Ta là tử sĩ sát thủ do Thiên Huyền Môn bồi dưỡng. Từ nhỏ tính tình lạnh lùng, quen sống bên lằn ranh sinh tử, máu tươi vương đẫm lưỡi đao. Vì trốn tránh cuộc hôn nhân ép buộc do Môn chủ sắp đặt, ta chủ động xin nhận nhiệm vụ ám sát vị Tả thừa tướng què chân kia. “Nghe nói Tả thừa tướng Lý Cảnh tâm cơ thâm hiểm, ngươi vì không muốn thành thân mà cũng dám nhận việc này. Nếu ngươi cầu xin ta, gọi một tiếng phu quân ngoan ngoãn, ta sẽ nhờ phụ thân đổi người thực hiện, được không?” “Chát!” Ta vung vỏ đao gạt phăng bàn tay nhớp nhúa kia, lạnh lùng liếc kẻ đang chìm đắm trong sắc dục đến tàn tạ: “Không cần công tử nhọc lòng. Cõi đời này, chưa có ai là ta không giết được.” Vì muốn tiếp cận Lý Cảnh, ta đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Tết Thượng Nguyên năm ấy, nghe tin hắn sẽ đến bờ hộ thành thả đèn hoa đăng vì chân đau khó chịu. Cơ hội trời ban. Ta mặc một thân y phục rách nát, mình mang đầy thương tích, giả bộ bị đuổi giết mà lao thẳng ra giữa phố, gục ngã trước xe ngựa của hắn. Thị vệ bẩm báo: “Gia, là một nữ tử bị thương nặng!” Ta cố ý để lộ những vết đao ngang dọc trên người, nước mắt lưng tròng, run rẩy cầu cứu: “Đại nhân, xin cứu dân nữ! Tiểu nữ là Sở Ưng, bị kẻ thù truy sát, khẩn cầu đại nhân ra tay tương trợ!” Lý Cảnh nghe vậy, vén rèm xe. Ánh mắt hắn lướt qua người ta. Thị vệ lập tức nhắc nhở: “Gia, nữ tử này thân thủ linh hoạt, lại bày ra cảnh thương tích cũ rích như kịch bản, tám phần là thích khách do bọn kia phái tới nhằm mưu hại ngài. Có cần gọi ám vệ bắt giữ tra xét không?” Lý Cảnh lại sờ cằm, vô cùng hài lòng. “Giữa bao người trên đường, nàng ta lại chỉ chọn chắn xe của bản tướng, hẳn là đã thầm mến ta từ lâu rồi.” “Bản tướng vốn là người thương hương tiếc ngọc, sao nỡ để một nữ tử như nàng chết nơi đầu đường? Đưa nàng lên xe.” Thị vệ: “???” Ta: “???”   2. Ta cố ý giả dạng thành một nữ tử bị truy sát, thân thế bất minh. Dự tính rằng Lý Cảnh đa nghi sẽ cho người bắt giữ, rồi tra khảo, từ đó ta từng bước để lộ thân phận "giang hồ ẩn sĩ" do chính mình dựng lên, khiến hắn dần hạ xuống phòng bị… Nào ngờ, hắn không hề đi theo lẽ thường. Sau khi bị đưa vào phủ Tả thừa tướng, kế hoạch tra khảo – khám xét – thử độc… tất thảy đều không diễn ra. Thay vào đó, ta lại được sắp xếp ở một gian thượng phòng xa hoa, chẳng khác nào khách quý. Khi ta còn đang tính toán bước tiếp theo, cánh cửa nhẹ kêu “két” mở ra. Một thân trường bào gấm tím, Lý Cảnh chống gậy bước vào, trên môi là nụ cười dịu dàng, tay đưa tới một bình sứ nhỏ. “Tiểu xá có phần sơ sài, mong Sở cô nương chớ trách. Đây là kim sang dược do Hoàng thượng ban tặng, hiệu nghiệm như thần. Nàng cứ bôi một ít đi.” “Thuốc... đến là mạng mất?” – ta nhíu mày. Hắn vội vàng vỗ miệng, cười ngượng: “Xí xí xí, ta nói nhầm. Là thuốc đến bệnh trừ!” Sau khi Lý Cảnh rời đi, ta lập tức ném lọ thuốc quý ấy sang một bên, lấy thuốc của mình ra bôi lên những vết thương nơi cánh tay và sau lưng. Không ngờ, hắn lại quay lại. Và vừa vặn chứng kiến cảnh ta đang cởi áo, bôi thuốc lên vết thương sau lưng. Nhìn thấy những vết đao chằng chịt trên lưng ta, hắn khựng lại một khắc rõ ràng. Ta thầm nghĩ: tốt rồi, hắn hẳn sẽ nghi ngờ thân thế ta, chất vấn lai lịch, từ đó ta có thể mượn cớ bịa ra thân phận giang hồ, để dẫn dắt hắn từng bước vào bẫy... Ai dè — Hắn lập tức cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, vành