Ta xuyên thư rồi. Tiếc là vận không tốt, lại xuyên vào một cô thôn nữ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng ta không cam chịu. Ta quyết tâm phải sống như những nữ chính xuyên không khác — chí ít cũng phải bước chân vào nhà hào môn, dấn thân vào hậu viện tranh đấu, hoặc vẫy vùng chốn cung đình hậu cung... Sao có thể để bản thân mục nát trong một cái làng chài hẻo lánh thế này được? Chỉ tiếc, mười mấy nam nhân ta nhặt được bên bờ biển, chẳng có lấy một người giàu có. Như tên hôm qua, chẳng qua cũng chỉ là thế thân cho Thái tử mà thôi. Không xứng với ta. Gió biển lạnh buốt da buốt thịt, ta kéo hắn trở lại bên mỏm đá. Đêm nay là bị sóng lớn cuốn đi hay có thể bình an vượt qua, tùy vào số phận hắn. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta. Cứ xem như ta chưa từng ra tay cứu giúp. Ta thở hồng hộc quay về thôn. Vừa đến đầu làng, đã thấy quan binh lục soát từng nhà một. “Có từng gặp người này chưa?” Một tấm họa chân dung được trải ra trước mặt ta. Rất quen mắt. Rất rất quen. Ta hơi ngập ngừng: “Hình như... chắc là... chưa từng gặp đâu.” Bên cạnh có thôn dân tò mò hỏi: “Quan gia, người trong tranh là ai thế?” Một tên quan binh thở dài: “Là thế tử của Định Quốc công — Tạ Yến, cùng Thái tử điện hạ xuống phía nam làm việc. Vài hôm trước gặp phải hải tặc, thế tử liều mình bảo vệ Thái tử rút lui, rồi bị sóng cuốn mất.” “Chà, nếu không tìm được người, chúng tôi biết ăn nói thế nào với trên! Định Quốc công chỉ có mỗi mình ngài ấy là con trai!” “Chưa kể... ngài ấy còn là cháu ruột của Thái hậu nương nương, thân phận vô cùng tôn quý a...” Khóe miệng ta khẽ co giật. Tưởng đâu chỉ là một tên tép riu, ai ngờ lại là nhân vật lớn. Trước mắt như có thứ gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay. À phải rồi — là vị trí Quốc công phu nhân đấy! Ta quay đầu bỏ chạy, phải tranh thủ kéo hắn về lại trước khi hắn tỉnh! Nào ngờ mới chạy được mấy bước... Thì đã thấy Tạ Yến như một con thủy quái từ địa phủ trồi lên, lù lù đứng nơi đầu thôn. Ánh mắt hắn u uất, oán hận, nhìn ta chòng chọc không rời, cứ như muốn khoét một lỗ trên người ta. Phía sau hắn, đám quan binh lục tục đi tới. Hắn lạnh lùng chất vấn: “Cô nương, vì sao lại đối xử với ta như vậy?” Xong rồi... Vinh hoa phú quý của phủ Quốc công đang tan thành mây khói mất rồi!   2. Trong lúc cấp bách, ta vội nghĩ ra kế. Nắm tay Tạ Yến, kéo hắn chạy bán sống bán chết ra ngoài thôn. “Chàng quay lại làm gì? Kẻ xấu đuổi tới rồi! Mau chạy thôi!” Tạ Yến ngẩn ra một thoáng, lời vừa đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Hắn theo ta chạy ra khỏi làng. Ta thở không ra hơi, liếc nhìn hắn một cái, mắt đã rưng rưng. “Chàng say như chết, ta phải vất vả lắm mới lôi được chàng đi... Thế mà chàng lại quay về chịu chết là sao?” Vừa nói, ta vừa giả bộ nhìn ngược lại trong làng, vẻ mặt căng thẳng. “Chàng biết trong đó có bao nhiêu người không? Ít nhất là hai chục tên! Khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, sao còn quay về tìm chết?” Lệ đã ngân ngấn nơi khóe mắt. Ánh nhìn Tạ Yến dần trở nên dịu dàng: “Cô nương, nàng hiểu lầm rồi...” Ta vừa thút thít vừa nói: “Hiểu lầm gì chứ? Bọn họ cầm tranh vẽ chân dung chàng, đi lục từng nhà một kìa!” “Không phải như nàng nghĩ...” Lời còn chưa dứt, đã có quan binh phát hiện ra hướng này. Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra sau một tảng đá lớn, nghiêm giọng ra lệnh: “Trốn kỹ vào! Đừng nhúc nhích!” Tạ Yến khẽ cong môi cười, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Khóe môi ta cũng bất giác nhếch lên. Cá đã cắn câu rồi. Hắn nhất định đang nghĩ ta là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, vì muốn cứu hắn mà liều mạng. Đến phút cuối bất lực, hắn mới bước ra nhận thân phận thật sự, rồi nhìn ta với ánh mắt cảm thông, tiếc nuối, cảm động... Hừm, nếu đã như thế... Vậy thì ta phải diễn cho thật sâu mới được!   3. Quan binh tiến lại gần, là một tên đại hán râu rậm, mặt mày thô kệch — trời cũng giúp ta rồi! Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc: “Ngươi chạy cái gì đó?” Ta chống tay lên vách đá, cả người run rẩy như cầy sấy. “Không... không có chạy mà...” “Ngươi tên gì?” Giọng hắn cộc cằn khó chịu. Ta sợ tới mức lại run thêm một trận, giọng như sắp khóc: “Giang Ngư... là ‘Ngư’ trong lửa chài đấy ạ...” Hắn nhíu mày, quát lớn: “Ai cho ngươi giải thích hả?” Tất nhiên đâu phải giải thích cho hắn nghe — là ta đang đánh lạc hướng đấy! “Có gặp qua người trong tranh này không? Nói thật cho lão tử!” Ba chữ cuối gần như gầm lên như sấm, rõ ràng là đang dọa ép cung. Ta vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Không thấy, không thấy thật mà, quan gia! Ngài nhất định phải tin tiểu nữ!” Vừa nói, ta vừa dịch dần về phía tảng đá lớn, khéo léo che chắn lối đi. Chỉ tiếc, động tác này lại khiến hắn chú ý. Hắn theo ánh mắt ta nhìn sang, dường như phát hiện dấu chân ướt chưa khô phía sau đá. “Con nhãi, còn dám giở trò vặt với lão tử?” Nói rồi liền rút đao bên hông ra. Lưỡi đao lóe sáng lạnh buốt. Ta cắn răng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền hạ quyết tâm — giơ cánh tay lên đỡ lấy! Ta òa lên khóc, gào lớn: “Giết ta thì được, nhưng đừng giết chàng! Ta xin các ngươi... Mau chạy đi, mau chạy đi!” Lưỡi đao dừng lại, chỉ cách cánh tay ta một đốt ngón tay. Ta trong làn nước mắt mơ hồ ngẩng đầu lên... Chỉ thấy Tạ Yến chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, một tay nắm chặt lưỡi đao, máu rỉ ra từ kẽ tay mà vẫn không hề buông. “Vô lễ!” Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo khí thế không ai dám cãi lại. Tên quan binh râu rậm vừa nhận ra khuôn mặt kia — sắc mặt lập tức trắng bệch. “Phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất: “Thế... Thế tử gia! Thuộc hạ tội đáng muôn chết!” Những quan binh khác nghe tiếng chạy tới, trông thấy cảnh tượng ấy, lập tức đồng loạt quỳ xuống như thủy triều dâng. Còn ta... Thì giả vờ sững sờ, như thể vừa phát hiện ra một chân tướng không thể tin nổi. Ánh mắt dại ra, nhìn Tạ Yến đầy vẻ kinh ngạc. Còn hắn... Đôi mắt ấy dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. “Ah Ngư, khiến nàng hoảng sợ rồi.”   4. Trong lòng ta như có trống chiêng rộn ràng, vui sướng muốn hét lên, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng làm ra vẻ kinh hồn bạt vía. Ta ngơ ngác “A?” một tiếng, rồi che mặt quay đầu định bỏ chạy. Lại bị Tạ Yến nhanh tay giữ lại. “Chạy gì chứ?” Hắn bật cười khẽ. “Khi nãy chẳng phải còn định vì ta mà đỡ đao sao?” Ta cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn. Thực ra là đang nhịn cười đến mức sắp nội thương. Cố gắng đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng — nhìn vào chẳng khác gì một cô gái xấu hổ e thẹn. Ta ấp a ấp úng nói: “Ta... ta cứ tưởng bọn họ là người xấu đến bắt chàng...” Nói xong, còn ra vẻ bực tức, giơ nắm tay bé xíu đấm nhẹ vào ngực hắn một cái: “Sao không nói sớm, làm hại ta sợ muốn chết!” Tạ Yến lập tức nắm lấy tay ta, nắm rất chặt, muốn rút cũng rút không ra. “Sau này sẽ không thế nữa, A Ngư.” Xung quanh, đám quan binh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ai dám hó hé nửa câu. Ai cũng giả vờ không thấy vị thế tử gia nhà mình đang tình chàng ý thiếp. Tạ Yến dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên má ta, nhẹ giọng hỏi: “Hôm qua ta từng nói sẽ lấy thân báo đáp, không biết A Ngư có bằng lòng không?” Trong lòng ta gào thét: Bằng lòng! Bằng lòng quá đi chứ! Nhưng trên mặt, vẫn phải làm ra vẻ kiêu kỳ ngạo nghễ một chút. “Ai cần chàng lấy thân báo đáp chứ, tự mình đa tình!” Tạ Yến trịnh trọng nói: “Đã như vậy, tại hạ cũng không dám làm tổn hại thanh danh của cô nương. Ân cứu mạng, một giọt cũng nên báo đáp bằng cả dòng suối. Đây là ngọc bài của ta, sau này nếu cô nương có việc cần đến Tạ Yến, tại hạ tuyệt đối không chối từ!” ...Hả? Hắn đang nói gì vậy? Vừa dứt lời, hắn đã đưa tay ra, dâng lên một khối ngọc bài. Ánh mắt đầy chính khí, bộ dạng như thể đang thực hiện nghĩa khí giang hồ vậy. “Chàng... chàng nghiêm túc đấy à?” Ta luống cuống hỏi lại. Tạ Yến nghiêm mặt gật đầu: “Dĩ nhiên! Đại trượng phu một lời đã hứa, bốn ngựa khó đuổi!” Thấy ta vẫn chưa đưa tay nhận, hắn liền mím môi, khẽ hất cằm ý bảo ta mau nhận lấy. Đúng lúc ấy, cận vệ của hắn chạy tới: “Thế tử, Thái tử điện hạ đã hồi kinh trước, truyền lệnh cho ngài lập tức hồi kinh.” Tạ Yến khẽ gật đầu, không nói nhiều. Sau đó nhét ngọc bài vào tay ta, cúi người thi lễ một cái, rồi xoay người bỏ đi. “Khoan đã!” Ta vội gọi với theo, tức đến nghiến răng ken két. “Ta... ta cũng muốn lên kinh chơi một chuyến, có thể cho ta đi nhờ không?”   