Buổi triển lãm trang sức đầu tiên tôi tổ chức sau khi về nước, được diễn ra tại lâu đài Pha Nguyệt – biệt thự riêng của nhà họ Tống. Những phu nhân giàu sang và tiểu thư danh giá từng giao hảo với tôi lần lượt đến góp mặt. Không ngờ, Mạnh Lâm Chu cũng xuất hiện. Cả sảnh tiệc khẽ xôn xao. “Chủ tịch tập đoàn Mạnh cũng đích thân tới sao?” “Nghe nói nhà thiết kế Tạ từng là… Mạnh phu nhân.” Anh ta mặc bộ vest xám tro cắt may hoàn hảo, nơi cổ tay áo vẫn cài đôi khuy măng sét chuyển động cơ học do chính tôi thiết kế ngày trước. Chỉ trong chớp mắt, mọi ánh nhìn trong hội trường – tò mò, tọc mạch, đánh giá – đều đổ dồn về phía tôi. Dù gì thì năm ấy, để cưới được Vu Mãn Mãn, Mạnh Lâm Chu không ngần ngại giẫm đạp tôi – người vợ chính thức – xuống tận bùn đen. Anh ta ép buộc hủy bỏ hôn ước, Cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Tạ, Thậm chí còn ra lệnh trong ba năm tôi không được đặt chân vào Kinh thành. Tôi gánh lấy lời chỉ trích của gia đình, mang theo hành lý rời đi trong âm thầm, rời khỏi đất nước. Cho đến hôm nay, tôi trở về với diện mạo hoàn toàn mới, tự mình đứng ra tổ chức buổi triển lãm trang sức cao cấp mang tên “Vương Miện Rực Mộng”. Giữa biển người chen chúc, tôi và Mạnh Lâm Chu chạm mắt nhau.   2. Mạnh Lâm Chu sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, trong mắt anh ta phản chiếu bóng hình tôi đang bình thản sải bước giữa đám đông. Ánh mắt ấy sâu như hồ lạnh, tưởng như không thể dò đoán, nhưng lại ẩn chứa từng đợt sóng ngầm chộn rộn. Hoàn toàn khác xa cậu thiếu niên ngông cuồng, kiêu ngạo trong ký ức tôi. Anh ta bước về phía tôi: “Dự án lần này của em—quy mô rất lớn.” “Trình bày lịch sử phát triển của vương miện trong suốt một thế kỷ, thật khéo léo để khắc họa sự chuyển mình của quyền lực và thẩm mỹ.” Tiểu thư cả nhà họ Tạ – cũng là khách hàng lớn của tôi – lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, cười nửa miệng: “Tạ Từ Oánh tài năng như vậy, Mạnh tổng hôm nay mới biết sao?” “Mấy đơn hàng trang sức trị giá hàng trăm triệu tối nay, người ta đến là vì cô ấy cả đấy.” “Lâu đài Pha Nguyệt của nhà họ Tống vốn đâu phải dễ mở cửa, thế mà lại dành riêng cho đại mỹ nhân họ Tạ tha hồ tung hoành.” Tôi nâng ly sâm panh, khẽ cụng với cô ấy, cười nhã nhặn: “Nhờ các vị nâng đỡ, tôi mới có cơ hội này. Chân thành cảm ơn.” Mạnh Lâm Chu nhìn tôi rất lâu, giọng đùa cợt: “Để lấy được vé vào buổi triển lãm này, tôi tốn không ít công sức. Em còn giận tôi sao?” Tôi cười, giọng ôn hòa nhưng lời nói lại lạnh tanh: “Mạnh tổng bỏ ra ba chục triệu để mua trang sức dỗ dành Mạnh phu nhân hiện tại, tấm lòng ấy đã rõ ràng đến thế, tôi còn cố chấp để bụng… chẳng phải lại tự biến mình thành kẻ nhỏ nhen sao?” Mặt anh ta bỗng chốc sa sầm.   3. Mười năm trước, Mạnh Lâm Chu là công tử quyền thế của nhà họ Mạnh – một kẻ ngông cuồng khó thuần, lúc nào cũng như ánh trăng cao ngạo giữa đám tinh tú vây quanh. Còn nhà họ Tạ, khi ấy chỉ là một chi nhánh nhỏ đang cố bám víu vào hào quang Mạnh thị. Tôi bộc lộ trí nhớ siêu phàm và chỉ số thông minh nổi bật từ nhỏ. Vì thế, được chọn để bồi dưỡng thành con dâu tương lai của nhà họ Mạnh. Tôi kém anh ta hai tuổi, Nhảy liền hai lớp, trở thành bạn cùng lớp với Mạnh Lâm Chu. Nhưng đó vẫn chưa phải giới hạn của tôi. Chỉ là, phu nhân nhà họ Mạnh từng nói: “Con gái không nên quá rực rỡ, bên cạnh Lâm Chu, chỉ cần biết ngoan ngoãn im lặng là được rồi.” Một câu nói nhẹ tênh ấy, liền đem tương lai tôi gắn chặt với người đàn ông tên Mạnh Lâm Chu. Bố mẹ tôi thì dặn dò đi dặn lại: “Tạ Từ Oánh, trong gia tộc chúng ta, thông minh không phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng là phải biết thời thế.” Vì điều đó, mẹ tôi sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ với đứa con riêng của cha. Chỉ cần về sau phần lớn tài sản chuyển về tay em trai tôi là được. Bà không ngừng căn dặn tôi phải bám sát lấy Mạnh Lâm Chu, tuyệt đối không được làm trái ý anh ta. Chỉ có như