Ta là Lâm Vãn, tiến sĩ y học cổ truyền. Ngày ly hôn, ta xuyên không. Người ta nhập vào tên là Thịnh Tịch, chết lạnh trong lãnh cung, e là bị đông đến tắt thở. Toàn thân ta run rẩy, vội dùng trâm cài tóc đâm mạnh vào huyệt Nội Quan để tự cứu lấy mình. Lửa trong lò than chỉ le lói, mấy bức thư trên bàn đã cháy trụi mà cũng chẳng ấm hơn được chút nào. Nguyên chủ vốn tính tình nhu nhược, mới bị người bắt nạt đến độ đến than cũng không được phát, nhưng ta thì không thể ngồi chờ chết. Ta lén trốn khỏi lãnh cung, mò đến ngự thiện phòng định trộm chút than, ai ngờ bị một cung nữ bắt gặp. Nhưng nàng không hô hoán, mà ôm chầm lấy ta khóc nức nở. Ký ức của nguyên chủ tràn về — trước mắt ta là khuôn mặt quen thuộc của người tỷ muội tốt: Huy Nhi. “Nếu không phải bệ hạ càng lúc càng… ta đã sớm đến thăm muội rồi.” – nàng nghẹn ngào. Nàng kể rằng hoàng thượng gần đây bệnh đầu nghiêm trọng, tính khí táo bạo, bữa nào cũng nổi trận lôi đình, lật bàn ném chén. Ta siết chặt áo mỏng trên người, trong đầu chỉ toàn tưởng tượng đến tẩm cung ấm áp như xuân, chăn đệm mềm mại thơm tho của hoàng thượng, bỗng cảm thấy than trộm về cũng chẳng còn hấp dẫn mấy nữa. Muốn tìm chỗ trú ấm cho qua đêm, ta bèn cải trang thành cung nữ, theo Huy Nhi đến đưa bữa khuya cho hoàng thượng. Lò than kêu lách tách, hơi nóng bốc lên làm ta muốn cởi cả áo. Người nam tử nằm trên long sàng áo mũ xộc xệch, cơ bụng ẩn hiện mơ hồ. Hoàng thượng chỉ vừa hơn hai mươi, vậy mà giữa ấn đường đã hằn rõ nếp nhăn chữ xuyên, cứ như đã ngoài bốn mươi tám. Các ngự y bó tay trước căn bệnh đau đầu kinh niên của người, khiến hoàng thượng giận dữ muốn chém sạch cả đám. Lúc này, ta đã quan sát xong qua sắc diện và thần thái, liền không chút do dự rút kim châm trong hòm thuốc của ngự y, một tay áp chế hoàng thượng, ra tay hạ châm! Nội quan hoảng hốt hét lên, thị vệ ào ào xông vào… Ta cầm chặt ngân châm trong tay, không chút do dự châm thẳng vào huyệt trên đỉnh đầu hoàng thượng. “Đừng ai động vào nàng ấy!” Đại nhân Trương của Thái y viện dang tay chặn lũ thị vệ lại. “Huyệt này thông thẳng tâm mạch… chính là tử huyệt. Chệch một ly, sẽ… mất mạng tức thì!” Chỗ ta hạ châm — chính là sinh tử huyệt của hoàng thượng. Trong phòng lặng như tờ, im ắng đến mức nghe rõ tiếng than lách tách trong lò. Tất cả mọi người đều nín thở, chẳng ai dám khẽ động. Ta nằm phục trên lồng ngực rắn chắc của hoàng thượng, thân thể theo từng nhịp hô hấp của người mà khẽ lay động. Chậm rãi, hoàng thượng mở mắt. Ánh nhìn sáng tỏ, tỉnh táo lạ thường. Ta nhìn người — Người cũng đang nhìn ta.   2. Chừng nửa nén nhang sau, hoàng thượng đẩy ta ra. Người ngồi dậy, bước xuống giường, đi được hai bước vững vàng. Ta thì bị thị vệ ép quỳ trên nền đất lạnh. “Thần thiếp không đành lòng thấy bệ hạ chịu khổ vì khí huyết bế tắc, mới cả gan thử một lần…” – ta cúi đầu thưa, giọng đầy cung kính. Đám ngự y xôn xao nghị luận: “Một tiểu cung nữ mà có bản lĩnh đến thế sao?” “Chứng bệnh quái ác mà cả Thái y viện đều bó tay…” Thật ra, chữa chứng đau đầu bằng châm cứu vốn là đề tài luận văn tốt nghiệp của ta ở kiếp trước, cũng là sở trường của y quán gia truyền nhà họ Lâm ta. Vừa mới xuyên đến đã buộc phải ra tay trổ tài, ngẫm lại cũng