5. Trên đường đi, Tạ Yến nhường cả cỗ xe ngựa cho ta, còn bản thân thì cưỡi ngựa song hành bên xe. Ta nắm chặt khối ngọc bài kia, chỉ muốn ném quách ra ngoài cửa sổ. Ai thèm cái miếng ngọc rách đó của hắn chứ! Nhưng đã từ chối một lần rồi, giờ mà nói muốn nhận lại thì cũng quá mất mặt. Ta khẽ nghiêng đầu, liếc qua khe cửa sổ chưa khép kín. Tạ Yến đang ở ngay bên cạnh xe, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống khung cửa xe. Đúng lúc ta nhìn ra, ánh mắt hai người bất chợt giao nhau. Hắn lập tức quay đi, hơi mất tự nhiên. Hắn đang... thăm dò ta sao? Ta khẽ nhếch môi cười, lặng lẽ nhét ngọc bài vào trong áo, áp sát bên ngực. Muốn xem lòng ta ư? Vậy càng dễ thôi. Chẳng phải chỉ là... “lạt mềm buộc chặt” hay sao? Hắn không biết, một tay lão luyện bắt cá như ta — đôi khi còn phải lấy chính mình ra làm mồi nhử mới là chiêu hiểm thực sự! Sau mấy ngày xe ngựa bôn ba mệt nhọc, cuối cùng cũng tới được Kinh thành. Tạ Yến đỡ ta xuống xe. “A Ngư, nàng có thân nhân ở kinh thành không?” Ta ngơ ngác lắc đầu. “Vậy nàng dự định ở đâu?” “À... chuyện đó…” Ta gãi đầu cười gượng, “Vừa rồi ta thấy chợ lớn náo nhiệt, khách điếm cũng nhiều, chắc ta đến khách điếm nghỉ tạm vậy.” Ta mỉm cười, vác bọc hành lý lên vai. Đúng lúc ấy, từ bên trong phủ Quốc công chạy ra một tiểu thư phục sức lộng lẫy, miệng hớn hở gọi lớn: “Biểu ca! Biểu ca về rồi!” Tim ta thịch một cái. Nữ tử trước mặt khoác áo gấm, trâm ngọc lấp lánh, ánh mắt quét từ đầu đến chân ta đầy dò xét. “Con nha đầu thôn dã này là ai thế?” Tạ Yến khẽ ho một tiếng, chau mày lại: “Không được vô lễ. Đây là A Ngư cô nương — người đã cứu ta trong thôn chài khi ta bị hải tặc truy sát.” Rồi quay sang phía ta, giọng ôn hòa: “Đây là biểu muội ta, tên gọi Minh Châu, từ nhỏ đã được nuông chiều, nàng đừng để bụng.” Ta mỉm cười: “Sao lại thế được? Biểu muội Minh Châu thật đáng yêu mà.” Minh Châu nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì thẹn — mà là vì tức. Nàng ta đưa tay chỉ thẳng vào ta, hoàn toàn không giữ chút dáng vẻ tiểu thư khuê các: “Ai là biểu muội của ngươi?! Ta đường đường là thiên kim tiểu thư phủ Bá tước! Ngươi... ngươi là thứ gì mà dám trèo cao nhận thân?!” Ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, liền cúi đầu tỏ vẻ bối rối: “Là ta lỡ lời... Ta chỉ là vô ý...” Nói rồi, ta bắt đầu nghẹn ngào rấm rức, vẻ mặt khiến người khác không khỏi thương xót. Tạ Yến sắc mặt lạnh đi, ánh mắt trầm xuống. Minh Châu vốn còn định tiếp tục nói gì đó, nhưng trông thấy vậy thì lập tức co người lại, hậm hực nói: “Biểu ca, Thái tử điện hạ đang đợi huynh trong phủ đấy.” Ta nhẹ nhàng lau nước mắt, hướng về Tạ Yến cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ Thế tử đã chiếu cố suốt dọc đường. Chàng còn có việc công, ta xin cáo từ, không dám quấy rầy nữa.” Nói rồi xoay người — một bước, hai bước, ba bước… Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi: “A Ngư cô nương, xin chờ một chút...”