1. Tôi ngồi trên giường cưới đã hai tiếng đồng hồ, cầm điện thoại lên xem, giờ là 7 giờ rưỡi rồi, rõ ràng đã thống nhất trước đó anh ấy sẽ đến lúc 7 giờ 18 phút. Thế nhưng bên ngoài cửa vẫn im phăng phắc. Trần Huy trễ giờ rồi. Tôi sốt ruột vô cùng, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Bạn bè, họ hàng xung quanh bắt đầu khe khẽ bàn tán. Anh quay phim nhỏ giọng thì thầm với trợ lý bên cạnh: “Lần đầu đi quay cưới mà gặp phải chú rể tới muộn, thú vị ghê ha.” Dì tôi dè dặt nhìn tôi một cái, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi?” Cậu hai đứng cạnh vội chọc nhẹ vào bà: “Chị nói linh tinh gì thế?” Mẹ tôi mặt mày căng thẳng, chen qua đám đông ghé sát tai tôi thì thào:“Trần Huy nó bị sao vậy? Hay con gọi điện hỏi thử xem, lỡ trên đường có chuyện gì thì sao?” Lòng tôi cũng chùng xuống, chẳng còn để tâm lễ nghi gì nữa, vội vã vén khăn voan, lấy điện thoại gọi cho Trần Huy. Điện thoại reo vài tiếng thì nhanh chóng có người bắt máy. Tôi lo lắng hỏi ngay:“Có chuyện gì vậy? Sao giờ này anh còn chưa tới?” Thế nhưng, người nhận cuộc gọi không phải Trần Huy, mà lại là mẹ anh ấy. Bà không hề trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi một vấn đề chẳng liên quan:“Tiểu Tần à, khoản tiền cưới tám vạn tám đó, hôm nay con có thể đem trả lại đây không?” Tôi sững sờ trong giây lát, không hiểu sao bà ấy lại bất chợt nhắc tới chuyện này, đành kiên nhẫn giải thích:“Mẹ à, theo phong tục bên này thì tiền cưới không mang trả lại đâu.”“Nhưng mẹ yên tâm, tiền đó con không giữ riêng làm gì. Con gửi tiết kiệm hết rồi, sau này con và Trần Huy dùng để xây dựng gia đình.” Bà ta cười lạnh một tiếng, giọng nói bỗng trở nên chua ngoa: "Tiểu Tần à, con xem giờ con cũng đang mang thai rồi, tụi trẻ các con tiêu xài phung phí chẳng biết tiết kiệm đâu. Hay là mang tiền về đây, mẹ giữ giùm cho, sau này coi như quỹ giáo dục cho đứa nhỏ luôn." Tôi lập tức hiểu ra tất cả. Hóa ra nhà họ chỉ chờ mỗi cú điện thoại này của tôi.Chẳng trách lúc trước tranh cãi gay gắt cả tháng trời vì khoản tiền cưới, đột nhiên họ lại chịu nhượng bộ dễ dàng. Thì ra tất cả đều đã tính toán cả rồi, cố ý đợi đúng hôm cưới mới lật bài uy hiếp tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người trong phòng, ai cũng im lặng hướng ánh mắt về phía tôi, dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện. Không muốn ngày cưới của mình trở nên khó xử, tôi đành cố nhịn, nhẹ giọng đáp: "Mẹ à, chuyện này chúng ta từ từ bàn lại được không? Trước mắt mẹ để Trần Huy tới đón dâu trước đi, ở đây bà con họ hàng và cả quay phim đều đang chờ, đã trễ giờ dự định lâu lắm rồi." Nhưng mẹ Trần Huy vẫn khăng khăng không nhượng bộ: "Tụi trẻ các con không hiểu chuyện, tốt nhất vẫn nên nghe lời người lớn thì hơn. Lẽ nào mẹ lại đi hại các con à?" Tôi ngẩng đầu nhìn sang mẹ mình.Bà lo lắng ra mặt, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi, miệng lặng lẽ hỏi tôi: "Sao rồi con?" Tôi cắn nhẹ môi.Tiệc khách sạn đã đặt xong, thiệp mời cũng phát hết rồi, chắc chắn giờ này họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều đang trên đường tới cả. Nếu hôm nay mà xảy ra chuyện gì, người mất mặt đâu chỉ mỗi mình tôi, mà còn cả ba mẹ tôi nữa. Tôi siết chặt nắm tay, hít thật sâu một hơi rồi nói: "Được rồi mẹ, con nghe theo mẹ. Tám vạn tám đó, hôm nay con sẽ mang trả lại mẹ." Tưởng rằng sự việc đến đây đã có thể kết thúc, nào ngờ tôi vừa mới nhượng bộ một bước thì mẹ anh ta đã tiếp tục được đà lấn tới, lại nói thêm một câu làm tôi bàng hoàng: "Đấy, thế mới là con dâu ngoan của mẹ chứ.""