có chút… ngượng. Lông mày cau chặt của hoàng thượng, lúc này đã giãn ra. Ta vừa định mở miệng nói: “Không cần ban thưởng cho thần thiếp đâu…” Thì người đã lạnh lùng cắt lời: “Ngươi chỉ là vận khí tốt thôi.” “Trẫm tạm tha cho ngươi một mạng. Lui xuống mà chờ xử lý.” …Là sao? Hoàng thượng không nên cảm động đến rơi lệ vì gặp được thần y như ta sao? “Khoan đã!” Rốt cuộc người cũng thấy chỗ không ổn. “Vừa rồi ngươi xưng là gì?” Ta cố ý đấy. Nhiệm vụ hôm nay của ta là: nhất định phải chui được vào ổ chăn ấm. Nên mới giả vờ lỡ miệng để lộ thân phận. “Thần thiếp… là Quý nhân Thịnh Tịch của lãnh cung.” Ta vội vàng đáp, sợ người lại đổi ý không hỏi nữa. Cả đám ngự y lập tức ồ lên xôn xao, các cung nhân cũng rì rầm bàn tán. Hoàng thượng liếc ta một cái, lạnh nhạt nói: “À, trẫm nhớ rồi… Con gái của tội thần Thịnh Hoài An.” Phụ thân nguyên chủ bị gian thần hãm hại, cả nhà bị liên lụy, nàng Thịnh Tịch cũng bị giáng tội, đuổi vào lãnh cung, chỉ còn danh phận Quý nhân. Xem ra trong trí nhớ của hoàng thượng, Thịnh Tịch chẳng qua chỉ là một quân cờ trong ván cờ chính trị. Ta nhất định phải xoay chuyển vận mệnh của nàng. Ta tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hoàng thượng. Người cứng đờ, ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng đây không phải là mỹ nhân kế gì cả. “Bệ hạ, thần thiếp xin phép rút châm trước khi lui.” Trên đầu hoàng thượng vẫn còn cắm nguyên cây kim bạc suốt nửa ngày, mà đám ngự y thì sợ tới mức không ai dám thở mạnh. Ta khẽ nhón chân, đưa tay rút “soạt” cây kim ra. “Á…!” Hoàng thượng đau đến mức chân khuỵu xuống, cả người đổ ập vào lòng ta. “Thịnh quý nhân!” Ta chớp mắt vô tội, thong thả nói: “Khí mạch của bệ hạ chưa ổn định, thần thiếp không dám chắc đêm nay liệu bệnh đầu có tái phát hay không…” Dù người có sắt đá cỡ nào… Thì đêm nay, ta cũng đạt được mục đích như ý. Lấy cớ trực đêm để phòng bệnh tái phát, ta danh chính ngôn thuận… chui vào ổ chăn ấm áp của hoàng thượng. Thật thoải mái. Trong chăn, ta tháo áo ngoài, vươn vai duỗi lưng một cách thư thái. “Ngươi làm gì đấy? Mau ra ngoài!” “…Không đúng! Mau quay về chỗ ngươi!” Hoàng thượng nhìn thấy ta chỉ mặc mỗi lớp áo lót mỏng manh, lập tức lắp bắp đến mức nói năng loạn cả lên.   3. Hoàng thượng hậu cung không nhiều phi tần, tối nay lại có yến tiệc trong cung, vậy mà ai nấy đều cáo lui, viện cớ bận rộn. “Yến tiệc toàn những lão quan thô kệch, chẳng có gì vui thú.” “Bệ hạ mà uống say là lại đau đầu phát tác, rồi nổi trận lôi đình nữa cho xem…” Quả thực chẳng ai có chút chí tiến thủ gì cả. Ta liền xung phong đi thay, khiến tất cả đều sững sờ kinh ngạc. Trong ký ức, nguyên chủ là một người cứng nhắc, tính tình dè dặt, đến khi bị đày vào lãnh cung cũng không biết linh hoạt ứng biến. Ta mặc bộ y phục cổ phục kiểu khúc cừu màu tím nhạt, rón rén bước vào yến tiệc, đưa mắt dáo dác tìm chỗ ngồi. Hoàng thượng thấy là ta thì sững lại một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị. Cuối cùng, ta được sắp ngồi cạnh hoàng thượng. Người uống rượu, thay chén đổi ly, phong thái tiêu sái, thỉnh thoảng lại trêu chọc đám thần tử khiến ai nấy đều cười rộ. Ta cũng cười khúc khích theo, cho đến khi ánh mắt ta chạm phải ánh nhìn của Lâm