thế, nhà họ Tạ mới có cơ hội chen chân vào miếng bánh thương nghiệp của nhà họ Mạnh. Nhưng tôi hiểu rất rõ— Thứ có được bằng cách quỳ gối van nài, người ta chỉ cần phất tay cũng có thể lấy lại. Tôi học cách từ rất sớm: Đừng tìm sự an toàn hay chốn nương tựa ở bất kỳ ai. Chỉ khi lặng lẽ vươn lên trong bóng tối, đến một ngày, tôi mới có thể nở rộ rực rỡ, mang hương sắc lan xa.   4. Chướng ngại đầu tiên tôi phải đối mặt, là vào năm lớp 11. Vu Mãn Mãn không phải người con gái đầu tiên theo đuổi Mạnh Lâm Chu. Nhưng lại là người đầu tiên dám đối đầu với anh ta. Cô ta xuất thân từ khu ổ chuột. Vì tình cờ cứu được con gái hiệu trưởng khỏi đám du côn, nên được đặc cách vào trường quý tộc. Ngày đầu tiên bước vào lớp học. Vu Mãn Mãn xuất hiện với dáng vẻ ngạo nghễ, Dây chuyền bạc hình rắn quấn quanh cổ, Chiếc áo khoác cũ kỹ buộc ngang hông. Cô ta tựa người vào khung cửa, thổi một quả bong bóng kẹo cao su. “Bụp”—tiếng nổ giòn tan vang lên giữa phòng học im ắng. Cô gái ngồi hàng đầu, mang giày da Ý tinh tế, theo phản xạ rụt người lại. Vu Mãn Mãn bật cười khinh bạc, chẳng hề tỏ ra hoảng hốt như thể vừa xâm nhập một thế giới không thuộc về mình. Mạnh Lâm Chu ngồi ngay trước mặt tôi, khẽ hừ mũi. Vu Mãn Mãn thản nhiên ném chiếc balo đinh tán vá chằng vá đụp lên bàn của anh ta: “Yo, còn chỗ trống không?” Rồi ngồi xuống, gác chân lên ghế, hoàn toàn thờ ơ trước bầu không khí đang đông cứng. Thậm chí có người hít sâu vì sốc. Mạnh Lâm Chu xưa nay không thích ngồi cùng bàn với ai. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Chỗ bên cạnh anh ta luôn để trống. Nhưng hôm ấy, anh ta không từ chối Vu Mãn Mãn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra— Có những vị trí, sinh ra là để dành riêng cho một người nào đó. Cũng như trái tim vậy.   5. Thành tích của Vu Mãn Mãn tệ hại khỏi bàn. Cùng là kiểu chơi bời vô lo, Nhưng Mạnh Lâm Chu cách cô ta đến tám con phố. Giữa người giàu và người nghèo, cái gọi là “chênh lệch” – luôn có khoảng cách thật sự. Mạnh Lâm Chu không thích nghe giảng, nhưng ở nhà lại có hẳn tiến sĩ du học nước ngoài dạy kèm từng bước, còn có cả hệ thống phát âm điện ảnh chuẩn bản xứ vây quanh suốt ngày. Dù anh ta chẳng hứng thú học hành, cũng có một đám giáo viên Ivy League xoay quanh, biến việc học thành trò chơi, giúp anh ta “vừa chơi vừa giỏi”. Sự thấm nhuần trong môi trường tốt, so với việc học thuộc chết ngắc, hiệu quả hơn gấp trăm lần. Thế nên cậu học sinh “ngủ ngày ngủ đêm” như anh ta vẫn nhẹ nhàng lọt top 10 toàn khối. Vu Mãn Mãn đập mạnh xuống bàn: “Đậu má! Giả vờ ngủ cũng siêu thế à? Mạnh Lâm Chu, dám đấu thật với tôi không?” Thiếu niên lười biếng mở mắt: “Cược gì?” “Đua xe! Tôi thua thì mặc y chang áo ngực của Tạ Từ Oánh chạy ba vòng sân thể dục!” Ánh mắt cô ta khiêu khích nhìn thẳng vào tôi. Ai trong trường cũng biết tôi là vợ chưa cưới tương lai của Mạnh Lâm Chu. Từ cái nhìn đầu tiên, Vu Mãn Mãn đã cực kỳ khó chịu và ghét tôi ra mặt. Khi tôi đang học thuộc ngữ pháp tiếng Pháp trong phòng học, cửa phòng đột nhiên bị đá mạnh rầm một cái. Vu Mãn Mãn móc điện thoại từ cái quần đồng phục rách toạc: “Tại sao Tạ Từ Oánh vừa sinh ra đã sống trong biệt thự?” “Tôi về đến nhà còn phải nhường phòng cho thằng em họ, nằm co ro ngủ ghế sô pha.” Cô ta không biết— điều khiến con người ta nguôi ngoai nhất, là phát hiện nỗi khổ của mình… không hề đặc biệt. Muốn trở thành dâu nhà họ Mạnh, tôi phải giữ điểm tuyệt đối mọi môn, phải luôn đoạt giải mỗi kỳ thi, còn phải học thêm nghi lễ, học đàn piano. Thời gian ngủ ít đến mức thảm thương. Vậy mà Mạnh Lâm Chu không thèm nhìn tôi lấy một lần. Câu nói đó, anh ta không cảm thấy là đang làm tôi nhục mặt. Cứ như thể tôi chỉ là cái bóng theo đuôi anh ta, là món đồ đẹp để trang trí, để anh ta đem ra khoe khoang. Thiếu niên xoay cây bút máy một vòng thật đẹp mắt, thản nhiên cất lời: “Nếu cô thắng thì sao?” Vu Mãn Mãn nhếch môi, cười đầy thách thức: “Thì anh theo tôi qua đêm một lần.”