tai bất giác ửng đỏ. Gương mặt lộ vẻ áy náy, giọng như thể đang tự trách: “Là bản tướng đường đột! Nhưng... đã nhìn thấy thân thể nàng rồi, thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Từ nay nàng theo ta đi, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.” “...?” Khoan đã, thế này là đúng hả? Đây là cách triều đình đối đãi với người lạ thân thế bất minh đời nay sao? Ta lập tức cảnh giác, lùi về sau nửa bước, sắc mặt nghiêm trọng: “Tướng gia, dân nữ thân phận thấp hèn, sao dám mơ tưởng được ở bên ngài?” Khóe môi hắn cụp xuống, bàn tay đặt lên ngực, vẻ mặt bi thương như thể bị đâm một nhát. “Nếu nàng không muốn ở lại, thì... ra khỏi phủ đi.” Ta vội vàng quỳ xuống: “Dân nữ không có ý đó! Ngài đã cứu mạng dân nữ, dân nữ nguyện ở lại phủ, dốc hết lòng trung thành, chỉ là... không phải theo cái kiểu…” Chữ “lấy thân báo đáp” còn chưa kịp thốt ra, Lý Cảnh đã trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hắn cười tươi như hoa, kéo tay ta đứng dậy: “Ở lại phủ là tốt rồi! Còn dốc hết gan ruột thì khỏi cần. Bản tướng biết ngay cô nương này là đang dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’. Không sao, ta tư tưởng tiến bộ, rất ủng hộ nữ theo đuổi nam!” Ta cảm giác như bị sét đánh trúng giữa trời quang, cả trong lẫn ngoài đều khét lẹt! Cố gắng nặn ra một nụ cười cứng đờ: “Tướng gia quả nhiên anh minh, một ánh mắt đã nhìn thấu tiểu nữ mưu kế vụng về. Dân nữ... vô cùng hổ thẹn.” Hắn phất tay, trông như chẳng thèm để bụng: “Hổ thẹn gì chứ? Người dũng cảm luôn biết nắm bắt cơ hội! Ta thích nhất là kiểu người dám nghĩ dám làm như nàng đó, Sở Ưng phải không? Từ mai trở đi, nàng theo ta cùng ăn cùng ở, xe ngựa cũng ngồi chung.” Nói xong, hắn còn không quên vỗ vai ta thật mạnh: “Cố gắng lên! Ngày nàng lay động trái tim bản tướng… chẳng còn xa đâu!” Ta ngước nhìn trời theo góc bốn mươi lăm độ, lòng tĩnh như nước nhưng tiếng gào thét trong tâm can như sấm dội. Giờ sát thủ được đối đãi thế này sao? Xem ra, thời thế đã thay đổi. Cái gọi là uy hiếp – dụ dỗ – thử độc, tất cả đều lỗi thời rồi. Suốt một tháng sau đó, ta cẩn thận quan sát. Lý Cảnh đúng là một người... lạc quan đến ngây thơ. Ra ngoài hành sự toàn dựa vào thị vệ bảo vệ mạng sống. Có lần gặp sát thủ mai phục, tên này – rõ ràng cao hơn ta nửa cái đầu – lại hoảng loạn vứt luôn cây gậy, phóng thẳng lên người ta. “A Ưng ơi! Hắn xông thẳng về phía bản tướng kìaaaa—!” Ta nhấc mũi chân, khéo léo gạt cây gậy dưới đất lên, một cú phang rơi thanh đao trong tay sát thủ. Rồi thản nhiên vỗ vỗ vai tên đang run như cầy sấy ôm chặt eo ta: “Tướng gia, ngài có thể... xuống được rồi đó.” Hắn vẫn không chịu buông, cứ ôm chặt lấy ta, miệng run run: “Đánh hắn đi! Mau đánh hắn đi! Bản tướng... sợ quá!” Khuôn mặt vốn tuấn tú giờ trắng bệch như giấy. Tch. Một “mỹ nhân rạng rỡ – vô dụng rực rỡ” như vậy, rốt cuộc bằng cách nào mà ngồi lên được vị trí Tả thừa tướng chứ?   