Thái tử vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị ép phải ngừng trận, sắc mặt tái nhợt. Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Thái tử điện hạ, ngài cũng không muốn chuyện không được của mình truyền ra ngoài chứ?" Thái tử giật mình, giọng nói cũng run lên: "Cô… Cô giết ngươi, người chết thì không biết nói chuyện." Ồ? Ta nhướng mày, chậm rãi cười: "Giết ta? Được thôi, nhưng nếu ta ngã xuống, vẫn sẽ có người thứ hai, người thứ ba… Ngài có thể bịt miệng ta, nhưng liệu có thể ngăn được lời đồn đãi của tất cả cung nữ trong cung không?" Ta khẽ ho một tiếng, cố tình dừng lại vài nhịp, sau đó nhẹ giọng bổ sung: "Huống hồ… bây giờ hình như ngay cả miệng của ta, ngài cũng không bịt được." Thái tử đột nhiên quay phắt đầu sang, mặt đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt gần như bốc hỏa: "To gan! Ngươi muốn chết sao?" Hỏng rồi! Đại hỏng rồi! Ta đâu có muốn chết, tất cả chỉ là vì cầu sinh mà thôi! Vì thế, ta lập tức nở một nụ cười lấy lòng: "Thái tử điện hạ, hay là chúng ta hợp tác đi." "Ngài đảm bảo sự an toàn của ta trong cung, còn ta sẽ giữ kín bí mật nhỏ của ngài." Ta liếc mắt xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý: "… thậm chí còn giúp ngài xóa bỏ bí mật nhỏ đó nữa." Không hổ danh là Thái tử điện hạ, tâm lý quả thực rất vững vàng! Sau một thoáng trầm ngâm, hắn đã bình ổn cơn giận, lập tức bàn bạc điều kiện với ta: "Được, cô sẽ cử một ám vệ bảo vệ ngươi, nhưng mỗi đêm ngươi phải đến Đông cung một lần." Hắn hắng giọng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: "Nếu không, cô làm sao biết được… bí mật nhỏ đó bao giờ mới được xóa bỏ?" Dứt lời, khuôn mặt Thái tử thoáng ửng đỏ, giọng nói cũng nhỏ dần. … Mỗi đêm đều phải đến Đông cung? Đừng nói là vị Thái tử phi tương lai, e rằng ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, cùng bá quan văn võ trong triều cũng mong ta chết sớm cho rồi! Ta âm thầm đảo mắt, trong lòng hừ lạnh: "Một tuần một lần! Khoảng cách quá ngắn sẽ khiến người ta nghi ngờ!" Thái tử nghiến răng: "Ba ngày!" Ta không chịu thua: "Năm ngày!" Thái tử hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu: "Được, quyết định vậy đi."   2. "A Mạn cô nương, phủ Trấn Quốc Công mời ngài đến một chuyến." Ngày hôm sau, ta vừa mới trở về chỗ ở chưa được bao lâu thì đã có một tiểu thái giám đến truyền lời. Đích nữ phủ Trấn Quốc Công – Tô Nguyên, chính là người được Hoàng thượng chỉ định làm Thái tử phi tương lai. Nàng ta dung mạo tuyệt sắc, nhưng tính tình lại vô cùng cay nghiệt. Lần trước, ta chính là bị nàng ta chuốc rượu độc, mất mạng dưới tay nàng. Không sao, không sao. Lần này, ta nhất định phải cẩn trọng từng chút một, tuyệt đối không để mắc sai lầm! Ta vỗ ngực an ủi chính mình, nhưng đôi chân vẫn không nhịn được mà run rẩy. Thấy ta khẩn trương, Tiểu Cửu – ám vệ mà Thái tử phái tới bảo hộ ta, vỗ ngực cam đoan: "Đến lúc đó, ta sẽ âm thầm ẩn nấp xung quanh, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn." Phủ Trấn Quốc Công, hậu hoa viên. Tô Nguyên vận một bộ váy hồng phấn, đoan trang ngồi trong đình nghỉ mát bên chiếc bàn đá, trước mặt bày mấy đĩa hoa quả. Nàng ta cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve miệng vò rượu. "Ngươi chính là cung nữ thử hôn của Thái tử?" Trời ơi má ơi… Ta trợn tròn mắt, cả người bỗng chốc mềm nhũn. Chính… chính là cái bình rượu đó! Thấy ta không trả lời, vẻ mặt Tô Nguyên liền sa sầm xuống, nhíu mày nhìn sang. Ta vội bừng tỉnh, lập tức quỳ sụp xuống đất: "Nô tỳ chính là kẻ đó." Lúc này, ánh mắt nàng ta mới dịu xuống đôi chút, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu mang