công tử, lại thâm sâu đến vậy…” “Trên đời làm gì có nhiều ‘nhất kiến chung tình’ đến thế?” Ta điềm đạm nói: “Ngươi nhớ lấy — chỉ có từng bước tính toán, mới tránh được cái kết phải hầu hạ lão nhân.”