Tối hôm đó. Tả thừa tướng nào đó lại lén lút lẻn vào phòng ta như ăn trộm. Ta nhíu mày cảnh cáo: “Tướng gia, thân phận ngài tôn quý, sao có thể ngủ cùng một phòng với dân nữ được?” Hắn hùng hồn đáp: “Chúng ta đã từng vào sinh ra tử, chẳng phải tình nghĩa keo sơn rồi sao? Ngủ cùng thì sao?” Lý Cảnh mặt đỏ tới mang tai, ôm chăn giành giường với ta không khác gì dân chơi giành ghế ngoài quán trà. “Nàng chẳng phải si mê bản tướng sao? Giờ bản tướng cho nàng cơ hội, phải biết quý trọng chứ. Ngốc quá đi!” Ta bất lực nhìn hắn, đành trải hai tấm chăn, kẻ một đường “biên giới quốc gia” giữa giường. “Thôi được rồi. Ngủ đi.” Lý Cảnh nhìn ta đầy ai oán, ánh mắt u oán đến mức khiến người khác không rét mà run: “Nàng đúng là... một con ngốc.” Rồi tắt đèn. Chưa đầy một khắc sau, hắn lại rầm rì than lạnh, lặng lẽ chui vào trong chăn của ta. “A Ưng, ta lạnh quá~” Ta nhíu mày: “Tướng gia, bây giờ là... mùa hè.” Hắn bĩu môi, xoay người quay lưng về phía ta, giọng đầy uất ức: “Cho nàng cơ hội mà nàng còn không biết nắm lấy, đến lúc bản tướng trở mặt lạnh lùng thì đừng trách nhé! Hứ!” Ta: “…” Nửa đêm, ta bị hắn lay tỉnh. “A Ưng, A Ưng, nàng ngủ chưa... Bản tướng không ngủ được, lại mơ thấy thích khách... đáng sợ quá đi mất... A Ưng? Nàng có ngủ không? Ngủ không đó?” “…Không.” Giọng ta lạnh như gió cuối thu. Lý Cảnh hai mắt bừng sáng như thể bắt được vàng: “Bản tướng biết ngay mà! A Ưng chắc chắn còn thức!” “…!”   3. Hôm sau, ta bò dậy với quầng thâm dưới mắt rõ như gấu trúc. Thị vệ họ Lưu chắp tay thi lễ: “Chúc cô nương sáng khỏe. Tối qua hầu hạ Tướng gia vất vả rồi.” “Không vất vả, chỉ... số ta khổ thôi.” Ta méo miệng cười, khuôn mặt còn sống nhưng linh hồn như đã bay về trời. Lưu Tam nói tiếp: “Tướng gia có dặn, nghe nói cô nương trước đây làm nghề mổ heo, sáng nay trong phủ có đưa tới đầu heo loại hảo hạng. Phiền cô nương chăm lo giúp.” “Đầu... heo?!” Ta sực nhớ lại hôm mới vào phủ, Lý Cảnh từng hỏi ta làm nghề gì. Khi đó ta thản nhiên đáp: “Giết…” Chữ “người” còn chưa kịp thoát khỏi môi, hắn đã vỗ đùi cái đét, hưng phấn đứng bật dậy: “Ta biết ngay là giết bò mà! Giỏi thật!” Ta đứng hình. Hắn còn nói: “Nhìn cơ tay nàng rắn chắc là biết ngay dân mổ bò vùng thành Tây rồi! Ở đó toàn cô nương khỏe mạnh như vậy.” Ta cạn lời. Thân phận giang hồ mà ta dày công tạo dựng chưa kịp dùng, đối phương đã tự sắp xếp nghề nghiệp giùm ta luôn rồi. Rốt cuộc ai mới là sát thủ có âm mưu đây? Ta đành cắn răng, miễn cưỡng cười gượng: “Không… Tướng gia hiểu nhầm rồi. Nhà họ Sở ta là... mổ heo.” Nửa canh giờ sau. Tất cả đại nha hoàn tiểu tỳ trong phủ đều tụ lại, thi nhau đưa dao tới trước mặt ta. “Nghe nói Sở cô nương đao pháp giết heo siêu đỉnh! Mau cho chúng ta mở rộng tầm mắt với!” Thế là… Một sát thủ chuyên nghiệp như ta, tay cầm dao chuyên giết người, đứng giữa sân viện... mổ heo. Lý Cảnh ở bên vỗ tay như trẻ nhỏ thấy pháo hoa: “A Ưng giỏi quá! Đao pháp tuyệt diệu thật đó!” Ta liếc hắn, lại nhìn đám người đang vỗ tay reo hò xung quanh, ánh mắt sáng rỡ, thần sắc vui tươi... Không tin nổi. “Các ngươi… không sợ sao?” Trước kia, ta giết người không chớp mắt. Tay dính máu, cả sư môn nhìn ta như quỷ. Người người kính sợ, tránh ta như tránh tà. Trước đây, hễ thấy ta, ai nấy đều tránh như tránh tà. Ánh mắt xa lánh, thì thầm to nhỏ sau lưng không dứt. “Cô ta là người của cái viện kia đấy, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu cho Môn chủ. Tâm địa còn độc hơn rắn rết, giết người không chớp mắt…” “Nhìn thấy áo choàng cô ta mặc chưa? Nghe bảo là nhuộm từ máu người chết, giặt bao nhiêu lần cũng không hết tanh!” Người phủ thừa tướng hẳn cũng nên nghĩ theo hướng ấy mới phải — Nếu ta giết heo gọn gàng như thế, thì giết người chắc chỉ mất… một cái chớp mắt. Vậy mà…