theo hàm ý khó lường: "Vậy… thử thế nào rồi?" ??? Câu hỏi trí mạng đây mà! Nói tốt ư? Nàng ta sẽ ghen ghét mà giết ta. Nói không tốt? Nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thể diện hoàng thất, ta vẫn chết như thường. Trong nháy mắt, ta đã dựng lên tám trăm kịch bản trong đầu, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Thấy ta chần chừ không đáp, vẻ mặt Tô Nguyên lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn tới, nhưng ngay sau đó lại thoáng sững sờ. Bởi vì… Ta đã nước mắt giàn giụa, gương mặt tràn đầy oan ức, sống động như một Đậu Nga tái thế!   3. Thấy Tô Nguyên ra hiệu cho hạ nhân lui xuống, ta lập tức hít sâu một hơi, dồn hết tinh thần vào vai diễn, triển khai diễn xuất xứng tầm đoạt giải Oscar. "Sao tiểu thư lại không biết chứ? Tuy rằng nô tỳ chẳng qua chỉ là một công cụ, nhưng Thái tử điện hạ… hắn, hắn thực sự quá nhục nhã người khác!" "Ngài ấy lúc… lúc hành sự, luôn thích nhắm mắt lại. Đến lúc cao trào, trong miệng liền vô thức gọi: Nguyên nhi, Nguyên nhi… Thế nhưng bỗng một khoảnh khắc nào đó, ngài ấy lỡ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nô tỳ, rồi… rồi…" Tô Nguyên vốn đang nghe đến đỏ mặt, nhưng khi thấy ta đột nhiên ấp úng, lập tức sốt ruột trợn tròn mắt: "Rồi sao? Mau nói tiếp!" Ta đưa tay che mặt, bày ra bộ dạng bi phẫn tột cùng: "Rồi… rồi Thái tử điện hạ bỗng dưng không được nữa!" "Rầm!" Ngay khoảnh khắc đó, ta tận mắt chứng kiến Tiểu Cửu—kẻ luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta, vì quá sốc mà trượt chân khỏi cành cây phía sau lưng Tô Nguyên! Tên ngốc này! Ta vội vàng nâng cao giọng, tiếp tục dốc hết tâm can diễn xuất: "Thái tử điện hạ đã nói rồi, gương mặt này của nô tỳ khiến ngài ấy mất hết hứng thú, so với tiểu thư, nô tỳ còn không bằng một phần vạn." "Nô tỳ tồn tại chẳng qua chỉ để cho ngài ấy luyện tập thêm vài lần. Nếu ngay cả khi đối diện với nô tỳ mà ngài ấy còn có thể… thể hiện uy phong lẫm liệt, thì sau này hẳn sẽ không lo không thể yêu thương tiểu thư một cách trọn vẹn." Tô Nguyên cuối cùng cũng buông vò rượu xuống, bắt đầu xoắn lấy lọn tóc bên thái dương, đôi mắt long lanh nhìn ta đầy ngượng ngùng: "…Hắn thật sự nói vậy?" Ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Đương nhiên, một lời cũng không sai!" "Giờ đây được diện kiến dung nhan tựa thiên tiên của tiểu thư, nô tỳ mới hiểu, lời của Thái tử điện hạ quả thật không sai chút nào." "Vốn dĩ… nô tỳ không xứng…" Ta khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu lên, hai hàng lệ trong suốt chậm rãi lăn dài xuống theo đường cong cổ, cuối cùng biến mất nơi vạt áo. Hoàn mỹ! Tâm tình Tô Nguyên rõ ràng vô cùng hả hê, thậm chí còn tùy tiện buông lời an ủi ta đôi câu: "Thôi được rồi, nói đi cũng phải nói lại, đây cũng coi như là phúc phận của ngươi." "Những lời hôm nay không được truyền ra ngoài, lui xuống lĩnh thưởng đi."   4. Vừa trở về phòng, ta còn chưa kịp khép cửa lại. Đột nhiên, một bóng đen từ xà nhà phi thân đáp xuống, giơ tay run rẩy chỉ vào ta: "Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi lại dám bịa chuyện về Thái tử điện hạ!" Ta, ta, ta… ta có bịa đâu! Ta nở một nụ cười rạng rỡ, thong thả nhìn Tiểu Cửu: "Ngươi không nói, ta không nói, vậy thì Thái tử điện hạ làm sao mà biết được?" Tiểu Cửu nhíu mày nhìn ta, vẻ mặt đầy chính khí: "Sao ta có thể không nói?" Nụ cười trên môi ta càng đậm hơn: "Bởi vì… ta cũng sẽ không nói ra chuyện ngươi đường đường là ám vệ mà lại không làm tròn bổn phận, suýt chút nữa té lộn cổ từ trên cây xuống, làm mất hết mặt mũi hoàng gia." Tiểu Cửu thoáng sửng sốt, cúi đầu trầm tư một giây, lại dùng một giây khác để u oán trừng ta một cái, cuối cùng dứt khoát phi thân trở lại xà nhà. Phụt. Ta nhịn không được bật cười. Đột nhiên, một giọng thông báo vang lên trong đầu—— 【Nhiệm vụ của ngài đã được phát động: Công lược Thái tử.】 