À phải rồi, còn chuyện này nữa, con cũng biết đó, thằng em trai của Trần Huy cũng có bạn gái rồi, ba cô bé kia lại là lãnh đạo lớn, kể ra cũng khá môn đăng hộ đối với thằng Cương nhà ta..." Tôi sốt ruột đến phát điên, cảm giác mồ hôi đã chảy lem cả lớp trang điểm trên trán. Thực sự không hiểu nổi vào lúc quan trọng thế này, mẹ anh ta lại còn nói ra những chuyện linh tinh như vậy, nhưng cũng đành nhẫn nại mà nghe tiếp. Giọng mẹ Trần Huy lúc này bỗng chuyển sang giọng điệu như đang ra lệnh: "Cô gái đó mẹ thấy cũng khá ổn, nhưng nhà người ta có điều kiện là thằng Cương phải có nhà riêng mới đồng ý." Tim tôi đột ngột giật thót, giọng nói bất giác cao hơn hẳn bình thường: "Mẹ định làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn lấy luôn căn nhà cưới của con với Trần Huy cho em trai anh ấy à?!" "Ây da, làm gì có chuyện đó?" Mẹ anh ta bật cười, giọng đầy vẻ tính toán: "Mẹ nghe Trần Huy bảo mấy năm trước nhà con chẳng phải đã mua cho con một căn nhà trên thành phố sao? Khu gì ấy nhỉ… À, Bích Thủy Đình đúng không? Nghe đâu cũng cả trăm mét vuông cơ mà?" "Bây giờ tụi con cũng đâu có ở đó, thôi thì cứ để em trai nó lấy làm nhà cưới luôn đi. Một trăm mét vuông hơi bé thật đấy, nhưng nhà mình cũng chẳng chê, tạm vậy đi, sau này tụi nó đổi sang cái lớn hơn là được." Tôi gần như chết sững trước lời nói trắng trợn của bà ấy, trong thoáng chốc chẳng biết phải đáp lại ra sao. Một lúc lâu sau, tôi cắn chặt môi, móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay, cố kìm nén cơn giận dữ mà nói: "Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho Trần Huy giùm con." Tôi phải hỏi cho rõ, đây là ý kiến riêng của mẹ anh ta, hay thật sự là cả nhà họ đều nghĩ như vậy. Nếu ngay cả Trần Huy cũng đồng ý, vậy thì cuộc hôn nhân này không kết cũng chẳng sao. Đầu dây bên kia, mẹ Trần Huy cười khẩy một tiếng đầy tự tin. Một lát sau, giọng nói của Trần Huy truyền tới, có chút do dự: "Viên Viên..." Tôi nhắm chặt mắt, hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể rồi khẽ hỏi: "Trần Huy, rốt cuộc mẹ anh có ý gì vậy? Có phải hôm nay em không chịu nhường căn nhà cho em trai anh thì chúng ta khỏi cần cưới luôn phải không?" "Anh cũng nghĩ như vậy sao?!" Tôi vốn nghĩ Trần Huy sẽ đứng về phía tôi, bởi xét cho cùng, dù từ góc độ nào đi nữa thì tôi cũng vượt trội hơn anh ta quá nhiều. Tôi tốt nghiệp đại học top đầu 985, còn anh ta chỉ là sinh viên một trường hạng khá bình thường. Tôi cao 1m72, từng là thành viên đội người mẫu của trường, còn anh ta cũng chỉ cao 1m72, đến mức tôi mang giày bệt còn cảm giác mình cao hơn. Chưa kể tôi còn là con gái một, nhà ở thành phố, bố mẹ có việc làm ổn định, trong nhà sở hữu mấy căn bất động sản. Còn anh ta thì sao? Một gia đình ở nông thôn, đến cả bảo hiểm xã hội bố mẹ còn chẳng có. Ngay từ khi quyết định kết hôn, mẹ anh ta đã bắt đầu gây khó dễ hết lần này đến lần khác. Lúc thì bảo tiền cưới mười lăm vạn là quá nhiều, phải cắt bớt một nửa, chỉ đồng ý tám vạn tám. Lúc thì nói nhà không đủ tiền trả trước, căn nhà cưới phải dùng luôn nhà của bố mẹ tôi. Rồi thì kêu không có tiền, toàn bộ chi phí tiệc cưới đều phải do nhà tôi tự bỏ ra hết. Để có thể ở bên Trần Huy, tôi đã cắn răng nhịn hết, thậm chí còn phải hạ mình cầu xin bố mẹ, những người vốn kịch liệt phản đối hôn nhân này. Tôi vốn tưởng rằng, chí ít Trần Huy sẽ hiểu và cảm kích tôi. Nhưng chẳng ngờ rằng sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác của tôi lại chỉ đổi lấy thái độ ngày càng quá quắt, được đằng chân lân đằng đầu từ phía họ. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Trần Huy cũng cất giọng yếu ớt, ngập ngừng nói: "Viên Viên à, anh chỉ có một đứa em trai duy nhất thôi, thằng Cương nó là người nối dõi nhà họ Trần mà… Chẳng lẽ anh kết hôn xong rồi nhìn em trai mình ế cả đời sao…" “Nhà em nhiều nhà như thế, cưới nhau rồi thì đều là người một nhà, chúng ta làm anh chị thì phải giúp đỡ em trai một chút chứ.” Nghe đến đây, tôi không thể nhịn nổi nữa, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của họ hàng xung quanh, lớn giọng hét vào điện thoại: “Trần Huy, anh bị điên rồi à?! Căn nhà đó là bố mẹ tôi mua, có liên quan gì đến nhà anh mà đòi?!” “Kết hôn với anh thì tôi đã phải lo nhà cưới rồi, giờ lại còn phải lo luôn cả nhà cưới cho em trai anh nữa sao?!” Vừa dứt lời, căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả họ hàng đều đồng loạt hướng mắt về phía tôi. Mẹ tôi sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo suýt ngã. Trần Huy bên kia thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó giọng anh ta còn lớn hơn cả tôi, hét vào điện thoại: “Tần Viên, nhà em bỏ tiền ra mua một căn nhà thì đã làm sao? Có tiền thì ghê gớm lắm à?” “Tôi biết thừa từ đầu đến cuối nhà em vốn chẳng xem trọng tôi!” Tôi giận đến mức cả người run lên bần bật. Đúng lúc này, giọng mẹ anh ta vang lên bên cạnh, đầy vẻ thách thức: “Huy à, chẳng cần nhường nhịn cô ta làm gì! Có đứa con ràng buộc rồi, chúng ta còn sợ gì nữa chứ?” “Tần Viên, hôm nay cô mà không đồng ý thì Trần Huy nhà chúng tôi không tới rước dâu đâu! Tôi thật muốn xem xem cô vác cái bụng bầu lớn như vậy, bố mẹ cô còn dám vác mặt nhìn ai nữa không!” Nghe tới đây, tôi chẳng thể nào kiềm nổi cơn giận đang cuộn trào trong lòng nữa. Ngón tay tôi siết chặt điện thoại tới mức khớp xương phát đau, lạnh lùng nói từng chữ một: “Trần Huy, anh nhớ lấy, đừng bao giờ hối hận.” Anh ta bật cười khinh bỉ đáp lại ngay: “Tôi hối hận á? Tôi nói cho cô biết, Tần Viên! Giờ cô đã mang thai rồi, ngoài tôi ra còn ai chịu cưới cô nữa chứ? Hay cô tưởng mình vẫn còn là cô gái trẻ trung thuở nào?” “Làm ầm lên xem cô có sợ không!” Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra nơi khóe mắt, không nói thêm một lời, dứt khoát cúp máy cái rụp. Mẹ tôi vội tiến lại gần, lông mày nhíu chặt:“Lại là mẹ của Trần Huy… lại giở trò gì nữa sao?” Tôi nghẹn giọng, nước mắt vẫn rưng rưng:“Bà ta nói… bắt con mang tiền cưới trả lại, còn phải sang tên căn nhà cho em trai anh ta. Không thì… không cưới nữa!” Mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt rồi bừng đỏ như lửa.Ánh mắt bà hừng hực lửa giận, môi run lên vì tức: “Không cưới thì thôi!”“Nhà mình đã bỏ cả đống tiền gả con gái đi, mà nhà họ còn… còn trơ trẽn đến mức này sao!” Tôi cố gắng kìm nén, ép nước mắt chảy ngược vào trong, cầm điện thoại gọi cho khách sạn: “Xin lỗi, tiệc cưới… hủy.” Nhân viên khách sạn sững người vài giây, chắc chẳng ngờ khi sắp khai tiệc rồi mà tôi lại đột ngột hủy. Giọng anh ta lúng túng: “Cô Tần, làm vậy chúng tôi rất khó xử, giờ này rồi… tiền đặt cọc cũng không thể hoàn lại đâu ạ.” Tôi gắng gượng giữ giọng bình tĩnh:“Không sao, không trả cũng được.” Đến nước này rồi, thêm bớt vài vạn tệ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Đám cưới này vốn dĩ là tôi tự cưới chính mình. Tôi không đòi tam kim, không đòi nhẫn kim cương, trên tay tôi đeo chỉ là chiếc nhẫn Moissanite vài trăm tệ Trần Huy mua cho có lệ. Tôi không cần nhà, cũng chẳng cần xe, chỉ lấy tám vạn tám tiền cưới cho đủ hình thức. Nhưng nhà tôi bỏ ra đâu chỉ tám vạn tám. Vì tình yêu, tôi đã hết lần này đến lần khác nhún nhường, nhưng họ thì được đằng chân lân đằng đầu, cả một gia đình cùng tìm cách bám lấy tôi để hút cạn. Giờ họ thậm chí còn muốn tôi sang tên căn nhà bố mẹ tôi mua cho em trai anh ta. Tôi đã làm tất cả mà chưa bao giờ đòi hỏi sự cảm kích, bởi vì tôi từng coi họ là người một nhà, không muốn so đo tính toán. Nhưng đổi lại, chỉ có hết lần này đến lần khác bị chèn ép và lấn tới. Tôi thực sự… chịu đủ rồi!