Vũ Hầu – Cố Xuyên. “Lâm Vũ Hầu hôm nay sao lại ít lời thế?” – ta cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí. Hoàng thượng bật cười: “Ái phi chưa biết đấy thôi, mấy hôm trước hắn suýt xuống gặp Diêm Vương rồi!” “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà…” – có người xen vào đùa. “Nghe đâu, là nhờ dùng linh chi huyết gia truyền gì đó mới kéo được mạng về…” Lâm Vũ Hầu ngồi im như tượng gỗ, không nói nửa lời. Từ những lời trò chuyện, ta chợt nhận ra — hắn và ta dường như… cùng lúc "chết" một lần. Bọn huynh đệ của hắn bảo, khi tỉnh lại, đầu óc hắn còn mơ hồ chưa tỉnh, câu đầu tiên thốt ra là: “Tôi có bảo hiểm y tế…” “Bảo hiểm y tế là gì vậy?” – Hoàng thượng nhíu mày đầy nghi hoặc. Mà ngồi trong sảnh tiệc, cũng chẳng ai trả lời nổi. Nhưng ta biết rõ. Tuy gương mặt không giống, nhưng từ thần thái, cử chỉ đến dáng điệu… rõ ràng chính là phu quân cũ của ta – Lục Hằng. Hắn keo kiệt nổi tiếng, đi khám bệnh mà lỡ tay cà thẻ vào mục tự chi trả là y như rằng phải hủy số, quay lại từ đầu để được thanh toán bảo hiểm y tế. Ta giả vờ cúi xuống nhặt ly, lén liếc mắt ra hiệu cho Lục Hằng. Hắn chẳng nhận ra gì, nhưng hoàng thượng lại nhìn ta mấy lần. Lúc nghỉ giữa buổi tiệc, ta chặn đường Lục Hằng. Hắn cúi đầu, lặng lẽ rẽ sang hướng khác. “Lục Hằng, chàng cứng đầu đến bao giờ nữa…” Hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta, ánh mắt ngỡ ngàng: “Lâm Vãn?” Lần cuối cùng gặp nhau là hôm chúng ta chính thức ly hôn, đường ai nấy đi. Nhưng lúc đó Lục Hằng vẫn nhất quyết đòi đưa ta một đoạn đường. Ai ngờ, lại gặp tai nạn giao thông. “Lâm Vãn… nàng không sao là tốt rồi! Mấy hôm nay ta lo đến mức ăn không vô, ngủ không yên…” Lục Hằng trông đầy áy náy, vừa thấy ta đã nói không ngừng nghỉ. “Nhưng… bộ dáng này… nàng là cung nữ sao?” Dù bộ y phục này ta mượn được, nhưng chẳng đến nỗi tầm thường đến vậy chứ? “Ta còn xui hơn chàng, vừa xuyên qua đã khởi đầu ở lãnh cung.” “Lãnh cung… nàng xuyên thành phi tử rồi à?” Ánh mắt Lục Hằng tối đi. “Hắn… đối xử với nàng có tốt không?” Ta chợt nhớ lại đêm qua bị hoàng thượng đuổi khỏi ổ chăn, tức tối lầm bầm suốt đêm bên long sàng, nhưng dù sao người cũng đặc cách cho ta thoát khỏi lãnh cung rồi. “Hoàng thượng đối xử với ta thế nào, thật ra có liên quan rất lớn đến chàng đấy.” Lục Hằng giật bắn mình. “Chúng ta đã ly hôn rồi… hắn sẽ không phát hiện chứ…” Ta không nhịn được lườm cho một cái rõ dài. “Ta đang khai thác nguồn lực trong cung, còn chàng là Lâm Vũ Hầu đời kế tiếp – tướng quân có thế tập. Nếu hai ta bắt tay nhau, chẳng phải lợi ích sẽ nhân đôi sao?” “Ý nàng là… tranh sủng ư? Ta nghe nói hoàng thượng tính tình nóng nảy đa nghi, khó mà ứng phó…” Lục Hằng ngập ngừng. Trước đây hắn cũng vậy, luôn giấu kín suy nghĩ thật, nói chẳng bao giờ hết câu. Hắn im lặng hồi lâu, rồi nhỏ giọng hỏi: “Lâm Vãn, nàng cần tiền à?” Không hổ là phu quân cũ, bắt sóng nhu cầu đúng chuẩn. Ta liếc nhìn hắn từ đầu đến chân. Lục Hằng lập tức hiểu ý, tự động tháo hết mấy món trang sức trên người. Đai ngọc, nhẫn ngọc, túi thơm đính bảo thạch, trâm cài vàng ròng… “Coi như ta mượn, sau này phát đạt rồi sẽ trả.” Ta kéo cổ tay hắn lại, nháy mắt: “Chuỗi trầm hương này cũng đừng quên nhé…”