【Tiêu chuẩn công lược thành công: Độ hảo cảm đạt 100, đồng thời cùng Thái tử hành phòng.】 Ta: "Công lược Thái tử? Ngươi chắc chứ?" Hệ thống: 【Đúng vậy.】 Nhiệm vụ này nhìn qua thì rất bình thường… nhưng ta nhớ rõ ràng, ban đầu ta đã chọn chế độ khó. Trong lúc ta đang đau đầu suy nghĩ, một tia sáng lóe lên trong đầu, khiến ta đột ngột trợn tròn mắt. Không lẽ… loại dược đó có tác dụng phụ? Thái tử… hiện tại thực sự không được nữa sao?!   5. Ba ngày sau, tại Đông cung. Thái tử điện hạ tựa như một con sói đói, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa thô bạo xé y phục trên người ta: "Cô không tin hôm nay còn không được!" Một chén trà sau đó… Bên trong phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đầy lúng túng. Ta trầm ngâm giây lát, rồi chân thành đề xuất: "Không bằng lần sau chỉ cởi y phục của điện hạ thôi đi… Ý ta là, thật sự không cần phải cả hai người cùng cởi sạch, trời còn đang lạnh lắm…" Thái tử giận đến mức suýt nghiến nát răng: "… To gan! Cẩn thận cô giết ngươi!" Ta lười biếng ngáp một cái, chậm rãi lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt: "Thái tử điện hạ, ngài cũng không muốn chuyện ngài không được bị truyền ra ngoài chứ?" Thái tử: "…" Ôi trời, suốt ngày chỉ biết giương nanh múa vuốt dọa nạt, nhưng đến khi động tay động chân thì lại không thắng nổi ta. Dưới ánh nến leo lắt, gương mặt Thái tử điện hạ tràn đầy uất ức, đường nét anh tuấn thoáng vẻ ủ rũ, đôi mắt ửng đỏ, ánh lên chút tủi thân… Tặc! Đến ta còn thấy thương tiếc đây này. Ta nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy hơi khát, liền đề nghị: "Không thì… để ta giúp ngài nhé?" Thái tử nghe vậy, lập tức há hốc miệng, ánh mắt nhanh chóng đảo xuống, rồi khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp: "Ngươi, ngươi định làm gì?" … Tên ngốc này, ngài chắc chắn là đang nghĩ sai rồi đúng không?! Ta chậm rãi cúi người, đưa tay nâng cằm Thái tử điện hạ, khẽ nhếch môi cười: "Thái tử điện hạ muốn làm nên đại sự, trước hết phải từ chuyện nhỏ mà rèn luyện. Nếu bầu không khí đủ chín muồi, chuyện nên đến tự nhiên sẽ đến." "Nói ví dụ… như thế này." Dứt lời, ta bất ngờ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào hắn. Đôi môi ấy có chút lành lạnh, nhưng lại mềm mại đến lạ. Hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát, hơi thở giao hòa. Vài giây sau, ta mới chậm rãi buông hắn ra. Lúc này, ta thấy rõ lồng ngực Thái tử không ngừng phập phồng, trên môi vẫn còn vương lại chút ánh nước, lấp lánh dưới ánh nến. Ta chu đáo hỏi han: "Thế nào? Thái tử điện hạ có thích không?" Thái tử mở to đôi mắt phượng, ánh nhìn vừa xấu hổ vừa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thích!" Hệ thống: 【Độ hảo cảm của Thái tử +1.】 Ta: "…" Tặc! Không ngờ Thái tử lại là một tên tsundere (ngoài miệng thì cứng, bên trong lại mềm nhũn). Con đường này không tệ! Vừa có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lại còn được chiếm chút tiện nghi của mỹ nhân. Quả nhiên, ta chính là một thiên tài đơn giản mà lợi hại! Trong lòng cười trộm, nhưng ngoài mặt lại cố ý làm ra vẻ thất vọng, thở dài đầy tiếc nuối: "Haizz… Xem ra cách này không hiệu quả, Thái tử điện hạ vẫn nên tìm ít dược mà uống đi thì hơn." Thái tử sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia do dự, sau đó quay mặt sang hướng khác, giọng nói nhỏ đến mức gần như muỗi kêu: "… Cứ thử thêm một thời gian đã."